Lạc Dư tóc gáy dựng đứng sợ rụt cổ lại, gậy Như Ý? Là gậy mà cậu đang nghĩ hay là cái đó?
- Lăng Dạ, tôi…
- Ngoan nào.
Lăng Dạ ôn nhu hôn lên khóe mắt cậu một cái mỉm cười:
- Nếu không muốn ăn gậy thì phải cố gắng làm đúng hết nha. Không thì… em biết rồi đó.
Anh ta đỉnh đỉnh cái thứ dưới thân vào khe m*ng cậu nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Lạc Dư mắt đẫm nước cúi đầu nhìn đũng quần Lăng Dạ suýt nữa thì khóc ra tiếng, cái thứ bienthai to con này, gậy Như Ý mà thầy nói là nó sao?
- Thầy ơi!!! Đừng mà, A Dư sợ đau.
Mắt Lạc Dư đỏ ửng bắt đầu nấc lên, Lăng Dạ, đồ xấu xa, ngay cả cái đó cũng xấu cũng to nữa, huhu.
- A Dư đừng khóc, thầy chưa làm gì em mà.
Lăng Dạ nhướng mày, đây là ăn vạ? A Dư, em càng ngày càng gian xảo nha, suýt chút nữa anh bị em lừa rồi. Phải phạt.
- Thầy bắt nạt em, đừng có chối.
Lạc Dư ngồi trên người Lăng Dạ cố gắng tránh khỏi cái cây “Gậy Như Ý” kia. Hừ, khó chịu chết đi được, cứ chọc vào m*ng cậu không à.
- Thầy, thầy sang ghế của thầy ngồi được không, chật lắm, không thoải mái một chút nào.
Lăng Dạ khẽ híp mắt, anh ta giữ chặt lấy Lạc Dư ép thứ đó của mình cọ qua cọ lại l* nh* của cậu. Hơi thở của anh ta trở nên nặng nhọc, người A Dư chỗ nào cũng thật mềm, anh ta sắp trụ không nổi rồi, muốn đè em ấy ra “làm” quá.
- A Dư, em mau tiếp tục làm bài tập, đừng có kéo dài thời gian. Như vậy không phải học sinh ngoan đâu.
Lăng Dạ hung hăng xoa bóp hai quả đào mềm một hồi rồi mới chịu buông ra đặt cậu ngồi xuống ghế.
- Thầy đi đâu vậy?
Lạc Dư thấy “thầy giáo” dởm muốn ra ngoài thì trong lòng âm thầm thở phào một hơi, toàn thân không nhịn được nhẹ nhõm hẳn. Đi rồi là tốt, đừng về nữa thì càng tốt hơn.
- Thầy có thứ này rất hay, đảm bảo em sẽ thích.
Lăng Dạ hơi híp mắt, đáy mắt có chút ám trầm không rõ. “Cạch” một tiếng, anh ta mở cửa đi ra ngoài rồi cẩn thận khóa cửa lại luôn.
Chậc, không khóa lại nỡ tên nhóc giảo hoạt kia lại trốn mất thì sao, anh ta không ngu mà để toang hoang mời người chuồn đi đâu.
- Ngoan ngoãn học đi, lát nữa thầy trở lại mà còn chưa làm được câu nào là biết tay thầy đó.
Lạc Dư nghe những lời uy hi*p của Lăng Dạ môi trề ra, hừ, sao ai cũng thích bắt nạt cậu vậy chứ? Vẻ ngoài cậu yếu ớt, dễ bắt nạt như vậy hả???
Lạc Dư cúi đầu nhìn đống con số khiến người hoa mắt chóng mặt trong quyển bài tập ủ rũ thở dài.
- Mèo mướp thúi, ngươi chạy đi đâu rồi, mau ra đây giúp chủ nhân ngươi đi.
Không ai trả lời cậu, Lạc Dư ủy khuất muốn khóc. Ngay cả con mèo thúi kia cũng không cần cậu, hức.
15 phút sau,
“Cạch”
Cánh cửa phòng mở ra, Lăng Dạ đi vào mang theo một chiếc hộp không lớn không nhỏ đặt bên cạnh quyển sách.
- Làm đến đâu rồi.
Anh ta nhoài người xem xem Lạc Dư làm được bao nhiêu câu rồi.
-… Câu đang làm dở vừa nãy còn chưa xong. A Dư, em muốn bị phạt?
Lạc Dư mếu máo nước mắt lưng tròng:
- Không muốn, tại… tại cái câu này nó khó quá, em không biết làm.
Lăng Dạ nhìn câu hỏi, một luồng nộ hỏa bốc lên làm anh ta tức đến bốc khói. Câu này anh nhớ không nhầm là đã hướng dẫn Lạc Dư năm lần rồi đi, không biết làm? A Dư, trong đầu em rốt cuộc chưa cái gì vậy?
Lạc Dư nhìn sắc mặt anh ta cũng biết câu này hình như không khó lắm, mà Lăng Dạ còn giảng một lần rồi hay sao á.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng những thứ cậu nhớ được toàn là… cái, cái đó. Cái này cũng không thể trách cậu, ai kêu cứ sai một câu là lại bị Lăng Dạ sàm sỡ chứ.
- Thầy ơi! Thầy đừng giận.
Lăng Dạ tức đến bật cười, anh ta sầm mặt ra lệnh:
- Nằm lên trên bàn mau, nằm úp xuống.
Lạc Dư cảnh giác, người này muốn làm gì cậu? Lăng Dạ thầy cậu do dự trên môi liền nở một nụ cười lạ lùng u ám.
Anh ta trực tiếp đi đến bế cậu lên để cậu ngồi trên đùi mình rồi kéo chiếc hộp đến trước mặt.
- Không phải em thắc mắc trong này có gì hay sao. Anh cho em xem là được.
Lăng Dạ mở chiếc hộp ra để lộ một đống dụng cụ mà mình đã chuẩn bị mấy tháng trước.
- Thích không?
Lạc Dư há miệng không phát ra được âm thanh nào, toàn thân cũng lạnh toát có xúc động muốn trốn.
- Em chạy không thoát.
Lăng Dạ cười híp mắt lấy một cây gậy nhỏ đem nó đâm vào nơi đó của cậu, ngang tàn tuyên bố:
- Từ bây giờ sai một câu là thêm một cây gậy, không được phép phản đối. Phản một chữ thêm một cây, thầy sẽ không khoan hồng đâu.
- Nhưng…
Lạc Dư không muốn, làm gì có thầy giáo nào lại đi áp dụng hình phạt như này đối với học sinh của mình chứ, cậu không chơi.
- Hừ, vừa nói xong đã phản rồi. Một chữ, thêm một cây.
- Không…
- Hai cây.
Lăng Dạ đè cậu xuống bàn cưỡng ép nhét thêm hai cây nữa đem nơi đó của cậu kéo căng ra giống như muốn rách.
- A a a, lớn quá, chịu không nổi, thầy ơiiii.
- Ngoan, A Dư, em nổi mà.