Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 46: Bắt cóc

Diệp Trì mặt mày tối sầm lại nhìn Lục Nhất Thành gầm lên:

- Ông đây còn thấy mày động đến Lạc Dư một lần nào nữa thì đừng trách Diệp Trì này tàn nhẫn.

Lúc này người của hắn cũng xông vào bên trong, lặng im đứng sau lưng Diệp Trì.

Lục Nhất Thành nhìn đám người tròng mắt không nhịn được co rút.

Gã coi thường tên Diệp Trì này rồi, thân phận của tên này chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài hắn thể hiện ra.

Lục Nhất Thành từ từ lùi lại đằng sau, đám người trước mắt này nhìn cũng đã biết là được huấn luyện chính quy, Diệp Trì rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ.

- Hừ.

Diệp Trì lạnh lùng hừ một tiếng nhấc bổng Lạc Dư lên bế ngang nhiên bế người ra ngoài, một con gián bẩn thỉu mà thôi, chỉ nhìn cũng khiến người bẩn mắt.

Hắn mang Lạc Dư ra cổng chính đặt cậu lên xe rồi chính mình cũng ngồi vào mặt lạnh không nói một tiếng nào.

- Ừm…

Lạc Dư gãi đầu muốn nói gì đó, Diệp Trì liếc mắt nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ của cậu tức giận kéo người lại hôn lên, hung hăng ma sát.

- Ưm ách.

Môi bị Diệp Trì cắn đến phát đau, Lạc Dư muốn phản kháng nhưng nhìn thấy đôi mắt sâu không thấy đáy kia của hắn, cậu thở nhẹ ra nhắm mắt lại tận hưởng.

Ăn cũng bị ăn rồi, hôn thôi mà, cũng có sao đâu.

Nhóp nhép

Màn ngăn cách bị Diệp Trì kéo xuống, hắn đè Lạc Dư xuống ghế nụ hôn trên môi trở nên cuồng dã.

Chụt

Diệp Trì tách khỏi môi Lạc Dư, hắn trầm mặc vùi đầu mình vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương chua ngọt lại có chút lạnh của cậu.

- Sau này đừng đến gặp tên Lục Nhất Thành kia nữa.

Hắn không muốn chuyện như hôm nay lại xảy ra, nếu không phải hắn đến kịp thì Lạc Dư đã…

Càng nghĩ càng tức, Diệp Trì cắn mạnh một cái để trên cổ Lạc Dư một quả dâu tây chói mắt rồi mới ngồi dậy.

- Có nghe thấy không hả??

Lạc Dư sờ sờ vết cắn trên cổ, tên này để lộ liễu như vậy bảo cậu làm sao dám gặp người đây.

- Nghe thấy rồi mà.

Lạc Dư xụ mặt, cậu vén tay áo lên nhìn một đống dâu tay trải dài từ cổ tay đến khủy tay.

- Khụ.

Diệp Trì cũng nhìn thấy, hắn xấu hổ quay mặt nhìn ra ngoài, hôm qua hắn làm hơi quá.

Lạc Dư thấy hắn như vậy thì đắc ý cười hừ, biết xấu hổ rồi? Cậu còn tưởng thằng nhóc này không biết hai chữ đó viết thế nào chứ.

Diệp Trì giả bộ không nhìn thấy trực tiếp đưa người về nhà mình, Lạc Dư cau mày khó chịu.

- Thế cậu không đi tập nhảy à, cậu có biết cuốn album này quan trọng đến mức nào không hả.

Diệp Trì thản nhiên như không kéo người vào trong nhà, nghênh nga nghênh ngang nói:

- Yên tâm, tôi có thể lo được. Còn anh, giờ thì đi vào trong ngủ đi.

Lạc Dư bị cưỡng ép đặt lên giường, Diệp Trì cũng mặt dày trèo lên vô cùng lẫm liệt nói:

- Để tôi giúp anh xoa bóp, nào, cởϊ qυầи áo ra để tôi xem thân thể anh.

- Nè, cậu làm cái gì đó hả? Đừng có tự tiện lột đồ người ta xuống như vậy chứ… A, khoan.

- Đừng động, để tôi giúp anh xoa bóp.

Bàn tay của Diệp Trì dừng lại chỗ hai quả đào mềm mại hung hăng xoa nắn một hồi, thích thú cảm nhận xúc cảm mềm mại mà nóng bỏng truyền tới.

- Tay… Tay cậu đừng có chạm vào đó.

Bốp

-Ngoan, nằm im.

-Ư… Hức.

“…”

Thời gian trôi qua, cốt truyện vốn có bị Lạc Dư không một chút nương tình phá nát bét.

Ba tháng sau,

Mọi chuyện đã đi vào một vòng quỹ đạo mới, hôm nay chính là ngày cuốn album của Diệp Trì ra mắt.

Kết quả đạt được không hề ngoài dự đoán, doanh thu có được từ cuốn album này vô cùng cao.

- Tôi về đây.

Lạc Dư chở Diệp Trì về nhà, cậu đang định ra khỏi cửa thì âm thanh trầm thấp từ đằng sau truyền tới.

- Ở lại một đêm, không được sao?

Lạc Dư không quay đầu lại rời đi, ở lại? Ha, ở lại để tên này hành à, cậu còn một đống việc cần phải giải quyết, không rảnh chơi trò chơi với tên này.

- Ở cái gì mà ở, mai gặp.

Cậu vừa đi thì vẻ mặt của Diệp Trì lại khôi phục như cũ, chẳng có lấy một chút biểu cảm dư thừa nào ngoài sự lạnh nhạt vô cảm.

- Chậc, thật khó dụ.

Hắn nheo mắt, ý cười trên mặt lộ rõ. Lạc Dư, tôi càng ngày càng thích anh rồi, làm sao đây có nên bắt đền anh không nhỉ.

Lạc Dư rời khỏi nhà Diệp Trì, cậu lái xe trở về nhà. Nhưng đương lúc cậu lấy chìa khóa ra muốn mở cửa thì đột nhiên cảm thấy nguy hiểm vội tránh sang một bên.

- Ai?

Lạc Dư quay đầu lại, trước mặt cậu vậy mà có tới ba tên đàn ông cao lớn, căn phòng bên cạnh nhà cậu mở ra, lại có thêm mấy người nữa bao vây cậu ở trong.

- Đưa đi.

Lạc Dư đánh không lại nhiều người như vậy, cậu đang cản mấy tên trước mặt thì có một tên từ đằng sau bước tới dùng khăn tẩm thuốc bịp miệng cậu lại.

- Ưm ưʍ.

Tầm nhìn trước mắt dần trở nên mơ hồ, tay Lạc Dư run run lấy chiếc chìa khóa thả xuống dưới đất, chân đung lực đem nó đá vào khe cửa nhà đối diện nhà cậu rồi bất tỉnh.

-Nhanh lên, đừng để ai phát giác ra cái gì không đúng.