Lạc Dư chẹp miệng:
- Ngươi tốt nhất nên từ bỏ ý định đó đi, không ai thèm gả cho ngươi đâu, mấy bé mèo cái bình thường không khéo còn to hơn ngươi.
Mèo mướp thúi nhìn vẻ mặt khinh thường của Lạc Dư tức đến xù lông.
- Oa, cậu nói láo, tôi nhất định tìm được bé mèo yêu xin xắn, tôi không làm mèo thụ đâu~
Đôi mắt màu lục sắc lấp lánh ánh nước, mèo mướp thúi vứt miếng đùi gà trong tay xuống bàn. Hừ, hết hứng ăn luôn, nó muốn tìm bé mèo nhỏ nhỏ xinh xinh, nó muốn tìm mèo, tìm mèo cơ.
Hai người bên tửu lâu đối diện đã rời đi, Lạc Dư cũng chẳng muốn ăn nữa, cậu đứng dậy kéo con mèo đang suy sụp tinh thần nào đó đi về.
- Trời không còn sớm nữa, về thôi.
250 không tình nguyện đi theo, trong miệng nó vẫn không ngừng lẩm bẩm.
- Bổn bảo bảo muốn tìm một bé mèo siêu đáng yêu về làm lão bà, kí chủ, cậu mau đi tìm một bé mèo yêu có thể hóa hình cho mèo đi~
Mèo mướp thúi quấn lấy Lạc Dư làm nũng nhưng nó lại không biết cảnh này đã rơi vào mắt của một người nam nhân.
- Đi mà~
Sống lưng hơi lạnh nhưng 250 không để ý lắm tiếp tục quấn lấy nũng nịu với Lạc Dư.
- Ở đây lấy đâu ra miêu yêu chứ, đầu ngươi có bệnh không vậy?
Lạc Dư trừng mắt, 250 vẫn không chịu, nếu không phải ở đây có nhiều người thì nó đã nằm ra ăn vạ rồi.
- Cậu mà không đồng ý là bổn bảo bảo không chơi với cậu nữa đâu, bổn bảo bảo nằm ra nói cậu bội bạc luôn đó.
Lạc Dư nhức hết cả đầu, cậu nhìn con mèo sắp nằm ra đất đến nơi bất lực gật đầu.
- Được, tìm mèo cho ngươi, ta tìm cho ngươi một bé miêu yêu vừa nhỏ nhắn vừa cute là được chứ gì, đứng dậy mau lên.
Mông sắp chạm đất, mèo mướp thúi thấy cậu đồng ý liền đứng thẳng dậy làm như không có việc gì nghiêm trang đi theo Lạc Dư.
Một đám người trong tửu lâu nhìn chằm chằm hai người, mèo mướp thúi trợn mắt cảnh cáo.
- Phi, nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy phu thê cãi nhau bao giờ à.
Sắc mặt người trên lầu vừa nghe thấy những lời này lập tức trở nên tối tăm không rõ.
Những người đang nhìn 250 cùng Lạc Dư đều xấu hổ thu ánh mắt lại. Hóa ra là phu thê, họ còn tưởng là người nam nhân mặc hắc y vứt bỏ tiểu nãi oa kia chứ, làm họ còn tưởng sắp có kịch hay để xem.
- Xin lỗi, xin lỗi.
250 đắc ý chống nạnh nhìn bọn họ, tiểu nhị cứng mặt chỉ chỉ Lạc Dư.
- Phu quân của ngài đi rồi kìa.
- Hửm??
Mèo mướp thúi quay phắt đầu lại, nó thấy Lạc Dư sắp đi xa liền không có tiết tháo hét lên.
- Phu quân đen xì của ta, ngươi bỏ quên tiểu bảo bối xinh đẹp khả ái của mình rồi nè, đợi bảo bảo với~
Người đi trên đường quay mặt lại nhìn Lạc Dư chỉ chỏ.
Bùm
Khuôn mặt trắng nõn đỏ rực, Lạc Dư tức đến bốc khói mặc kệ mèo mướp thúi, dưới chân tăng tốc độ muốn chuồn khỏi nơi này.
- Ai ôi, phu quân, ngươi nỡ lòng nào bỏ tiểu bảo bối vừa xinh đẹp vừa khả ái này lại chứ, huhu, tôi khổ quá mà.
Mèo mướp thúi đuổi không kịp, nó cũng không thể biến thành một làn khói bay theo được nên đành phải giở khổ nhục kế, mặc kệ liêm sỉ gì đó ngồi bệt xuống đường gào khóc.
- Tiểu huynh đệ, đừng khóc, đừng khóc.
Một mĩ phụ nhìn khuôn mặt đáng yêu phúng phính của 250 nhịn không được chạy tới an ủi.
Những người khác đem Lạc Dư cùng 250 vây quanh chỉ chỏ.
- Sao lại đối xử với đứa nhỏ này tàn nhẫn thế chứ.
- Đúng đó, vẻ ngoài không tệ nhưng bên trong đúng thật là chẳng ra làm sao.
-…
Tuy bọn họ không tán thành đoạn tụ nhưng đối xử với một đứa nhỏ mới lớn như vậy thì có ai mà chịu nổi chứ, không tức giận mới là lạ.
Lạc Dư chẳng hiểu sao lại bị một đám người chỉ trích.
- Tôi…
- Hu hu, phu quân~
Mèo mướp thúi âm thầm lẽ lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lạc Dư làm cậu tức muốn điên lên.
- Hức, nếu ngươi không ở bên ngoài ve vãn một đám đàn ông thì ta làm sao nỡ giận ngươi chứ.
Lạc Dư nháy mắt biến mình thành người bị hại.
- Ta ngày nào cũng nấu cơm, lo ăn lo mặc cho ngươi nhưng ngươi thì sao?
Lạc Dư giả bộ thương tâm lấy tay giữ lấy trái tim mình.
- Ngươi hết lần này đến lần khác ở bên ngoài quyến rũ, thậm chí còn lên giường với người khác, ngươi coi ta là gì hả? Ta không muốn tiếp tục đổ vỏ cho kẻ khác nữa.
Toàn thân Lạc Dư run lẩy bẩy. Nhưng không phải do cậu đau lòng vì 250 phản bội, mà là do cậu đang cố nhịn cười.
Đ*t!! Đau bụng quá.
-Ngươi nói láo, ta không có quyến rũ nam nhân, ngươi đổ oan cho ta.
250 thấy ánh mắt của mọi người đối với mình dần biến thành chán ghét lúc này mới nhớ ra, người cổ đại hận nhất là tiểu tam, những kẻ chuyên đi phá hoại gia đình nhà người khác.
Kí chủ, cậu thật độc.
Lạc Dư cùng mèo mướp thúi mắt đi mày lại.
Ha hả, mèo thúi, ngươi đấu không lại kí chủ của mình đâu, ngoan ngoãn ngậm miệng đi.
Một màn này những người xung quanh một ai phát hiện ra trừ hai người.
- Ha, Lạc Dư, không ngờ ngươi lại có một mặt giảo hoạt như vậy, ta đúng là coi thường ngươi.