Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 116

Mắt Lạc Dư mở lớn kinh hãi nhìn người đang cười hì hì trên tay cầm con dao gọt hoa quả đưa cho mình.

Lâm Thiếu Mặc vẫn đưa tay ra nhưng đợi mãi vẫn không thấy ca ca muốn cầm lấy. Hắn nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc:

- Ca ca, anh sao vậy? mau giúp em cắt cái thứ láo toét này đi, nó cứ ngẩng đầu lên á, nhìn khó chịu lắm.

Lâm Thiếu Mặc bất mãn vỗ vỗ người anh em của mình, nhưng cái thứ đó thì hay rồi, thấy hắn muốn cắt mình, nó hình như còn thích thú lớn hơn một vòng thì phải.

Lạc Dư dùng mắt cá chết nhìn hắn, thằng nhóc này thực sự muốn đem mình biến thành một tên thái giám? Cậu có nghe nhầm không vậy.

- A Mặc…

Lạc Dư lau lau nước bên khóe môi day day hai bên thái dương nói, nếu có thể thì cậu đúng là muốn cắt cái thứ khủng bố to ngang cổ tay mình kia đi. Nhưng đợi đến khi nam chủ khỏi bệnh rồi… đến lúc đó dù cậu muốn có một chỗ dung thân e rằng cũng khó.

Cắt cái thứ dùng để chứng minh khả năng của alpha, cậu không ngốc.

- A Mặc, thứ này không phải muốn cắt là cắt, đau lắm đó.

Lâm Thiếu Mặc ngơ ngác:

- Đau lắm sao?

- Đúng đúng, còn chảy máu nữa cơ, đau hơn anh vừa rồi nhiều.

Lạc Dư cố gắng giải thích để thông não cho Lâm Thiếu Mặc, nam chủ, cậu làm ơn tha cho cái mạng già này của tôi đi, tôi còn muốn sống đến thêm trăm năm nữa.

- Em không sợ đau.

Lâm Thiếu Mặc nghĩ nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định cắt, hắn dúi con dao gọt hoa quả vào tay cậu rồi cầm lấy người anh em dán sát tới.

- Ca ca, anh mau cắt.

Lâm Thiếu Mặc cầm lấy tay cậu đặt lên trên người anh em của mình. Kì quái, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, tay ca ca chạm vào thật thoải mái, thích quá.

- Cậu nghĩ kĩ rồi?

Lạc Dư nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay đặt trên cậu em của Lâm Thiếu Mặc hơi run run cảm thấy có chút không thể chấp nhận được.

Cậu chưa từng thấy nam chủ nào muốn người ta cắt thứ đó của mình. Làm sao đây, cậu… hình như có chút vui vẻ.

Lạc Dư cảm thấy chắc chắn nam chủ bị điên rồi, điên thật rồi. Cậu có nên cắt thật không đây, nếu cắt thì chắc chắn cậu sẽ ở trên đè hắn, còn nếu không cắt…

Người nào đó cúi đầu nhìn thứ đang tỏa nhiệt trong tay, cái này mà không cắt đi thì khả năng nằm trên của cậu gần như là bằng không, cắt… hay không cắt đây.

- A Mặc à, em phải suy nghĩ thật kĩ đã, thứ này không phải muốn cắt là cắt đâu.

Lâm Thiếu Mặc vô thức nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên người anh em của mình di động lên xuống thỏa mãn thở ra một hơi.

Hắn nghe thấy ca ca đang hỏi mình thì liền gật đầu chắc nịch.

- Cắt, anh mau cắt nó đi, nó phiền chết đi được.

Thứ này để lại cũng chẳng có tác dụng gì to lớn lắm, tốt nhất vẫn nên cắt đi, cắt rồi thì sẽ không còn ai dám vênh mặt với A Mặc nữa, rất đáng.

Lạc Dư vừa nghe thấy vậy khóe miệng liền hơi nhếch lên thích thú cười một tiếng. 250 ở trong không gian thấy cậu thật sự muốn đem thứ đó của nam chủ cắt đi liền hoảng loạn.

-/ Kí chủ, cậu đừng làm bậy, cậu mà cắt nó thì đợi đến khi nam chủ hồi phục nhất định sẽ gϊếŧ cậu, cậu đừng làm bậy./

Trời ơi!?!

Kí chủ muốn đem cây gậy của đối tượng nhiệm vụ cắt đi, mèo phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Mèo mướp thúi trong lòng loạn thành một đoàn. Nếu kí chủ có thể đè được người ta thì nó đã không lo đến mức này, nhưng kích cỡ của Lạc Dư nhỏ như cây tăm vậy. Hơn nữa cậu còn là một omega, đè? Đè bằng giời à.

250 tức đến dậm chân, nó ra sức khuyên răn người nào đó.

-/ Kí chủ, cậu nên lấy đại cục làm trọng, nam chủ mà tức lên là ngay cả xác cậu cũng không còn đâu, cậu đừng nghĩ quẩn mà./

Lạc Dư bị những lời này của nó thuyết phục do dự không biết có lên xuống tay hay không.

- Ca ca, anh nghĩ gì vậy? Mau lên, em khó chịu lắm rồi, anh cứ nhìn chằm chằm nó như vậy nó to thêm rồi kìa.

Lạc Dư tức giận trừng hắn một cái:

- Nói linh tinh, để anh cắt nó cho em đỡ khổ.

Lạc Dư chân có chút nhũn, cậu rất mệt, cũng không muốn phải cúi đầu xuống nhìn cái thứ đó nên trực tiếp quỳ cho nó nhanh.

Con dao trong tay tiến gần lại cây gậy siêu to không lồ của Lâm Thiếu Mặc, gương mặt Lạc Dư lộ rõ sự vui vẻ. Nhưng con dao sắp chạm tới cái thứ đó thì đột nhiên bên ngoài có người lớn tiếng hô:

- Lạc quản gia, Lâm thiếu gia, hai người đi đâu rồi.

Con dao trên tay Lạc Dư rơi xuống, đúng lúc có một người con gái từ bên ngoài đẩy cửa bước vào.

-…

-…

-…

Cả ba người không ai nói được câu gì, từ góc độ nữ nhân kia nhìn thấy thì là Lạc Dư đang giúp Lâm Thiếu Mặc “ăn” thứ đó, hơn nữa còn vô cùng hăng say đến nỗi cô ấy vào mà hai người vẫn không để ý tới.

- A… ha…ha…ha, hai người cứ… tiếp tục.

Cô gái đó cứng ngắc lùi lại đằng sau đóng “Rầm” cửa lại, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại mấy câu.

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Sao ta lại nhìn thấy quản gia đang mυ'ŧ thứ đó của Lâm thiếu? Ta đang nằm mơ có đúng không?

Lạc Dư không phản ứng kịp, cậu cảm thấy trong miệng có chút mặn mặn thì mới phát hiện ra thứ đó của Lâm Thiếu Mặc đang ở trong miệng mình.

Thôi rồi, cái này thì có mà nhảy xuống hoàng tuyền cũng không rửa hết tội.