Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 79

Lạc Dư đang định ra ngoài mua môt chiếc giường thật chắc chắn thì bị người chặn lại.

- Thái tử muốn gặp ngươi.

Một người mặt lạnh chặn đường không cho cậu đi, Lạc Dư cau mày, cậu nhận ra người này, đây là người lần trước đến tìm cậu mà. Vị thái tử cao cao tại thượng này lại muốn chơi trò gì đây, lần trước ép cậu suýt chết rồi lần này vẫn chưa chịu từ bỏ?

- Giờ ta đến đó.

Lạc Dư lạnh nhạt nói rồi quay đầu theo tên thái giám dởm đó đi thẳng tới hoàng cung. Hừ, tên thái giám này nếu cậu đoán không sai thì là một trong số những ám vệ của Vệ Doanh đi.

Đáy mắt Lạc Dư lóe lên một luồng ánh sáng lạnh trầm mặc không nói gì.

Lại một lần nữa vào trong cung, lần này cậu quen đường quen nẻo đuổi tên thái giám dởm kia đi chẳng cần người nào dẫn cũng đến được đông cung của thái tử.

- Đến rồi.

Vệ Doanh đặt bút lông trong tay xuống ngẩng đầu hứng thú quan sát Lạc Dư từ trên xuống dưới.

Càng nhìn càng nhận không ra người này lại có thể diễn giỏi như vậy nha.

Vệ Doanh nghĩ đến tình cảnh ở ngoài đường, chậc, nếu Lạc Dư cứ để cái bản mặt lạnh te này thì đúng là không nhận ra, y muốn nhìn thấy biểu cảm của người này lúc thất thố a.

- Ngẩng đầu lên.

Lạc Dư vẫn dùng gương mặt vô cảm làm theo. Nhưng lần này Vệ Doanh không còn cảm thấy chán ngắt nữa mà tràn đầy tò mò.

- Từ mai ngươi đi theo ta đi.

Vệ Doanh nhếch miệng hai mắt cong cong nói. Lạc Dư không bị bộ dạng này ôn hòa, nhã nhặn này của y lừa, cậu chắp tay từ chối.

- Thái tử điện hạ, thuộc hạ chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.

Sắc mặt Vệ Doanh vừa nghe thấy những lời này liền trầm xuống, khí lạnh toàn thân tập trung ập thẳng vào mặt Lạc Dư.

- Vậy là ngươi không muốn tiếp tục làm việc cho ta?

- Đúng.

Vệ Doanh bật cười, đôi mắt sắc lạnh chứa sát khí như có như không nhìn chằm chằm Lạc Dư.

- Ngươi có biết những lời ngươi vừa nói có thể gây họa sát thân không?

Lạc Dư cong môi, cậu nhấc mắt có chút ý vinh thâm trường nhìn vị thái tử ngồi trên đài cao.

- Nếu tôi muốn đi, người của ngài… Không cản được.

Vệ Doanh sầm mặt, lặng im nhìn Lạc Dư quay đầu đi ra ngoài cửa.

Nếu vào ba ngày trước thì người của y nhất định sẽ cản được người này nhưng hiện tại… Thì không được.

Ba ngày trước y đã phái hơn một nửa ám vệ tinh anh đi cướp đồ của nhị đệ tốt kia của y. Lạc Dư biết những người còn lại đều không mạnh nên mới dám lớn lối như vậy.

- Đáng chết.

Lạc Dư rời khỏi hoàng cung liền lập tức trở về thu dọn đồ đạc.

- Con mèo kia, mau dọn đồ trốn thôi.

250 kinh ngạc mắt mèo mở lớn nhìn Lạc Dư, giờ muốn đi luôn? Nó còn chưa muốn đi đâu, nó muốn chơi thêm mấy ngày nữa cơ.

- Ơ, sao vội vậy? Để mai không được sao?

Lạc Dư khinh thường liếc mắt một cái, ngày mai mới đi? Ha hả, đi xuống gặp lão diêm vương thì có, cậu còn chưa muốn chết sớm như vậy đâu.

- Giờ chúng ta mà không đi thì chưa chắc còn mạng để nhìn thấy ánh bình minh ngày mai đâu, nhanh lên.

Mèo mướp thúi biết đã xảy ra chuyện gì đó, sự tình xen ra có chút thay đổi, nó tốt nhất vẫn nên nghe theo kí chủ.

- Ngươi vào trong không gian đi.

250 không muốn lắm nhưng vẫn gật đầu hóa thành một chùm sáng chui vào trong thân thể Lạc Dư.

Soạt.

Cậu khoác túi hành lí trên vai rồi nhảy qua bức tường phủ thái tử hòa vào trong dòng người chạy một mạch tới cửa phía tây muốn rời kinh thành.

Lạc Dư vừa rời khỏi cổng thành chưa được bao lâu liền cảm thấy có gì đó không ổn vội vàng rút hai thanh đoản kiếm bên hông quay người lại.

Bụp

Nhưng tốc độ cậu có nhanh đến đâu thì người đằng sau vẫn nhỉnh hơn một nhịp, ra tay vô cùng nhanh, chuẩn, một nhát đem người đánh ngất.

- Ưʍ.

Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, hai thanh đoản kiếm trong tay rơi xuống phát ra tiếng leng keng.

Đến lúc ngất đi Lạc Dư vẫn thắc mắc, rốt cuộc người này là ai? Người có thể vô thanh vô tức đến gần cậu như vậy mà cậu còn không phát hiện ra thì chỉ có mấy người.

Một người, là Vệ Quân. Một người khác, là vị phó tướng mặt lạnh, đối với hắn ta, dù Vệ Quân có bị tàn phế thì lòng trung thành kia tuyệt đối không đổi.

Lạc Dư còn chưa nhớ hết thì bị một trận quay cuồng đánh úp ngã xuống mất đi ý thức.

Đáng ghét, rốt cuộc là kẻ nào không muốn cậu đi chứ, cậu nhớ là mình không có đắc tội với ai mà.

-…

Một cơn gió thổi qua, chiếc mũ gắn liền với chiếc áo choàng đen bị thổi bay để lộ ra gương mặt tuyệt mĩ lạnh băng.

Người nam nhân đó đỡ lấy người, đem Lạc Dư ôm vào trong lòng đáy mắt tràn ra tia sáng điên cuồng, trên môi nở một nụ cười hoang dại.

- Muốn trốn?

Hắn nhìn người nhắm chặt mắt cười cười, bàn tay thô ráp sờ sờ gương mặt mềm mại tinh tế của Lạc Dư lẩm bẩm.

-Nợ của ngươi còn chưa trả hết, muốn trốn khỏi nơi này… Ha hả, đừng hòng.