Mọi chuyện trong vòng thời gian ngắn liền được ép xuống, Lạc Dư đến tìm Diệp Trì muốn hắn chăm chỉ tập luyện xong liền rời đi, cậu nhiều việc lắm chứ đâu rảnh lúc nào cũng quấn lấy nam chủ.
- Hửm?? Có chuyện gì sao?
Trợ lí giúp Lạc Dư quản lí hai nghệ sĩ khác mang một tấm thiệp đưa cho cậu.
- Anh Lạc, Lục thiếu bên kia đưa thiệp mời qua, muốn anh cùng Diệp Trì đến tham gia tiệc sinh nhật.
Lạc Dư nhận lấy thiệp mời mở ra xem.
- Được rồi, em đi ra ngoài trước đi.
Lạc Dư nhìn hai chiếc thiệp mời trong tay lâm vào trầm tư. Tên công tử bột này lại muốn chơi trò gì nữa đây.
Đáy mắt cậu lóe lên từng tia sáng lạnh, muốn chơi thế nào cậu không quản, nhưng nếu dám động đến người thân cậu như trong nguyên tác, vậy, đừng trách Lạc Dư này ra tay vô tình.
250 cảm nhận được sát ý thoáng qua trên người Lạc Dư, nó rùng mình một cái, toàn thân lạnh run.
Nó nhớ kí chủ là người nhát gan mà, mới qua bao lâu đã biến thành một người như thế này rồi chứ, rốt cuộc thì cái tính cách bạo lực, tàn ác này làm sao mà lại ăn sâu được vào trong tận xương của kí chủ được vậy.
250 lau mồ hôi không tồn tại trên trán, nó vẫn không nên chọc kí chủ nổi điên thì hơn, đáng sợ quá, huhu.
Lạc Dư đứng dậy đi làm việc của mình đến chiều tối thì đi đón Diệp Trì.
- Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy?
Diệp Trì có chút bất mãn, nhắn tin không thèm rep, gọi điện cũng không chịu nghe, người này thực sự coi hắn là không khí luôn rồi.
- Tôi có việc bận, giờ mới tới đón cậu được.
Diệp Trì lên xe, Lạc Dư đưa cho hắn một tấm thiệp mời.
- Lục Nhất Thành mời cậu tham gia tiệc sinh nhật, muốn đi không?
Nếu Diệp Trì không thích thì cậu cũng chẳng ép buộc làm gì, hắn ở nhà cũng được nhưng cậu nhất định phải đi, không thể không cho người ta mặt mũi, truyền ra ngoài lại biến thành khinh thường, kiêu ngạo này nọ, cậu không muốn dính líu đến mấy cái này.
- Đi chứ, người ta đã đưa thiệp tới tận cửa, không đi làm sao được.
Diệp Trì nhếch miệng cười, hắn thâm ý liếc mắt nhìn Lạc Dư, người đại diện của hắn tuy tại thời điểm mấu chốt liền thay đổi quyết định muốn giúp hắn nhưng cũng không thể không đề phòng.
Tròng mắt khẽ nheo lại, hắn muốn xem hai người này muốn làm gì Diệp Trì hắn.
Lạc Dư, anh đừng để tôi phải thất vọng.
Nụ cười trên môi trở nên tàn nhẫn, Diệp Trì bây giờ đã không còn là người hòa nhã, năng động của tuổi đôi mươi nữa rồi, ki*p trước của hắn đã ngoài ba mươi rồi đó, ha hả.
Lạc Dư hơi kinh ngạc nhưng cũng hiểu được, Diệp Trì đoán được người hại hắn là Lục Nhất Thành, tên nhóc này đòi tham gia có thể là do muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc sắc của ai đó.
- Vậy giờ chúng ta đi chọn đồ.
- Được.
Hai người đến cửa tiệm quen thuộc chọn đồ, Lạc Dư nhìn Diệp Trì đổi tới đổi lui ngáp một cái.
- Bộ đó rất đẹp mà.
Diệp Trì không hài lòng cau mày, hắn liếc nhìn bộ đồ trên người Lạc Dư tiện tay kéo người đi chọn cùng mình.
- Đi, em với anh vào trong thử đồ.
- Ơ.
Lạc Dư chưa hiểu gì thì đã bị người kéo vào sau tấm rèm.
- Tôi sang bên cạnh, ở đây không đủ chỗ.
Diệp Trì không cho người đi, hắn trừng mắt.
- Thay ở đây thì có làm sao đâu, đều là đàn ông con trai cả, anh sợ cái gì. Chẳng lẽ… Thân thể anh có vấn đề.
Lạc Dư bất đắc dĩ, cậu bây giờ đã không phải người song tính nữa, sợ hãi cái gì chứ chẳng qua không quen để người khác thấy thân thể mình thôi.
- Ở đây thực sự rất chật.
Diệp Trì không chịu, từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy thân thể Lạc Dư, lúc đi biển cũng đóng kín mít, chắc chắn có vấn đề.
Diệp Trì kiên quyết muốn xem xem người đại diện này có gì bí mật, nếu có thể nắm được điểm yếu của Lạc Dư… Ha.
- Anh thay ở đây đi mà.
Lạc Dư bất lực đẩy người ra, lạnh nhạt:
- Thay thì thay, tôi sợ cái gì chứ.
Lạc Dư cởi từng cúc áo, Diệp Trì nhìn chăm chú dõi theo một tấc cũng không rời khiến mặt già của cậu đỏ tới tận cổ.
Cuối cùng cũng cởi hết, Diệp Trì ngơ ngác, đẹp, đẹp quá.
Thân thể Lạc Dư trắng nõn, tuy cậu đã không còn là người song tính nữa nhưng một số thứ như thân thể trắng nõn, mềm mại thì vẫn còn.
Chỉ có một thứ là khiến cậu chán nản, nơi đó của cậu thỉnh thoảng lại ướt, không nhiều nhưng con trai mà ướt chỗ đấy thì có hơi…
Lạc Dư thầm rủa một tiếng, sao cái khoang năng lượng kia nó không chữa luôn nơi đó chưa, hại cậu thỉnh thoảng lại bị ướt quần.
- Nhìn xong chưa.
Lạc Dư trợn mắt, lấy quần áo đặt bên mặc vào.
- Khụ.
Tai nóng lên, Diệp Trì cười gượng quay mặt đi chỗ khác cảm thán.
- Da anh đẹp thật đấy.
Lông còn rất ít nữa, đặc biệt là ở phía dưới, khác hắn với tiểu huynh đệ của những người đàn ông khác, phấn nộn, nhìn rất đẹp mắt.
Diệp Trì đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn quay đầu như có như không liếc nhìn phía dưới cùng cặp đào mềm phía sau.
Ặc, hắn rốt cuộc hiểu vì sao Lạc Dư không thích cởi đồ trước mặt người khác rồi.
Để người khác nhìn thấy bộ dạng yếu ớt, mềm mại này của anh ta thì không biết sẽ bị trêu ra cái gì, còn có khả năng bị cả cái giới này biết chỗ đó của anh ta… Ừm… hơi, nhỏ đi.
Càng nghĩ càng thấy mình lệch lạc, Diệp Trì cúi đầu nhìn cái thứ đang có dấu hiệu đứng thẳng dậy chẹp miệng, nhanh tay vơ lấy cái quần mặc vào.
Để cho Lạc Dư biết hắn nhìn cơ thể cậu mà cứng thì kiểu gì cũng bị ăn đòn.
Mà kì lạ thật, hắn trước giờ có phản ứng với đàn ông đâu, giờ tiểu huynh đệ lại đối với Lạc Dư làm ra bộ dạng hùng dũng này, ầy, đừng nói là hắn bị bẻ cong rồi nha.
Đ*t!?!
Chắc không phải là thật chứ.