“…”
Thời gian dần dần trôi qua, chuyện Lâm Thiếu Mặc trở về lộ ra ngoài. Hơn nữa hắn còn quan tâm Lạc Dư đến mức chẳng khác nào chăm con trai, tuy người trong Lâm gia không nói gì nhưng đều âm thầm phun tào trong lòng, thiếu gia nhà họ… thật sự, aizzz.
Toàn bộ Liên bang tinh tế lúc nghe tin cũng vì vậy mà dấy lên một trận oanh động, người đến Lâm gia thăm dò cũng ngày một tăng. Nhưng họ hoàn toàn chẳng nhìn thấy mặt mũi của Lâm Thiếu Mặc đâu.
Trong phòng.
- Bé con, để cha lắp siêu nhân cho con.
Một lớn một bé người thì cầm cái tay, người thì cầm cái chân con siêu nhân to bự. Bé con khua tay loạn xạ, mắt phát sáng sùng bái nhìn Lâm Thiếu Mặc.
Cha lớn giỏi quá đi, cái này bé thích lắm nhưng lỡ làm hỏng lắp mãi không được, mà bé lại không muốn làm phiền ba ba, ông nhỏ thì không biết lắp, còn ông lớn thì ngày nào cũng đi sớm về trễ, bé còn chẳng nhìn thấy ông được mấy lần.
Bé con ủy khuất, chỉ là khi bé thấy cha lớn nước chảy mây trôi lắp lại con siêu nhân cho bé, bé liền vui đến phát khóc. Cha giỏi quá, lúc trước bé chỉ có thể hâm mộ những bạn học có cha lớn đến đón, được cha lớn che chở, còn cùng chơi trò chơi với họ nữa. Nhưng giờ thì khác rồi, bé cũng có cha, mà cha bé giỏi hơn những người kia nhiều, cha còn chơi với bé nữa đó.
Bé con đắc ý, mấy đứa ở lớp đều nói dù cha có trở về thì cha cũng không yêu bé, bé không tin. Bé con chu chu môi, ngày mai bé phải bảo cha đưa mình đến trường, bé muốn cho những người kia thấy cha yêu bé như thế nào.
- Phì.
Lâm Thiếu Mặc ngẩng đầu lên vừa hay thấy được bộ dạng chu môi manh chết người của bé không nhịn được bật cười. Bé con của cha, con đúng là bản sao của A Dư mà, đáng yêu quá đi.
Vẻ bề ngoài của bé con rất giống Lâm Thiếu Mặc nhưng tính cách lại thừa hưởng từ ba ba bé, không, phải nói là thừa hưởng chỗ đáng yêu thôi mới đúng.
Lâm Thiếu Mặc nhe răng cảm giác tai vẫn hơi đau đau. Hức, A Dư thật tàn nhẫn, tai hắn bị véo đến giờ vẫn thấy đau đây nè.
- Cha ơi, xong chưa vậy?
Bé con lên tiếng dò hỏi, Lâm Thiếu Mặc hồi thần vươn tay nhéo khéo mũi bé con ôn nhu nói:
- Sắp xong rồi, con đợi cha một chút.
- Vâng ạ.
Bé con gật đầu một cái rụp, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú đôi tay linh hoạt sửa lại siêu nhân của ba.
Quàoooo.
Cha đúng là tuyệt nhất.
Lạc Dư vừa mang đĩa hoa quả cùng nước uống vào thì thấy bé con mắt chữ a miệng chữ ô nằm bò ra đất nhìn con siêu nhân trong tay Lâm Thiếu Mặc.
Cậu xoa xoa hay bên thái dương có chút bất đắc dĩ, hai người một lớn một nhỏ, vẻ ngoài lại còn giống nhau như đúc nữa. Cái này càng nhìn càng khiến cậu cảm thấy mình đang quay ngược thời gian nhìn hai phiên bản một tương lai một quá khứ của Lâm Thiếu Mặc.
- Bé con, A Mặc, hai người ăn trái cây đi.
Cậu đưa đĩa trái cây cho bé con, bé con rất hiểu chuyện, bé lấy một miếng táo đưa đến bên miệng Lâm Thiếu Mặc cười hì hì, nói:
- Cha, ăn táo nè.
Trái tim Lâm Thiếu Mặc nhũn ra, hắn há miệng cắn một miếng gật đầu:
- Táo baba con gọt ăn ngon lắm, bé con mau thử.
Bé con mắt sáng lên vội vàng nói:
- Đương nhiên, đồ ăn ba làm cũng ngon lắm. Baba, trưa nay ba nấu cho con với cha ăn được không?
Lâm Thiếu Mặc cũng quay đầu, một lớn một nhỏ dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn mình, Lạc Dư không chịu nổi.
- Được, nấu thì nấu, hai người tiếp tục chơi đi.
Nhìn nữa là cậu mất khống chế đó, bé con thì thôi đi, từ trước đến giờ cậu chưa từng chống đỡ được ánh mắt của bé. Chỉ là lần này có thêm một đôi mắt, mà cảm xúc trong đôi mắt đó còn giống hệt bé con nữa, cậu chịu không nổi.
Tai Lạc Dư ửng đỏ đứng dậy đi ra ngoài, bé con cùng Lâm Thiếu Mặc nhìn nhau đồng thời nở một nụ cười giảo hoạt. Lâm Thiếu Mặc giơ nắm đấm, bé con hiểu ý cũng giơ nắm đấm nho nhỏ của mình đυ.ng nắm đấm của hắn.
- Hì hì.
Sáng hôm sau.
- Cha, người đưa con đi học được không?
Bé con từ chối không muốn để quản gia ôm mình ra xe, mắt bé ầng ậc nước nhìn người đàn ông vừa đang ăn bữa sáng.
Nghe thấy âm thanh non nớt từ đằng sau truyền đến, động tác trên tay Lạc Dư khựng lại, hắn quay đầu kinh ngạc:
- Con muốn cha đưa đi?
Bé con lúng túng nắm chặt góc áo, bé cúi đầu che giấu sự thất vọng sâu trong đáy mắt đợi đến lúc bé ngẩng đầu lên trong mắt chỉ còn lại ý cười, bé lắc đầu:
- Thôi không cần đâu ạ, con đi cùng quản gia cũng được.
Bé con quay đầu chạy tới nắm tay quản gia nhưng cánh tay bị người bắt lấy kéo bé vào trong một l*иg ngực ấm áp.
- Cha…
Bé con ở trong lòng Lâm Thiếu Mặc ấp úng, mắt đỏ lên.
Lâm Thiếu Mặc vỗ về lưng bé, hắn sống bao nhiêu năm rồi sao còn không nhận ra sự thất vọng thoáng qua kia chứ. Lúc nghe thấy bé con muốn mình đưa đi học hắn đương nhiên rất vui, chỉ là có hơi kinh ngạc một chút thôi.
Bé con của cha, cha yêu con chết mất.
- Đi, cha đưa con đi học.
Bé con ngơ ngác ngẩng đầu lên, bé nghĩ gì đó rồi lập tức phản đối:
- Không cần đâu, con đi cùng quản gia cũng được.
Từ trước đến giờ bé vốn rất hiểu chuyện, bé không muốn làm phiền cha, lỡ làm hỏng chuyện của cha thì sao.
Lâm Thiếu Mặc hôn một cái lên trán bé:
- Là cha muốn đưa bé con của cha đi học, bé con… cười lên nào.
Buồn phiền trong lòng biến mất, cha muốn đưa bé đi học, cha muốn đưa bé đi đó, những người kia sẽ không còn nói bé không có cha nữa.
Bé con vừa nghĩ vậy gương mặt phúng phính lộ ra ý cười ngọt ngào.
- Cha, chúng ta đi thôi.
- Được, đi thôi, cha đưa con đến trường.
- Cha…
- Hửm???
- Con yêu cha lắm.