Lạc Dư ngẩn người nhìn cái thứ đang ngẩng đầu chào hỏi mình, trong lòng cậu trăm mối tơ vò không biết rốt cuộc tên Lăng Dạ này có mắc bệnh gì không nữa. Ban ngày ban mặt, bên dưới còn có mấy chục học sinh đang chăm chú nghe giảng mà cái tên này vẫn muốn cậu giúp anh ta làm bậy, hừ, bienthai.
- Không.
Lạc Dư làm ra khẩu hình miệng trợn mắt nhìn người đàn ông ăn mặc quần áo chỉnh tề trước mặt.
Ha.
Đầu lông mày Lăng Dạ hơi nhếch lên cười nham hiểm, A Dư, đây là em tự chuốc lấy, đừng trách anh.
- Ừm???
Lạc Dư đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, cậu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người đàn ông dựa vào ghế đang nhìn xuống dưới lớp. Tên này muốn giở trò gì nữa?
- Lạc đồng học, em làm gì ở dưới đó mà lâu vậy? Xảy ra chuyện gì sao?
Lạc Dư giật thót mình, cậu ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Lăng Dạ nhỏ giọng hết cỡ:
- Thầy có ý gì đây hả.
Lăng Dạ làm bộ không nghe thấy cúi đầu xuống dán sát lại lưu manh nói:
- Ý gì? Ha, em thử nghĩ… nếu tấm khăn trải bàn này bị kéo lên, khung cảnh xinh đẹp này bị lộ ra thì sẽ như thế nào nhỉ.
Lăng Dạ liếc mắt nhìn vẻ mặt ngơ ngác của đám học trò bên dưới cười càng thêm lưu manh, nhỏ giọng:
- Các bạn học bên dưới nhất định rất kinh ngạc đi, bạn học ngang nhiên ở trong lớp thèm khát đến nỗi “ăn” thứ đó của thầy giáo. Chậc chậc, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào đây.
Dừng một chút người nào đó nhịn không được hôn chụp một cái vào đôi môi hồng hào của Lạc Dư rồi cầm lấy cây gậy của mình vỗ nhẹ vào mặt cậu, cười hì hì:
- Đến lúc đó, em nghĩ ngôi trường xếp hạng nhất toàn thành phố này sẽ chứa chấp em nữa sao.
Lăng Dạ nghĩ nghĩ, chuyện này nếu thật sự sảy ra thì chưa chắc đã là chuyện xấu. Chỉ là anh ta không nỡ làm Lạc Dư tổn thương, có điều… dọa em ấy một chút thì vẫn được nha.
- Ngoan, mau ngậm lấy.
Lạc Dư ủy khuất muốn khóc, Lăng Dạ, đồ đáng chết nhà anh, sao lại có người vô liêm sỉ đến mức độ này chứ, hức.
- Sao Lạc Dư không trả lời? Lạc Dư…
- A, mình không sao, áo mình đang bị mắc, mình đang gỡ nó ra, các cậu đừng để ý đến mình cứ học đi.
Lạc Dư vội vàng đáp lời sợ có người tò mò chạy lên vén khăn chải bàn ra xem. Lăng Dạ nhàn nhạt cười không nói gì, ý tứ của anh ta rất rõ ràng, nhất định phải ngậm, không ngậm thì liệu hồn.
- Đồ bienthai.
Khuôn mặt của Lạc Dư nhăn thành trái khổ qua cân nhắc một chút cuối cùng vẫn vươn lưỡi li*m thử.
Ừm, hình như không tệ giống như trong tưởng tượng, chỉ là hơi mặn mặn, không ngon lắm. Cậu thích ngọt cơ.
Hít!?!
Lăng Dạ nheo mắt nhẫn nhịn không để mình lộ ra biểu cảm gì quá phận, anh ta cười cười, lười biếng dựa vào chiếc ghế một tay vỗ vỗ đầu Lạc Dư, một bên lại nhìn đám học sinh bên dưới nói:
- Lạc đồng học đúng là đang gỡ áo, các em đừng phân tâm nữa, chúng ta tiếp tục học.
- Vâng ạ.
Lăng Dạ vừa nói vậy sự hiếu kì của mấy đứa nghịch ngợm bên dưới liền biến mất, đứa nào đứa nấy quay sang làm việc của mình không để ý nữa.
Không biết qua bao lâu,
Reng reng reng
Tiếng chuông tan học vang lên, theo sau là tiếng trống “tùng tùng tùng”.
- Hết giờ rồi, các em nghỉ đi.
Những học sinh bên dưới vừa nghe vậy liền vội vàng thu dọn cặp sách đứng dậy chào thầy giáo một cái rồi vui vẻ chạy ra khỏi lớp.
Lạc Dư đau khổ thông qua khe hở nhìn bọn họ được về nhà, đám này sao chẳng có ai nhớ đến cậu vậy? Cậu trước giờ đâu phải người vô hình đâu.
- Đi đường cẩn thận.
Lăng Dạ nói một câu không mặn không nhạt, đám học sinh kia cũng không để ý đến việc thầy giáo hôm nay không ra khỏi lớp trước và dường như bọn nó thật sự quên đi sự tồn tại của người đang ở dưới gầm bàn, hí ha hí hửng bắt chuyện với nhau cùng về.
Người trong lớp dần tan hết, Lạc Dư tuyệt vọng nhắm mắt, lần này xong rồi. Lăng Dạ người này nhất định sẽ làm cậu ở trường học, trong đầu tên này đang nghĩ gì cậu đều biết hết đó.
- A Dư, mọi người đều đi hết trời bên ngoài cũng đã sẩm tối, em “ăn xúc xích” của thầy nhanh lên một chút, thầy còn phải về nhà cho lão bà “ăn” nữa, em đừng kéo dài thời gian.
- Ưm, thầy…
Lạc Dư vừa buông cây xúc xích của Lăng Dạ ra định nói cái gì đó nhưng lập tức bị anh ta đâm mạnh vào.
- Ăn nhanh lên, không nó nguội mất bây giờ.
Lạc Dư đột nhiên có xúc động muốn nổi điên, cái thứ này nguội được? Nó có phải xúc xích thật đâu chứ, đáng ghét.
- Nha… ưʍ.
Lăng Dạ bắt đầu di chuyển thỏa mãn tận hưởng khoang miệng ấm nóng của Lạc Dư, cái miệng này của A Dư giỏi quá.
Lăng Dạ đẩy mạnh, cổ họng đột nhiên bị tập kích làm Lạc Dư nôn khan.
- Không sao chứ.
Người nào đó vội vàng rút ra đỡ Lạc Dư lên xem xét, đôi mắt đẫm nước câu nhân, má đỏ ửng mê người, đôi môi lúc khép lúc mở khiến người ta chỉ hận không thể cắn một cái.
Lăng Dạ thở dốc đè cậu lên bàn giáo viên:
- A Dư, anh muốn “chơi” em.