Hự… A Mặc, ta đau.
Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau chảy xuống, đôi môi đỏ trắng bệch bị Lạc Dư cắn đến chảy máu, mùi rỉ sắt tràn lan trong miệng làm cậu buồn nôn.
Lâm Thiếu Mặc cúi đầu thần sắc trên mặt chẳng có chút biến hóa nào. Hắn vô thức siết chặt tay không hiểu sao tim mình nó lại đau như vậy. Cha Mộng An thấy hắn dừng lại, ông ta nghĩ đến việc thuốc của mình cần thời gian dài mới hoàn toàn xóa đi sự tồn tại của người kia được nên vội vàng nói:
- Lâm thiếu, ngài đừng so đo với một tên người hầu làm gì, chỉ tội bẩn tay ngài thôi. Chi bằng…
Lời của ông ta chưa kịp dứt thì đã bị ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm khiến toàn thân ông ta giống như rơi vào hầm băng lập tức ngậm miệng.
- Ngẩng đầu lên cho bổn thiếu gia.
Cằm bị Lâm Thiếu Mặc bóp mạnh cưỡng ép Lạc Dư ngẩng đầu lên đối mặt với mình. Nhìn gương mặt tái xanh trắng bệch của cậu, Lâm Thiếu Mặc không nói lên lời.
-…
Lại nữa, hắn… lại đau rồi.
Sao có thể chứ, hắn với người này không quen biết, người này bị thương hay không chẳng có quan hệ gì đến hắn, đau? Không thể nào, hắn sẽ không vì một người xa lạ mà đau đâu.
Lạc Dư nhìn cánh tay rắn chắc gần trong gang tấc, cậu đưa tay trái còn nguyên vẹn lên muốn bắt mạch cho Lâm Thiếu Mặc.
Cậu vẫn chưa từ bỏ, y sư kia chắc chắn đã động tay động chân với A Mặc. Người nam nhân này yêu cậu, hắn sao có thể quên mất cậu được chứ.
Lạc Dư khịt khịt mũi, cậu hối hận rồi. Nếu cậu tự mình chữa trị cho Lâm Thiếu Mặc thì chuyện này đã không xảy ra, người cậu yêu… cũng sẽ không quên mất cậu.
Cánh tay vừa đưa tới gần sắc mặt Lâm Thiếu Mặc liền biến đen giơ chân đá một cái.
“RẮC.”
Mắt hắn đỏ lên hất cậu ra một bên gằn giọng:
- Ta đã nói đừng động vào bổn thiếu gia, ngươi không chê…nhưng bổn thiếu gia ngại Bẩn.
-…
Một cú đá này của Lâm Thiếu Mặc khiến đôi môi tím tái của Lạc Dư càng trở nên trắng bệch. Cơn đau kì quái từ bụng truyền tới, Lạc Dư dường như hiểu ra cái gì đó cứng ngắc nhìn xuống bụng mình.
Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, những người có mặt đồng loạt nhìn xuống thân dưới của Lạc Dư.
Máu… Là máu.
Mắt cha nhỏ muốn nứt ra, Lâm Thiếu Mặc cũng ngơ ngác hết nhìn bụng Lạc Dư rồi lại nhìn bộ dạng đau đớn của cậu.
- Lâm Thiếu Mặc, thằng kh*n!!?!
Con… đây là con của Lâm Thiếu Mặc con đấy con có biết không hả?? Hổ dữ không ăn thịt con, ha ha, Lâm Thiếu Mặc, con thật tàn nhẫn.
- Con…
Lâm Thiếu Mặc cứng ngắc vươn tay sờ mặt mình, khóc? hắn chưa từng khóc vì bất cứ người nào, sao lại…
Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, Lạc Dư gắng gượng dùng một chút sức lực cuối cùng còn sót lại ấn ấn những h**** đạo trên người muốn cầm máu.
- A Dư, A Dư.
Tiếng gọi của cha nhỏ như gần như xa, Lạc Dư bắt lấy tay y mấp máy môi cầu xin.
- Cứu, cứu đứa n…hỏ.
Lạc Dư ngất đi, cha nhỏ cố gắng lấy lại bình tĩnh, một bên ôm cậu dậy, một bên dùng quang não gọi người.
- Bác sĩ tốt nhất, phòng bệnh cao cấp… tất cả những gì tốt nhất đều chuẩn bị một phần cho tôi.
Đáy mắt cha nhỏ không hiểu sao lại tràn ra sự oán hận, Lâm Thiếu Mặc nắm chặt tay ép bản thân không được di chuyển, hắn muốn chạy lên ôm người đang bất tỉnh kia vào lòng. Nhưng người hại cậu cùng đứa trẻ chính là hắn, hắn không dám.
Hộc hộc.
Tim Lâm Thiếu Mặc muốn ngừng đập, cố họng nghẹn ứ khiến hắn chẳng nói được một câu nào ra hồn.
- Đứa nhỏ, con… con.
Lâm Thiếu Mặc muốn nói đó là con của mình nhưng lời vừa lên tới cổ họng liền không có cách nào phát ra được, chỉ có thể đứng đờ đẫn tại chỗ nhìn cha nhỏ đưa người đó đi.
Đừng, đừng đi mà. Đừng rời xa A Mặc.
Lâm Thiếu Mặc há miệng thở dốc, hắn mím môi trấn tĩnh nói với hai người đằng sau:
- An An, em cùng với cha em về trước đi. Anh muốn ở một mình.
Cha của Mộng An không muốn, thật không can tâm mà, ông ta muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Thiếu Mặc gϊếŧ hai tên tạp ch.ủng kia. Nhìn phản ứng của Lâm phu nhân ông ta cũng có thể đoán được đứa trẻ đó chắc chắn là của Lâm Thiếu Mặc.
Trong mắt lóe lên tia tàn độc, hừ, ông không cho phép có người tranh giành Lâm gia với cháu ngoại tương lai của mình. Ha hả, nếu con rể không ra tay được, vậy thì để ông làm thay nó. Lâm gia này… sớm muộn cũng nằm trong tay lão già này thôi, hahahaha.
Hai người rời đi, Lâm Thiếu Mặc ngồi sụp xuống đất ôm đầu. Hắn cố nhớ lại những gì liên quan đến Lạc Dư, cậu là quản gia ở nhà chính, dù hắn không thân thiết gì với cậu thì chắc chắn vẫn có chút kí ức chứ.
Lâm Thiếu Mặc co người thành một đoàn trong góc tường nhìn chằm chằm vũng máu cách đó không xa. Hắn nhớ không ra, Lạc Dư, ngươi rốt cuộc là ai? Ta với ngươi, có quan hệ gì? Còn cả đứa bé đó nữa, ta…
Vừa nghĩ tới cú đá cùng lực đạo vừa rồi, Lâm Thiếu Mặc toàn thân phát lạnh run rẩy đứng dậy chạy ra ngoài.
Lạc Dư.
Ta không biết hai người chúng ta có quan hệ gì, nhưng đứa trẻ đó ta nhất định phải làm rõ. Còn cả trái tim của ta nữa, ta muốn biết vì sao người chịu hành hạ rõ ràng là ngươi mà ta lại đau.