Diệp Trì dường như phát hiện ra mình có gì đó không đúng, hắn ho khụ một tiếng.
- Tôi ra ngoài trước.
Diệp Trì chạy vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Đúng là tạo nghiệt mà, rõ ràng muốn Lạc Dư xấu mặt vội cùng lại biến thành cái dạng này, phi, đáng xấu hổ.
Lạc Dư ở bên ngoài đợi mãi mới thấy người ra, cậu nghi hoặc nhìn mái tóc ướt sũng của Diệp Trì.
- Cậu lên cơn gì vậy?
Diệp Trì trợn mắt, quả thực, dù ki*p trước hay ki*p này hắn đều bị tên Lạc Dư này chọc, không có lần nào đấu khẩu mà thắng được người đại diện này cả.
- Hừ.
Lạc Dư chả biết hắn bị làm sao, không nói thì thôi.
- Cậu chọn được đồ thích hợp chưa, sắp đến giờ rồi.
Lạc Dư gõ đồng hồ, Diệp Trì vươn tay lấy một bộ đã thử qua đi vào bên trong thay.
Đấy hình như là bộ đầu tiên Diệp Trì chọn thì phải. Lạc Dư đột nhiên có xúc động muốn mắng người, tên này rõ ràng là muốn bày trò chọc cậu mà.
Lạc Dư sị mặt thanh toán xong lôi người ra xe.
- Anh sao vậy? Giận?
Diệp Trì tò mò, ai chọc ông này tức đến mức này? Chắc không phải hắn đâu ha.
Lạc Dư lườm hắn một cái, nghiến răng ken két nói:
- Câm miệng.
Diệp Trì cười khẩy, không nói thì không nói, làm gì căng.
Hai người rất nhanh đã đến bữa tiệc của Lục Nhất Thành, trước khi vào cửa Lạc Dư kéo người lại thì thầm vào tai Diệp Trì.
- Vào trong đó hạn chế uống rượu, cũng đừng ăn lung tung.
- Tôi biết rồi, lần nào đi dự tiệc anh cũng nhắc lại câu này, không thấy chán à.
Lạc Dư tức muốn tá hỏa, hôm nay thằng nhóc này mở miệng toàn gai là gai, muốn ăn đánh?
- Trở về cậu biết tay với tôi.
Hai người điều chỉnh lại vẻ mặt, ưu nhã bước qua ống kính đi vào bên trong.
- Haha, tôi còn tưởng hai người không muốn cho tôi mặt mũi, không đến chứ.
Lạc Dư cảm thấy mắt mình có chút khó chịu liền lấy chiếc kính để mốc trong túi áo đeo lên, khí chất liền lập tức thay đổi 180° cười cười.
- Sao có thể, Lục thiếu đã mời dù có bận đến đâu thì chúng tôi cũng nhất định có mặt.
Lục Nhất Thành nhìn Lạc Dư nhếch miệng, tên giảo hoạt này mồm miệng vẫn nhanh nhẹn như vậy.
Có điều,
Sâu trong đôi mắt của Lục Nhất Thành lập lòe một tia sáng, Lạc Dư, lần này tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt, mãi mãi không ngóc đầu lên được trong cái giới này.
Mọi người cười cười nói nói, chỉ là… Sao ai ai cũng chăm chăm chuốc rượu một mình cậu vậy?
Lạc Dư uống hết li rượu trong tay, bên kia lập tức có thêm một người nữa giơ rượu về phía cậu.
- Mời.
Lạc Dư cười đáp lại, cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ai đó liền quay đầu lại. Lục Nhất Thành? Quả nhiên là do thằng cha này giở trò.
- Đừng uống nữa.
Diệp Trì thấy tình hình không ổn đứng ra cản lại.
- Anh Diệp, em mời anh một li, chúng ta qua bên đó đi.
Lạc Dư nhìn Diệp Trì bị kéo đi khéo miệng nhếch lên một vòng cung rất nhỏ.
“Mèo mướp thúi, có thuốc nào khiến ta ngàn chén không say không?”
-/Không có/
-…
250 thẳng thắn nói, ngàn chén không say? Rượu chứ đâu phải nước đâu, muốn không say thì đi lấy nước mà chúc.
“Vậy có thứ gì có thể giúp ta chống đỡ hết cái đống này không?”
250 nhìn mấy người nam nhân đứng trước mặt cậu, nó vuốt cằm.
-/500 tích phân, đổi hay không?/
Lạc Dư nhe răng, đắt vậy nhưng không đổi không được, cậu sắp chống đỡ không nổi rồi.
“Đổi.”
Đầu có chút choáng, 250 đổi xong một viên thuốc liền trực tiếp truyền vào trong thân thể Lạc Dư.
-/Yên tâm, thuốc này tuy không thể ngàn chén không say nhưng có thể giúp cậu ép men say xuống, về nhà mới bộc phát./
Lạc Dư sị mặt, vậy là vẫn phải chịu cơn say? Mua cũng như không.
- Người đại diện Lạc, mời.
Lạc Dư cảm thấy tốt hơn không ít, khóe môi cậu nở một nụ cười vô cùng giả tạo âm thầm sờ sờ miệng, ầy, cười đau hết cả mồm rồi.
- Người đại diện Lạc, mời.
- Được.
Hết li này đến li khác, Lạc Dư càng uống càng tỉnh, ngược lại, đám người đến chuốc cậu thì từng người từng người đổ gục, có người còn chưa kịp về phòng đã ngã lăn ra đất ngủ ngon lành.
- Về thôi.
Diệp Trì chạy đến bên cạnh Lạc Dư như có như không đỡ lấy cậu.
- Anh không sao chứ?
Hắn nhìn gần mười người nằm dưới đất đang được đưa đi có chút thán phục nhìn Lạc Dư, hắn âm thầm giơ ngón tay cái, người đại diện của hắn thật tuyệt vời.
Hai người vừa bước ra cửa thì bị chặn lại. Lục Nhất Thành nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Lạc Dư khuôn mặt trầm xuống, tên này…
- Tôi bận quá còn chưa mời hai người một li, uống xong hẵng về có được không.
Cánh nhà báo đang vây quanh chụp ảnh ba người, Lạc Dư biết lúc này không thể từ chối.
- Được thôi.
Uống cạn li rượu mà Lục Nhất Thành đưa, Lạc Dư cùng Diệp Trì trở về trước.
- Để tôi lái xe cho.
- Ừm.
Lạc Dư tựa đầu vào ghế phó lái nhắm mắt, cơ thể bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa nóng khiến cậu khó chịu, cả người bứt rứt, mấp máy môi thở hổn hển.
“Mèo mướp thúi, ngươi nói là về nhà thuốc mới hết tác dụng mà, ta bị làm sao thế này?”
250 ở trong không gian khinh thường nói:
-/Thuốc của hệ thống không phải đồ dởm đâu, là do cậu trúng tình dược nên mới cảm thấy khó chịu, thuốc của tôi là giải rượu chứ có phải giúp cậu thỏa mãn đâu/
Lạc Dư không nghe nó nói, bắt đầu cào xé quần áo trên người.
Nóng quá
Nóng quá
Đằng sau cũng ngứa, ưm, hức.