Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 99

Lạc Dư vội vàng đẩy Lăng Dạ ra mặt mũi đỏ bừng, đáng chết, thế mà cậu lại bị cái tên chết tiệt này mê hoặc suýt nữa thì làm cái chuyện đó giữa ban ngày ban mặt.

- Tôi muốn về nhà.

Lăng Dạ thấy cậu muốn mở cửa ra rời đi liền lập tức ngăn cản, muốn đi? Hừ, đã là vợ của anh rồi còn muốn đi, nằm mơ.

- Không được, không cho em đi.

Vòng eo nhỏ nhắn của Lạc Dư bị Lăng Dạ ôm lấy, anh ta đặt cằm mình lên vai cậu thỏa mãn híp mắt.

- Em ở lại đây với anh đi. Dù gì thì em cũng sắp thành vợ anh rồi mà, được không ~

Đôi mắt Lăng Dạ sáng lấp lánh, nếu cho người này thêm cái đuôi nữa thì… Khụ, cậu không có ý biến người này thành a miêu a cẩu đâu.

- Tránh ra đi, tôi mệt.

Lăng Dạ nhướng mày khóe môi cong lên cười lộ da hàm răng trắng bóc, anh ta không nói không rằng trực tiếp ôm người lên đi về phía chiếc giường cỡ lớn trong phòng.

- Mệt thì ở đây nghỉ ngơi đi, anh làm ấm giường cho em.

- Đừng làm bậy.

Lạc Dư tát bay cái tay hư hỏng đang vòi vào trong áo mình ra trợn mắt nhìn Lăng Dạ, tên này đúng là không đáng tin mà, hừ, chỉ thế là giỏi.

Ngoài cổng chính,

Người làm thấy bên ngoài có một nữ nhân điên đang gào ầm lên suốt từ nãy đến giờ, người làm trong Lăng gia ai nấy đều có chút khó chịu cau mày, nữ nhân này từ đâu chui ra?

Lăng Cẩn đứng bên cửa sổ nhìn ra thấy vậy liền ra hiệu cho mấy vệ sĩ ra đuổi người.

- Tiểu thư, mời người về cho, thiếu gia nhà chúng tôi đang bận, không có thời gian tiếp khách.

Một người vệ sĩ mặc đồ đen đứng trước mặt Lạc Nhan nghiêm nghị nói nhưng lại không dọa được cô gái gan lớn này.

- Bận? Bận chọc ghẹo em trai tôi đi?

Lạc Nhan khoanh tay kiêu ngạo nói, không có chuyện đuổi cô dễ vậy đâu, hừ. Lăng Dạ, hôm nay lão nương nhất định phải đưa em trai về nhà, không thể để nó ở trong hang sói được.

- Tránh ra!!!

Cô ấy tiến lên đẩy người vệ sĩ ra muốn xông vào trong, những vệ sĩ khác thấy vậy lập tức chạy đến hai người trong đó tiến tới mỗi người một bên túm lấy hai bên bả vai Lạc Nhan ép người ra ngoài.

- Đắc tội.

Giọng nói lạnh nhạt không có cảm xúc vang lên bên tai, Lạc Nhan không thể chấp nhận được cái loại chuyện này. Cô ấy đường đường là tiểu thư Lạc gia trước giờ có ai dám động tay động chân với cô đâu chứ. Lăng gia, các người thật to gan.

Cửa chính đóng lại, Lạc Nhan đứng ngoài cửa bất lực không làm được gì, cổ họng cô hét muốn hỏng luôn rồi, không thể hét nữa.

- Ngày mai tôi lại đến.

Lạc Nhan hừ lạnh một tiếng rồi quay người trở về Lạc gia. Lăng Cẩn đứng nhàn nhã nhìn bóng lưng hùng hổ của cô ấy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên ý cười trong mắt vẫn không thay đổi.

Lăng Cẩn liếc nhìn bức tường màu lam nhạt trong mắt ẩn ẩn chứa những giọt nước lấp lánh. Lăng Viễn, anh là đồ vô lương tâm, rõ ràng đã làm chuyện đó với tôi rồi còn không chịu trách nhiệm, tôi ghét anh.

- A Dư ~

Rèm cửa kéo vào trong phòng của Lăng Dạ chỉ còn một màu đen. Lạc Dư đau đầu:

- Bật đèn lên.

Lăng Dạ cười cười làm theo “tạch” một cái căn phòng tối om liền lập tức bị ánh đèn ấp áp bao phủ.

- Lạc Dư, em ngồi vào bàn học đi, tôi dạy em học toán.

Lạc Dư nhìn chiếc quần bị vứt một xó muốn tới đó lấy để mặc vào. Lăng Dạ nhìn theo ánh mắt cậu hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, anh ta đi đến cầm lấy nó lắc lắc trước mặt cậu.

- Muốn?

Mắt Lạc Dư sáng lên nhưng cậu còn chưa kịp gật đầu thì “Xoẹt”.

- Lăng Dạ, anh làm cái trò gì vậy?

Lạc Dư trợn mắt, Lăng Dạ ném chiếc quần bị xé thành hai mảnh sang một bên nhàn nhạt nói:

- Bây giờ thì tập trung được rồi chứ. Mau qua đây ngồi, tôi dạy em học bài.

Lạc Dư tức đến toàn thân phát run bất đắc dĩ đành phải làm theo, cậu đi đến chiếc ghế làm bằng gỗ ngồi xuống.

- Ưʍ.

Bên dưới không mặc gì, Lạc Dư vừa ngồi xuống thì khí lạnh ập tới làm cho cậu co rúm ừng ực nước mắt nhìn Lăng Dạ.

- Ngoan lắm.

Lăng Dạ xoa xoa đầu Lạc Dư, anh ta đặt một quyển sách lên bàn mỉm cười.

- Chúng ta bắt đầu từ đây trước, sai một câu liền bị đánh một cái, thế nào?

Lăng Dạ chỉ chỉ vào cuốn bài tập toán nói, Lạc Dư có chút do dự, cậu học toán rất tệ nếu đồng ý với người này thì nhất định sẽ phải ăn đánh, nhưng nếu không đồng ý…

- Được.

Mặt Lạc Dư nhăn thành trái khổ qua miễn cưỡng đồng ý.

- Vậy chúng ta bắt đầu luôn.

Giọng Lăng Dạ trở nên khàn đặc, anh ta liếc xuống nhìn bắp đùi trắng nõn của cậu yết hầu không nhịn được lên xuống một hồi.

- Ồ.

Lạc Dư hoàn toàn không phát hiện ra “thầy giáo” của mình có vấn đề gì, hồn nhiên như không gật gật đầu.

30 phút sau,

- A, anh chơi bẩn, sao lại là đánh m*ng? Thầy giáo toàn đánh tay thôi.

Lạc Dư mếu máo gào lên, m*ng cậu chắc chắn đã in hình năm ngón tay rồi, vừa nóng vừa đau, hức, khó chịu quá.

- Gọi thầy giáo.

Lăng Dạ nhíu mày ra lệnh, đuôi mắt của Lạc Dư đỏ ửng nức nở:

- Thầy, thầy đừng đánh chỗ đó nữa, thầy đánh tay em được không.

Lăng Dạ nhếch miệng đáy mắt ánh lên tia sáng điên cuồng.

- A Dư ngoan, thầy phải đánh ở đây thì em mới tiến bộ được.

Anh ta dùng ngón tay chạm vào l* nh* đã lâu không được yêu thương thở dốc nói:

- Còn nơi này nữa, nếu em liên tiếp trả lời sai 10 câu hỏi thì thầy sẽ phạt nó ăn cây “gậy Như Ý”, nghe rõ chưa.