Đuôi mắt Vệ Doanh đỏ ửng, đúng lúc này cửa phòng lại mở ra.
- Ưʍ.
Vệ Doanh nhìn đôi chân vững chắc to gấp mấy lần chân của Lạc Dư trong lòng có chút bất an ngẩng đầu nhìn gương mặt của người kia.
- Tỉnh rồi.
Bàng Long cười cười đặt bát cháo lên bàn rồi đi tới một nhát ôm Vệ Doanh lên.
- A, Bàng Long, ngươi làm cái gì vậy, mau buông ta xuống.
Vệ Doanh bất lực hô lên, y biết trong lúc mình bất tỉnh thì đã bị đám phản quân này bắt, còn Lạc Dư… hơn phân nửa là bị Vệ Quân mang đi rồi.
- Ngươi bị thương, nằm im.
Bàng Long nhẹ nhàng đặt Vệ Doanh ngồi xuống ghế, không biết hữu ý hay vô tình còn ấn một cái đem thứ Vệ Doanh vừa mới kéo ra một chút đẩy sâu vào bên trong.
- Nha~
Vệ Doanh giật bắn mình trợn mắt nhìn người đang cười lưu manh bên cạnh.
- Ngươi đã nhét thứ gì vào người ta hả? Mau lấy nó ra.
Bàng Long nhún vai làm như không thấy, mấy lời uy hi*p này từ trước đến giờ đều không nhằm nhò gì với hắn.
Vị phó tướng quân lấy một chiếc hộp từ dưới gầm bàn đưa cho Vệ Doanh.
- Không ngoan ngoãn ăn hết là ta cho ngươi thử từng món một đó.
Vệ Doanh không phục mở chiếc hộp ra, nhưng sắc mặt của y nhanh chóng thay đổi mắt mở lớn toàn thân phát lạnh.
Tuy Vệ Doanh y mới chỉ 17 tuổi nhưng những thứ này phụ hoàng đều đã cho người dạy cho y.
- Ngươi… ngươi không thể đối xử với ta như vậy.
Bàng Long cầm hai cây tính khí lên gõ vào nhau nheo mắt vô cùng nguy hiểm nhìn Vệ Doanh.
- Vậy còn không mau ăn.
- Ta… ta ăn là được chứ gì, đừng dùng những thứ đó lên người ta.
Vệ Doanh cuối cùng cũng biết thứ bên trong mình rốt cuộc là cái gì, y đường đường là thái tử bị nhét thứ đó vào bên trong như nữ nhân, thật đáng xấu hổ mà.
- Ngoan lắm.
Bàng Long xoa xoa đầu y, tròng lòng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, tên nhóc này vẫn cứng đầu như vậy, không uy hi*p nhất định không nghe theo.
Ban đêm,
Một bóng đen lướt qua, Vệ Doanh mở bừng mắt cảnh giác nhìn ra bên ngoài nằm im không nhúc nhích, giả vờ còn đang ngủ.
Bóng đen đó mở cửa phòng, âm thanh y phục ma sát với nhau vang lên khiến trái tim của Vệ Doanh không nhịn được treo cao.
Người này muốn làm gì y?
Mặc dù y bị thương nhưng cũng không phải bị phế, tên này thật to gan mà.
Người đó đứng trước giường đang định trèo lên thì Vệ Doanh ra tay. Có điều y vừa cử động thì cái thứ dưới chân cũng động theo, tiếng leng keng vang lên lập tức người nam nhân đó đã phát giác ra y đã tỉnh.
- Ha hả.
Một tay chế trụ, người nam nhân thân hình rắn chắc đó thuận theo nằm đè lên trên thân thể Vệ Doanh, giọng khàn đặc trêu tức.
- Thái tử điện hạ, cảm giác bị người ta đè dưới thân thế nào, thích chứ? Muốn ta làm cho người sư*ng run lên không? Hửm?
Vệ Doanh là người nghiêm túc, những lời không biết xấu hổ này từ trong miệng nam nhân trên người phát ra làm gương mặt trắng nõn của y lập tức muốn bốc khói.
- Ngươi… lưu manh.
- Ha ha.
Ngưởi nam nhân đó cười ra tiếng, cúi đầu hôn chụp một cái lên môi Vệ Doanh.
- Thái tử điện hạ đáng yêu quá, thật muốn th** người đến phát khóc.
Người nam nhân đó thấp giọng nói bên tai Vệ Doanh, cái thứ hùng dũng bên dưới cũng nghe theo chọc chọc vào bụng y.
Thân thể Vệ Doanh khẽ run rẩy sợ hãi, người nam nhân đó cũng cảm nhận được, cuối cùng nhẫn nhịn, ép nỗi ham muốn tích tụ 10 năm qua xuống.
Hừ, Bàng Long này đã nhịn 10 năm, không lẽ vài ba tháng nữa lại nhịn không được? Sớm muộn gì hắn ta cũng đem tiểu yêu tinh này ăn sạch.
- Ngủ đi.
Bàng Long nằm xuống bên cạnh ôm Vệ Doanh vào lòng rồi nhắm mắt lại. Y kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn hắn ta, người này không muốn tiếp tục sao?
Không biết tại sao trong lòng thoáng chốc lại xuất hiện một tia thất vọng mong manh, Vệ Doanh bĩu môi muốn đẩy người ra nhưng tên đáng chết kia lại siết quá chặt, y không giãy được.
“…”
Thời gian trôi qua, Vệ Doanh vì chiếc vòng ở chân suốt ngày kêu leng keng nên muốn trốn cũng trốn không được, đi được vài bước đã bị tên Bàng Long chết tiệt kia phát hiện ra túm cổ lôi về.
- Nè, ngươi buông ta ra, ta muốn ra ngoài chơi.
Cổ áo sau gáy bị túm chặt nhấc lên, Bàng đem y vào trong phòng hừ lạnh lôi cái hộp đã lâu không dùng ra.
- Có phải ngươi bị nương chiều đến hư rồi không hả, hôm nay mang cái này vào coi như trừng phạt.
Bàng Long đẩy người nằm úp sấp trên bàn dùng một cây gậy giả làm bằng ngọc, bên trên còn gắn không ít hạt nhỏ li ti nhét vào h** ***** của Vệ Doanh.
- Đừng, ta không muốn.
Bàng Long giả điếc lấy thêm hai chiếc kẹp gỗ đem hai hạt đậu đỏ trước ngực Vệ Doanh kẹp chặt vừa đau vừa thích.
- Ưm, ưʍ.
Nước mắt sinh lí chảy xuống, tiểu huynh đệ dưới thân ngẩng đầu lên muốn xuất trận.
Bốp Bốp
Bàng Long vỗ hai cái đem hai quả đào của Vệ Doanh in hình năm ngón tay.
- Ngoan, đeo thêm chiếc vòng xích mèo nhỏ này đeo vào đi.
- Không!! Ta không đeo.
Vệ Doanh sống chết không chịu nhưng vẫn bị Bàng Long đeo chiếc vòng đó lên.
- Hức, ngươi bắt nạt ta.
Bàng Long hôn lên khóe mắt Vệ Doanh ôn nhu nói :
- Đâu có, ta chỉ giúp ngươi sớm thích nghi mà thôi, ta sợ kích cỡ của ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi.