Bé con dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn Lâm Thiếu Mặc làm những người đi ngang qua không vui, dùng ánh mắt tức giận, chất vấn nhìn hắn. Đứa trẻ đáng yêu như vậy, cái tên này bị điếc hay sao? Hay là bị mù? Không phản ứng bé để bé khóc rồi kia kìa.
Lâm Thiếu Mặc dở khóc dở cười, hắn nhìn gương mặt giống mình 80% trong lòng mềm mại. A Dư sinh con cho hắn, đây chắc chắn là bé con của bọn họ.
Gương mặt bụi bẩn, râu ria xồm xoàm của hắn lộ ra ý cười.
- Bé con, cảm ơn con. Con đáng yêu như vậy không biết là do vị omega sinh ra? Người đó chắc chắn cũng đáng yêu giống con đi.
Bé con chán nản đuổi người đi theo sau mình ra thật xa, đây là người mà quản gia cho đi theo bảo vệ bé, nhưng giờ về đến nhà rồi cần gì bảo vệ chứ, còn có máy giám sát mà.
Bé con ngồi xuống bên cạnh Lâm Thiếu Mặc, hoàn toàn không chê hắn bẩn, đuôi mắt cong cong nói:
- Ba ba con cũng đáng yêu lắm đó, nhưng mà người ngoài toàn nói xấu ba ba thôi. Tại cha con không về, nếu người về người nhất định sẽ cho baba với con một danh phận.
Đôi mắt bé sáng lấp lánh nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, bé chưa từng gặp cha, nhưng bé chỉ cần nhìn ảnh chụp cũng biết người rất tuyệt. Từ lúc bé có ý thức thì cha đã là thần tượng trong lòng bé rồi.
Niềm vui cùng sự cô đơn thoáng chốc hiện lên trong mắt bé bị Lâm Thiếu Mặc bắt được, trong lòng hắn dường như đang có cái gì đó đè nặng, khó thở muốn chết.
- Vậy… cha con hiện tại đi đâu rồi?
Lâm Thiếu Mặc khàn giọng, bé con hoàn toàn không phát hiện ra sự bất thường của hắn, nghe thấy vậy liền đáp:
- Cha đi làm một việc rất vĩ đại. Người bảo hộ toàn thể người dân trên Liên bang, ba con nói người rất giỏi. Tất cả mọi người đều tôn sùng cha, nhưng… nhưng sao giờ người vẫn chưa về với bé cùng baba, bé cũng nhớ người lắm.
Có lẽ là do tình thân máu mủ ruột thịt nên bé đối với Lâm Thiếu Mặc vô thức dỡ bỏ phòng tuyến trong lòng mình mà nói hết những thứ khiến bé đau lòng. Bé nhớ cha, baba cũng nhớ cha, cha nhất định phải mau mau về với con đó.
Lâm Thiếu Mặc mấp máy môi, hắn cúi đầu tự trách bản thân. Ba năm trước hắn khiến A Dư bị thương, còn suýt chút nữa gϊếŧ chết bé con, hắn hối hận rồi. Hắn muốn dùng cả đời này bồi thường cho cậu.
- Bé con?
Lạc Dư đợi mãi vẫn chưa thấy bé con về nhà nên lo lắng gọi cho người đi theo bảo vệ bé con biết được bé đang trò chuyện với một tên ăn mày. Cậu cảm thấy có chút kì lạ, bé con trước giờ không thích nói quá nhiều với người không quen biết, sao lại chịu nói chuyện với một tên ăn mày chứ?
- A? Baba gọi con rồi, con đi trước đây. Tạm biệt chú.
Bé con thấy baba mình vẫy tay lập tức khoác chiếc cặp nhỏ nhắn lạch bạch chạy đến.
Lâm Thiếu Mặc vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt đυ.c ngầu của hắn lúc này cuối cùng cũng tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi. Từng đừng nét trên khuôn mặt Lạc Dư khắc sâu trong đầu, gương mặt này chính là động lực duy nhất để hắn kiên trì đấu tránh trên bờ vực cái chết. A Dư, A Dư…
Lạc Dư không nhận ra tên ăn mày kia là ai, 250 cũng không nói cho cậu thân phận của hắn nên cậu cũng không phản ứng gì nhiều mà cúi người ôm lấy bé con đi vào nhà.
- Baba, lát nữa chúng ta ăn gì? Con muốn ăn đồ ăn ba nấu.
Lạc Dư bật cười, vì không có Lâm Thiếu Mặc, bé con lại rất kén ăn nên cậu đặc biệt học vì bé, bây giờ bé đòi ăn sao cậu không đồng ý được chứ.
- Được, con muốn ăn gì để baba làm?
- Ừm…
Bé con lâm vào trầm tư, cánh cửa Lâm gia đóng lại ngăn cách ánh mắt lưu luyến của người nào đó.
Ban đêm.
Trời bên ngoài tối đen, một bóng hình xuyên qua hàng loạt máy theo dõi hoàn hảo tránh được tất cả đi vào trong nhà.
Lâm Thiếu Mặc ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, hắn hơi cúi người, chân hơi khom lại bật một nhát cơ thể liền xuất hiện ngoài ban công.
Vù Vù
Một làn gió thổi thoáng qua khiến rèm cửa bị thối bay để lộ một bóng đen mơ hồ. Lạc Dư còn tưởng mình đang nằm mơ, mắt díp lại tiếp tục ngủ.
Lâm Thiếu Mặc đi đến bên giường, cơ thể hắn còn chưa tắm rửa nên mùi rất nồng vừa đến gần Lạc Dư đã ngửi thấy mùi lạ. Cậu khó chịu xê dịch người, dùng chăn che đầu, mùi gì vậy? Cậu nhớ là mình có để cái gì không nên để trong phòng đâu. Hơn nữa bé con hôm nay ngủ cùng cha nhỏ…
Khoan.
Bên ngoài hình như có người, trong đầu hiện lên bóng đen mơ hồ hiện ra bên ngoài cửa sổ, Lạc Dư toàn thân phát run nuốt một ngụm nước bọt. Cậu kéo chăn ra, bóng đen ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh giường cúi đầu dán sát lại gần mình.
Trên người tản ra mùi hôi, gương mặt thông qua ánh trắng cũng trắng bệch dọa người, những vết thương nông sâu không đồng nhất khiến gương mặt Lâm Thiếu Mặc càng trở nên dọa người.
- ÁAAAAA… MA, CÓ CON MA.
Lạc Dư nhảy cẫng lên co dò chạy ra ngoài la thất thanh.
Lâm Thiếu Mặc :"…" Ma? Ma đâu? Ma là đang nói hắn sao?