Trong một căn phòng tối tăm ở vùng ngoại ô.
- Ưʍ.
Lăng Cẩn mơ hồ tỉnh lại, mắt bị một mảnh vai đen che lại không có lấy một tia sáng khiến hắn có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh.
Cổ tay khẽ nhúc nhích, lúc này Lăng Cẩn cũng nhận ra là mình đang bị trói, cách thắt nút kì quặc này… hắn, cởi không được.
Hai hàng lông mày hung hăng nhíu chặt, hắn không quen việc sống trong bóng tối, cũng rất ghét việc cái gì cũng không nhìn thấy, rất khó chịu.
Cạch.
Đúng lúc hắn đang không biết làm thế nào thì có người đẩy cửa ra bước vào, tiếng bước chân “cộp cộp” vững chãi. Lăng Cẩn hơi nheo mắt cuối cùng xác định người này là đàn ông, cao, chắc tầm m9 đi.
- Tỉnh rồi?
Người đàn ông đó vừa vào lập tức phát giác ra hắn đã tỉnh, khóe môi hơi nhếch lên, người đó chậm rãi bước tới rồi dừng lại trước mặt Lăng Cẩn cúi đầu li*m li*m tai hắn.
- Đừng chạm vào tôi, anh muốn bao nhiêu tiền?
Lăng Cẩn sắc mặt lạnh xuống, giọng nói trầm thấp gợi cảm như vậy, người đàn ông này chưa chắc chắn chưa qua 30 tuổi.
Lăng Viễn nghe thấy những lời này của hắn liền nhịn không được cười ra tiếng. Ha, Lăng Cẩn, em chẳng thay đổi gì hết, vẫn thích dùng tiền để giải quyết. Ngay cả tính cách ngang bướng này cũng vậy, hừm, xem ra anh cần phải giúp em bổ túc điều chỉnh lại tính xấu này rồi.
- Sao anh không nói gì?
Lăng Cẩn nghi hoặc, bắt cóc, chuyện này cũng chẳng phải lần đầu. Những người bắt cóc hắn cũng anh trai không phải vì tiền thì cũng vì quyền, người nam nhân này rốt cuộc muốn thứ gì đây.
- Nếu không muốn tiền… vậy tôi cho anh quyền, chỉ cần anh nói ra điều kiện của mình, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Chỉ cần anh thả tôi ra.
Lăng Viễn cười cười, bàn tay nghịch ngợm vẽ vời ở trên l*иg ngực săn chắc của Lăng Cẩn trầm ngâm nói:
- Tôi muốn thân thể của em.
Lăng Cẩn ngẩn ra, toàn thân vì một câu này của Lăng Viễn mà cứng lại, lông tơ trên người cũng dựng đứng hết cả lên.
Sao có thể, vậy mà hắn lại gặp phải tên bienthai thích nam nhân, đáng chết, sao lại xui xẻo thế không biết nữa.
Hắn không thích nam nhân, không thí…ch.
Càng suy nghĩ đầu óc Lăng Cẩn càng loạn, hắn thật sự không thích nam nhân sao? Nhưng trong đầu hắn mấy năm nay toàn hình ảnh của người nam nhân đáng ghét đã làm bậy với mình hai năm trước.
Hắn thật sự không thích nam nhân? Hay là…
- Ngoan, để anh yêu thương em.
Lăng Cẩn bị đυ.ng chạm, thân thể cấm duc đã lâu hơi run rẩy, tấm màng đen che mắt hắn cũng bị thấm ướt, ưʍ.
Cái quái gì thế này? Hắn có phản ứng, thứ đó còn ngẩng đầu lên rồi. Nhưng, nhưng cái này là không thể nào.
Hắn không phải là chưa từng tìm nam nhân thử làm chuyện đó, có điều tất cả dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng đều không dậy nổi phản ứng. Thậm chí còn cảm thấy buồn nôn, hắn… sao có thể bị người đàn ông không quen biết này gợi lên sắc duc cơ chứ.
Không, nhất định người này đã cho hắn dùng thuốc, nhất định là vậy.
- Đừng lo, mọi thứ để anh, em chỉ cần nằm im tận hưởng cảm giác sungsuong này là được.
- Ách, ưʍ.
…
Đợi đến khi Lăng Cẩn tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong chính căn nhà của mình.
- Nằm mơ?
Lăng Cẩn có chút nghi hoặc, hắn bước xuống giường muốn xem xét xung quanh thì bị một cơn đau giống như xe tải cán qua ập tới, sắc mặt lập tức trắng bệch ngã sõng soài xuống đất.
Hộc hộc, đau quá.
Trong lúc hắn còn đang mơ hồ thì tầm mắt lại rơi xuống một tờ giấy mà người đàn ông kia đã nhét vào tay hắn.
“Tiểu bảo bối, tư vị của em thật không tồi, anh sẽ còn đến tìm em, nhớ đem l* nh* của em làm lỏng đi nha.”
Toàn thân Lăng Cẩn phát lạnh, đôi mắt hắc bạch phân minh mở lớn, hắn không thể chấp nhận được bản thân mình lại xảy ra tình một đêm với người đàn ông xa lạ, mà còn nằm dưới nữa chứ.
- Đáng chết.
Đáy mắt Lăng Cẩn trở nên u ám, hắn bị Lăng Viễn đè thì thôi đi, giờ lại… Hừ, đừng để ông biết được mày là ai.
“…”
Bắt đầu từ ngày đó Lăng Cẩn đối với mọi thứ xung quanh mình đều vô cùng cảnh giác. Chỉ là những thứ hắn làm để chống lại người đàn ông kia tất cả đều giống như trò hề vậy, hoàn toàn không có tác dụng, lần nào cũng bị người đó bắt rồi làm cái chuyện đồϊ ҍạϊ đó.
“RẦM”
Lăng Cẩn lại một lần nữa tỉnh dậy trong nhà của mình, lần này trên chiếc bàn nhỏ có thêm một cốc sữa cùng đồ ăn sáng vẫn còn nóng, còn có cả một tờ giấy nhắc nhở.
“Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe, em nhất định phải ăn hết những thức ăn mà anh đã chuẩn bị.”
“Nếu em mà ương ngạnh không chịu thì đừng trách anh tại sao “chơi” em mạnh bạo như vậy nha.”
- Thằng kh*n nạn.
Lăng Cẩn lần này không chịu nổi nữa rồi, hắn mặt mày hầm hầm gọi thêm người dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ đạc.
Hắn biết trong căn nhà này nhất định có giấu máy quay lén, không thì người đàn ông đó làm sao biết được hắn có ăn cơm hay không.
- Nhanh chân lên.
Lăng Cẩn khó chịu gầm lên, hắn không muốn ở trong căn nhà này thêm một giây một phút nào nữa.
- Quý khách, đồ đạc cần chuyển chúng tôi đã thu dọn hết rồi, cậu xem còn muốn mang cái gì đi nữa không?
Lăng Cẩn nhìn căn nhà trống không trong mắt chất chứa sự chán ghét khó che giấu được.
- Đi thôi.
Lăng Cẩn rất nhanh đã cùng những người vận chuyển hàng đi tới căn nhà sang trọng. Nơi này hắn là hắn mua đứt, thuê nhà không an toàn một chút nào.
- Cẩn thận.
Lăng Cẩn giúp những người kia chuyển hàng rồi sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí của nó, không qua mấy tiếng mọi thứ đã hoàn thành.
- Vậy chúng tôi xin phép.
- Ừm, đi đi.
Những người làm việc vận chuyển hàng kia mang theo đồ của mình rời đi. Lăng Cẩn mở cửa để không khí trong lành bên ngoài lùa vào.
Hít!!!
Thoải mái ghê, nhà thuê đúng là không bằng nhà mình mua.
Lăng Cẩn mải mê ngắm nhìn cảnh vật phía xa mà hoàn toàn không phát giác ra có người đang nhìn mình.
- Lăng Cẩn, em đây là tự mình chui vào rọ?
Lăng Viễn ngẩng đầu nhìn người đang thò đầu ra ngoài ban công hóng gió. Chậc, càng ngày càng thú vị rồi đây, haha.