Lạc Dư rời đi ngày hôm sau liền kiếm người làm cho mình một bộ ngân châm, tiện thể mua một ít thuốc mang về đợi đến tối nấu cho Vệ Quân.
Màn đêm buông xuống, cậu mang theo bát thuốc đã chuẩn bị sẵn chạy đến Vệ Phủ.
Cạch
Cậu đặt bát thuốc sang một bên rồi lấy bao kim châm ra.
- Há miệng.
Lạc Dư biết người này vẫn còn ý thức, chắc chắn nghe thấy lời cậu nói. Nhưng… Sao hắn không thèm có chút phản ứng nào vậy trời.
- Ta nói ngươi há miệng ra, ta giúp ngươi trị thương.
Cậu đè thấp giọng, cố gắng để không bị hắn nhận ra. Lạc Dư đỡ đầu hắn chậm rãi đút hắn uống, chỉ là tên này rất cứng đầu, thuốc chảy hết ra ngoài rồi.
Lạc Dư tức giận:
- Nè, ta nói ngươi đó, ngươi đã ra nông nỗi này rồi, sống cũng chẳng sống được bao lâu, dùng thử thuốc của ta có làm sao chứ.
Cậu đứng dậy gãi đầu, đảo mắt:
- Ai biết đâu được lỡ thuốc của ta có tác dụng chữa được cho ngươi thì sao, sống chết tùy duyên đi.
Vệ Quân vẫn không có phản ứng, Lạc Dư một lần nữa cầm bát thuốc lên từ từ đút cho hắn.
Lần này Vệ Quân hơi hé miệng, cuối cùng cũng chịu uống thuốc nhưng hắn quả thực rất yếu, nửa bát thuốc không biết hắn uống nổi mấy ngụm, còn lại đều từ khóe miệng chảy ra hết.
- Meo~
250 ngồi bên cạnh cũng sốt ruột thay kí chủ nhà mình, nam chủ thật khó hầu hạ quá đi.
Lạc Dư mất kiên nhẫn, cậu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó cầm bát thuốc lên đổ thuốc vào trong miệng ngậm lấy.
“Mèo mướp thúi, ngươi tránh ra.”
250 chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe theo đứng gọn sang một bên. Lạc Dư đỡ đầu Vệ Quân ép hắn há miệng ra áp môi mình lên môi hắn.
- Ưʍ.
Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Vệ Quân mím chặt môi không chịu uống.
Ánh mắt Lạc Dư biến lạnh, một bên đẩy thuốc từ miệng mình qua miệng hắn, một bên lại sờ sờ yết hầu của Vệ Quân ép hắn uống vào.
- Ực.
Thuốc đắng ngắt, Lạc Dư có chút buồn nôn có điều lúc nhìn thấy bát thuốc vẫn còn một ít, cậu hít sâu một hơi đem số thuốc đấy đổ vào miệng.
Nam chủ thúi, nếu không phải ngươi phế đến nỗi uống cũng không uống được thì ông đây còn lâu mới tự mình dùng miệng đút cho ngươi, đắng chết ta rồi.
Vệ Quân dường như hiểu ra, nếu mình không chịu uống nhanh thì người kia sẽ không rời khỏi môi hắn. Hắn dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình một ngụm uống sạch nước thuốc truyền tới.
Còn không mau rời khỏi môi của bổn tướng quân. Thấy người vẫn chưa có ý định tách môi ra, trán Vệ Quân nổi đầy gân xanh tức giận, cẩu t.ặc, đợi bổn tướng hồi phục nhất định sẽ đem ngươi cắt thành trăm mảnh.
Lạc Dư hơi ngẩn người một chút, xem ra cơ thể cũng không đến nỗi thành người thực vật, ít nhất vẫn còn biết làm ra một vài phản ứng đối với thế giới bên ngoài.
Khóe miệng nhếch lên, cậu ngồi thẳng dậy lấy một ngọn nến đặt gần sát bên cạnh, bắt đầu khử trùng ngân châm.
- Lát nữa có thể sẽ hơi đau, ngươi cố nhẫn nhịn một chút.
Ngoại bào màu trắng bị Lạc Dư cởi bỏ lộ ra l*иg ngực màu đồng cổ. Cậu cầm ngân châm vừa hơ xong nhẹ nhàng đâm xuống.
Một cây
Năm cây
Mười tám cây
L*иg ngực Vệ Quân cắm đầy ngân châm, Lạc Dư chuyển ánh mắt xuống bên dưới nhìn hai đầu gối của hắn.
- Để ta xem chân của ngươi.
Cậu kéo ống quần của hắn lên trầm tư nhìn những vết thương cùng vết cắt ở cổ chân.
- Đợi thêm một thời gian nữa, thân thể ngươi hiện tại rất yếu, đến lúc đó nếu chuyển biến tốt hơn thì ta sẽ giúp ngươi nối kinh mạch.
Lạc Dư nhìn lông tơ trên người Vệ Quân dựng đứng lên biết là hắn đang kích động, trong lòng nổi lên ý xấu, cậu tát cho hắn một gáo nước lạnh.
- Nhưng nếu ngươi cứ không chịu uống thuốc như vừa rồi thì ta cũng hết cách, nói thẳng luôn, thân thể của ngươi… Còn, chẳng bằng đứa trẻ sinh non, ta bất tài, chữa không nổi.
Môi mím chặt, Lạc Dư cũng không để ý đến việc hắn có ghét mình không, đứng dậy nhổ hết ngân châm trên l*иg ngực của hắn ra cất đi.
Cậu biết người này rất thông minh, cái gì có lợi cái gì có hại hắn nhất định phân biệt được.
Lạc Dư kiên nhẫn giải thích những bước cần phải làm và thời gian chữa trị đem Vệ Quân từng bước thuyết phục, khiến hắn tin tưởng mình.
- Cứ thế trước đã, đêm mai ta lại đến, tạm biệt.
Lúc cậu đi ra đến cửa, nghĩ đến cái gì đó chớp chớp mắt mở miệng nhắc nhở:
- Nhớ ăn uống đầy đủ, như vậy mới tốt cho thân thể, cũng tốt cho việc điều trị.
Lạc Dư rời đi, thứ cậu cần lo bây giờ là tiền, nguyên chủ làm thị vệ cho Vệ Quân bao nhiêu năm mới được có hơn một vạn lượng, cậu mua có mấy loại thuốc đã bay hết hơn một nửa rồi.
Haizz, tên nam chủ này đúng là cái máy đốt tiền, sau này nhất định phải bắt hắn trả lại gấp đôi mới được.
“Mèo mướp thúi, ngươi nghĩ ta có nên đi trộm không?”
Lạc Dư rơi vào trầm tư, ý tưởng này không tồi à nha.
“Mèo mướp thúi?”
Không thấy ai trả lời, cậu lúc này mới nhớ ra mình hình như quên mất 250 ở trong phòng của Vệ Quân mất rồi.
Trong phòng,
-_Meo~
-…
- Meo~
250 khổ sở ngồi bên cạnh Vệ Quân, mặt nó nhăn thành trái khổ qua, hức hức, nửa đêm nửa hôm nhìn cái khuôn mặt bị rạch be bét, đỏ lừ ghê rợn thực sự dọa người mà, huhu, thế giới nó chọn từ bao giờ lại biến thành kinh dị rồi.
Kí chủ, cậu mau trở lại đón bổn bảo bảo, có nam chủ ở cạnh, bổn bảo bảo đều không dám di chuyển dù chỉ một bước, sợ lắm, huhu.