Diệp Trì bên này đi vào trong phòng nhìn chằm chằm người đang ngủ ngon lành trên giường với một con mèo.
- Meo~
Lỗ tai mèo mướp thúi hơi giật giật, kí chủ vì muốn ôm nó nên nó mới hóa thành thực thể, thành một con mèo để cho cậu ôm nhưng sao lại thấy lạnh thế này?
Mèo mướp thúi ngẩng đầu lên mơ màng nhìn xung quanh.
-…
Lông mèo dựng đứng, 250 nhìn người con trai đang phóng dao về phía mình.
- Meo.
Con mèo nào đó sợ đến run người, từ trong lòng Lạc Dư chui ra nhảy xuống giường thức thời đi ra ngoài cửa, ngồi một góc.
Đó, người của ngươi đó nam chủ, bổn bảo bảo không cướp người của ngươi đâu.
250 mếu máo, nó mới là người khổ nhất mới đúng, phận làm bóng đèn mãi mãi vẫn chỉ là bóng đèn thôi, hức hức, nó muốn tìm một người bầu bạn.
- A, ưm…
Cửa phòng không đóng, âm thanh ma mị truyền đến làm mặt mèo dưới lớp lông đỏ ửng.
- Đồ không có tiết tháo.
Mèo mướp thúi trở về không gian trốn, nó là một con mèo trong sáng, đừng hòng vấy bẩn nó.
Trong phòng,
- Ân, ưʍ.
Diệp Trì leo lên giường hôn lên môi Lạc Dư, bàn tay hư hỏng bắt đầu cởi từng cúc áo thò vào bên trong nắm lấy hai hạt đậu đỏ vân vê.
-.A Dư.
Lạc Dư bị người đè đến khó thở, cậu mơ hồ mở mắt ra nhìn người nam nhân trước mặt.
- Diệp Trì, sao cậu lại ở đây, còn đè lên người tôi làm gì, mau đi xuống.
Người nào đó mặc kệ cậu nói gì vẫn cứ động tay động chân lột phăng chiếc quần âu của cậu nắm lấy cậu em đang có dấu hiệu thức giấc.
- Anh lại không ngoan rồi, rõ ràng là thích như vậy mà còn muốn em rời khỏi người anh.
Diệp Trì thò tay xuống phía dưới chọc chọc l* **.
- Nhìn xem, nơi này cũng ướt hết rồi, đúng là hư mà.
Lạc Dư đỏ mặt, thằng nhóc này chỉ giỏi trêu cậu.
- Đi xuống đi, tôi không muốn.
Thấy cậu nghiêm túc như vậy động tác trên tay Diệp Trì khựng lại. Lạc Dư thầm thở phào một hơi, cậu trầm mặc một chút rồi nói:
- Diệp Trì, cậu có người đại diện mới?
Lạc Dư đẩy người ra, Diệp Trì thuận theo nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng.
- Ừm.
- Cậu không cần tôi nữa đúng không.
-Ai nói chứ.
Diệp Trì cau mày, sao hắn có thể không cần A Dư được.
- Nhưng cậu có người đại diện mới, tôi không thể ở bên cậu được nữa, tôi cũng phải kiếm tiền để nuôi bản thân chứ.
Lạc Dư cúi đầu chán nản chẳng muốn phản ứng, Diệp Trì buồn cười.
- Nói bậy gì vậy, ngài mai dọn đến ở cùng em đi, em nuôi anh.
Khóe môi hơi nhếch, Lạc Dư cảm thấy mình đã bị tên Diệp Trì này đầu độc mất rồi, hắn chỉ cần nói mấy lời ngọt ngào là cậu mềm lòng, không nỡ trách cứ hắn.
- Vậy cậu không được cho tôi vào t.ù, cho một đám đàn ông cưỡng hi*p đến chết đâu.
- Đương nhiên.
Đáy mắt Diệp Trì có chút ám trầm, A Dư là của hắn, một đám đàn ông bẩn thỉu làm sao xứng với A Dư chứ.
- Vậy, cậu phải bảo vệ em trai của tôi đó.
- Được.
Diệp Trì nhịn cười, chưa nói đến việc hắn có muốn bảo vệ hay không, chỉ sợ tên Phong Nhật Vũ kia chưa chắc đã đồng ý để hắn đến gần Lạc Dương, bảo vệ? Cái này liệu có chỗ cho hắn sao.
Lạc Dư vui vẻ yên vị trong lòng Diệp Trì nhắm mắt lại.
- Tôi buồn ngủ quá, cậu làm gối ôm cho tôi được không.
- Được.
“…”
Đợi đến khi cậu tỉnh dậy thì đã bị một đống tin tức đập cho ong ong ngơ ngác chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
[Diệp Trì cùng người đại diện có quan hệ bất chính]
[Diệp Trì công khai tính hướng cùng người đại diện yêu đương]
Một đống tin tức làm cho đầu óc của Lạc Dư rối tinh rối mù.
- Diệp Trì, cậu làm vậy có biết là nó sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của cậu như thế nào không hả, mau đăng tin đính chính lại đi.
Cậu chạy đi tìm Diệp Trì chống nạnh bất lực nói.
- Không.
Diệp Trì từ chối thẳng thừng, hắn yêu A Dư, hắn sẽ không để cậu chịu bất cứ ủy khuất nào công khai mới chỉ là bước đầu mà thôi.
Cư dân mạng cùng fan của Diệp Trì không chấp nhận được việc này thi nhau đến tài khoản cá nhân của Lạc Dư mắng chửi làm cậu không thể nào không khóa tài khoản tạm thời.
Ba ngày sau,
- A ưm, Diệp Trì, nhẹ… Nhẹ một chút, mạnh quá.
Lạc Dư bị Diệp Trì đè trên bàn ăn hung hăng th**, ba ngày, cứ lúc nào cậu nhắc tới việc đính chính kia là lại bị tên này đè ra không một chút nương tình đâm chọc.
- Anh muốn công khai hay không, hả?
Diệp Trì tàn nhẫn đẩy hông ép Lạc Dư phải nói theo ý mình.
- Hức, cậu muốn làm gì cũng được, tôi không quản nữa, nhẹ… Nhẹ một chút đi mà.
Thời gian qua đi, một tuần vẫn không thấy tin đính chính của Diệp Trì, bọn họ bắt đầu tẩy chay, idol là của tất cả bọn họ. Ha, nếu bọn họ không có được thì phải đạp đổ, ép idol của mình rời xa hồ li tinh kia, không thì sẽ mất tất cả.
- Hừ.
Diệp Trì lạnh lùng cười một tiếng gọi cho đám truyền thông.
- Tôi muốn giải nghệ.
Một tuần lại có thêm một tin tức bùng nổ, Diệp Trì chia sẻ bài báo nói mình giải nghệ khiến cư dân mạng bị dọa ngây người.
Idol của bọn họ thực sự vì một người không sạch sẽ mà giải nghệ? Không thể như vậy được.
Cơn lốc này chưa qua, Diệp thị lại tung ra tin tức về người thừa kế, nhưng cái mọi người quan tâm là diện mạo của người đó lại giống y hết Diệp Trì.
- Cái quái gì thế này?
- Đầu tôi sắp nổ tung rồi, chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
-…
Một đám người trên mạng không ngừng bàn luận, Lạc Dư cũng chẳng hiểu Diệp Trì muốn làm cái gì, cậu đánh bay bàn tay hư đốn của người nào đó.
- Đừng nghịch, tôi đang hóng drama, biến ra.
-… Cái đó quan trọng bằng việc cả thân thể lần tinh thần đều thoải mái như làm chuyện này sao?