Nguyên chủ chính mắt nhìn thấy Vệ Quân bị đánh lén nhưng không hề có ý định muốn giúp đỡ.
Cậu ta thầm nghĩ, nếu lần này Vệ Quân vẫn thoát được một ki*p thì nguyên chủ liền bán mạng cho hắn, nếu không…
Nhưng nguyên chủ phải thất vọng rồi, lần này Vệ Quân lại không may mắn như vậy, hắn bị thương rất nặng, mọi thứ đều biến mất.
“Lạc Dư” thấy núi dựa không còn nữa nên nhân cơ hội này bỏ chạy lấy người, phản bội Vệ Quân chạy tới đầu quân xuống dưới trướng thái tử điện hạ - Vệ Doanh, vì người này mà bán mạng.
Thật ra nguyên chủ lúc đầu muốn lưu lại bên cạnh Vệ Quân thêm một thời gian nữa nhưng trong một lần tình cờ lại biết được nguyên nhân thực sự khiến Vệ Quân biến thành như vậy.
Nguyên chủ biết, là do tên cẩu hoàng đế đó, ha, còn không phải là do Vệ Quân quá mạnh hay sao, tên cẩu hoàng đế này lo lắng nam chủ sẽ nguy hại tới ngai vị của mình. Hơn nữa vẻ bề ngoài của Vệ Quân còn soái khí, có khí chất quân vương hơn gã, cho nên gã sợ.
Gã sợ người đệ đệ này của mình sẽ cấu kết với những tên phản tặc luôn chống đối với gã để lật đổ mình.
Chính vì vậy mà gã đã cho người âm thầm cấu kết với quân của Nam Vân quốc ám toán Vệ Quân, vốn định muốn gϊếŧ chết người đệ đệ này ngay trên chiến trường nhưng không ngờ Vệ Quân lại còn sống.
Gã muốn đợi đến khi Vệ Quân trở về thì dùng thuốc độc chết, chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại, xấu xí của nam chủ thì lại đổi ý.
Ha hả, tâm lí bienthai của gã nổi lên, gã muốn nhìn thấy người đệ đệ này của gã sẽ phản ứng như thế nào khi thấy được bộ dạng của mình trong gương, nhất định sẽ rất thú vị.
Nhưng cả nguyên chủ lẫn tên cẩu hoàng đế đó đều không ngờ được đó là hắn từng cứu một người nữ nhân.
Người nữ nhân này cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc biết một chút da lông y thuật. Nhưng ả ta lại có được một sư phụ vô cùng tài giỏi.
Vì để báo đáp ân cứu mạng, sư phụ của ả đồng ý cứu Vệ Quân, điều kiện là hắn phải thành thân với đồ nhi của mình, cho ả danh phận chính thất.
Vệ Quân đồng ý, hai người bọn họ thông đồng với nhau, tình cảm ngày một tốt.
Không lâu sau thân thể hắn hồi phục, ngay cả võ công cũng tiến bộ không ít.
Bọn họ bắt đầu xây dựng thế lực, nữ nhân kia dùng mĩ nhân kế đem một đám lão quan viên thu phục xuống dưới trướng Vệ Quân.
Bọn chúng ở ẩn ba năm, ba năm sau liền phản công, xông vào hoàng cung đem hoàng đế gϊếŧ chết.
Nguyên chủ cũng bị hắn bắt được, bị dùng đủ loại hình phạt, bị hành cho tới chết.
Còn nữ nhân dùng thân thể đi câu dẫn quan viên kia lại được Vệ Quân sủng ái, thuận lí thành chương lên làm hoàng hậu, sư phụ “tuổi già sức yếu” của ả cũng trở thành thái y, phụ trách bảo vệ hai người đó khỏi mấy trò bẩn thỉu như hạ độc.
-/Nhiệm vụ chính tuyến: Đè Vệ Quân/
-/Nhiệm vụ phụ tuyến: Giữ được tính mạng, không tham gia vào cuộc tranh đấu của hoàng thất/
-…
Lạc Dư cau mày, sao cậu cứ cảm thấy con mèo mướp thúi kia cố tình thế nhỉ, thế giới nào không bị làm chết thì lại là hành chết, chắc chắn là nó cố ý, cậu vẫn nhớ được mang máng cốt truyện của hai thế giới trước đó.
-/Kí chủ, cậu muốn đi làm nhiệm vụ tiếp theo luôn không?/
Mèo mướp thúi muốn nhanh chóng tống người vào trong thế giới nhiệm vụ, như vậy kí chủ nhất định không nhớ tới vặt lông nó.
- Không đi, ta muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.
Cậu tỏ vẻ bất mãn với thế giới mà mèo mướp thúi chọn, 250 cũng chẳng biết phải nói gì, là do nó đen thôi chứ nó cũng đâu có muốn kí chủ có một cái kết thảm hại, không bị hi*p thì cũng bị hành đâu, thật sự không phải là lỗi của nó mà.
Lạc Dư vươn tay túm cổ mèo kéo tới vô cùng quen thuộc vặt lông từ cổ xuống.
-/…/ Bất lực, lần nào cũng bị nhổ lông, nó hình như mất cảm giác luôn rồi.
Lạc Dư nhổ xong, cậu ôm con mèo trần trụi trừ mỗi cái đầu lông ngắn không nhổ được đi đến một chỗ trống khác nằm ngủ.
Mèo mướp thúi thò cái đầu may mắn thoát nạn thông qua cánh tay Lạc Dư luyến tiếc nhìn đám lông màu trắng của mình.
Haizz, xem ra lại phải thay lông mới rồi, bộ lông này nó mới thay được bao lâu chứ, giờ lại phải dùng đồ mới.
Mèo mướp thúi tiếc thì tiếc đó nhưng cũng chẳng biết phải làm gì để bảo vệ bộ lông bảo bối của mình.
Không biết qua bao lâu,
-/Kí chủ, cậu muốn tiến vào thế giới tiếp theo?/
- Ừm.
Lạc Dư lạnh nhạt vươn vai, 250 cảm thấy mình sắp được giải thoát rồi vội vàng khởi động truyền tống.
-/Chuẩn bị quá trình truyền tống/
-/Bắt đầu truyền tống, đếm ngược 3 2 1/
Âm thanh lạnh băng vừa dứt, dưới chân xuất hiện lỗ đen quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Một trận hoa mắt chóng mặt ập tới, trước mắt tối sầm, Lạc Dư triệt để mất đi ý thức bị cuốn vào sâu bên trong lỗ đen.