Lạc Dư đi theo người kia đến vào trong hoàng cung, tìm đến đông cung.
- Vào đi thái tử đang đợi ngươi.
Người đưa cậu đến lùi lại, một tên thái giám mở cửa ra hiệu cho Lạc Dư tiến vào bên trong.
- Ta biết rồi.
Lạc Dư gật đầu liếc người vừa đưa mình đến một cái rồi bước vào bên trong.
- Thái tử, người tìm thuộc hạ?
Không có ai đáp lại, Lạc Dư vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay cúi đầu đợi.
Trong lòng cậu âm thầm phỉ nhổ, mấy tên cao cao tại thượng này hình như rất thích để người khác đợi mình, lần nào cũng phải đợi như này thì chẳng qua mấy năm nữa cậu gù mất.
Không biết qua bao lâu, lưng của Lạc Dư trở nên cứng ngắc, mỏi nhừ thì Vệ Doanh mới ngẩng đầu lên phất tay.
- Được rồi.
Khóe miệng Lạc Dư co quắp, phận làm thuộc hạ đúng là khổ hết chỗ nói.
Cậu đứng thẳng dậy, Vệ Doanh đặt bút trong tay xuống lạnh nhạt:
- Nghe nói dạo này ngươi mua rất nhiều dược liệu, thân thể có vấn đề gì sao?
Những lời này của thái tử làm cho sống lưng Lạc Dư lạnh ngắt, cậu làm lố quá rồi, tên này đối với cậu tâm lí đề phòng vẫn còn rất cao, mới mua chút thuốc thôi mà đã gọi đến hỏi rồi.
- Tạ thái tử quan tâm, cuộc chiến lần trước ngoại thương lẫn nội thương trong người trở nặng, vì vậy thuộc hạ mới nhờ đại phu kê thuốc, muốn trị tận gốc ám thương trong người.
Vệ Doanh nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi rời tầm mắt, vị thái tử này tạm thời tin lời giải thích của cậu.
Lạc Dư âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nguy hiểm quá.
- Bổn điện hạ có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.
Vệ Doanh ném cho cậu một lá thứ, Lạc Dư vươn tay bắt lấy mở ra xen.
-Ta muốn ngươi đem số vàng trong tay nhị đệ cướp tới.
Lạc Dư hiểu ý cúi đầu:
- Tuân lệnh.
- Đi đi, nhiệm vụ gϊếŧ người giao cho ngươi, còn hàng hóa ta sẽ cho người đến lấy.
Hai hàng lông mày hơi nhíu, cậu sao không biết ý đồ của vị thái tử này cơ chứ, nếu bình thường thì chỉ cần đem người dụ đi là được, người này lại muốn cậu phải gϊếŧ hết những tên giữ hàng đó.
Ha, bắt một mình cậu đối đầu với nhiều người như vậy, đây không phải là muốn ép cậu chết sao.
- Vâng, thuộc hạ cáo lui.
Dù biết Vệ Doanh muốn gϊếŧ mình nhưng Lạc Dư cũng không thể nào làm trái lệnh được, vẫn phải tuân lệnh làm theo.
- Trở về chuẩn bị đi, đêm nay xuất phát luôn, trong vòng một ngày phải cướp được.
Lạc Dư rời khỏi hoàng cung, trở về chuẩn bị.
“Trời sắp tối rồi, mèo mướp thúi, ngươi xem quanh đây có kẻ nào đang theo dõi ta không.”
250 dùng hệ thống quét một lượt quanh phòng của Lạc Dư.
-/Có một tên/
Đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh, cậu theo chỉ dẫn của 250 tiến đến đằng sau kẻ đang theo dõi mình.
- Người đâu?
Người mặc bộ đồ dạ hành ở trong bóng tối nghi hoặc, Lạc Dư ghé sát vào tai gã.
- Ở đây này.
Một nhát kết liễu kẻ theo dõi mình, Lạc Dư quyết định hôm nay đến sớm hơn một chút, đêm đến còn phải đi cướp vàng nữa.
Trời còn chưa tối, cậu dùng một chiếc khăn bịp mặt giấu đi gương mặt thật sự của mình.
Cạch
Cánh cửa đóng lại, Vệ Quân nằm trên giường mở to đôi mắt trắng dã mù lòa cảnh giác nghe ngóng xung quanh.
- Là ta.
Vệ Quân vừa nghe thấy âm thanh quen thuộc cơ thể liền thả lỏng không ít.
- Â…n, nh…â…n.
Hắn mấp máy môi, dùng hết sức lực mới nói ra được hai chữ này.
- Xì, đợi cổ họng ngươi khỏi hẳn rồi hẵng nói.
Cậu cầm theo bát thuốc ngồi xuống bên thành giường.
- Há miệng, ta đút cho ngươi.
Vệ Quân không phản ứng, nửa tháng nay hắn đã quen Lạc Dư dùng miệng đút thuốc cho mình rồi, giờ dùng muỗm hắn không quen.
- Há miệng.
-…
- Ta nói ngươi há miệng ra, ta không muốn ngày nào cũng phải dùng miệng đút thuốc cho ngươi nữa.
Vệ Quân vẫn không thèm phản ứng cậu, đôi mắt hắn khẽ cụp xuống cho thấy tâm trạng không tốt.
Ầy,
Lạc Dư bất lực, cậu thật sự không muốn ngậm cái thuốc đắng ngắt này đút cho nam chủ nữa đâu.
Cậu thở dài nhắm mắt nhắm mũi đổ bát thuốc vào miệng vươn tay túm lấy cổ áo Vệ Quân áp lên môi hắn.
- Ực.
Vệ Quân nuốt từng ngụm thuốc đắng, lưỡi hắn chạm vào lưỡi Lạc Dư, có chút nghịch ngợm cuốn lấy cùng chơi đùa.
- Ưʍ.
Lạc Dư đỏ mặt, tên xấu xí này có biết cháo lưỡi với người khác là hành vi rất không đứng đắn hả.
Cậu tách khỏi môi Vệ Quân có chút oán hận sờ sờ cánh môi bị mυ'ŧ đến đỏ cả lên.
Biết sao giờ, Vệ Quân là một tên xử nam hai mươi năm, hắn nào biết hôn hít gì, chẳng qua là thấy lưỡi của cậu rất mềm nên mới cuốn lấy chọc ghẹo thôi.
Lạc Dư vừa nghĩ đến đó liền chán nản gãi đầu.
- Nằm im, lão tử châm cứu cho cậu.
Trái ngược với bộ dạng hận không thể gϊếŧ người kia của Lạc Dư, tâm tình của Vệ Quân sau khi chọc người ta tức giận vô cùng không tồi, môi mỏng khẽ nhếch, đồng từ trắng dã lóe lên ý cười không rõ.
Hắn càng ngày càng thích chọc vị ân nhân này nha.