Ngày hôm sau hệ thống đưa cho Lạc Dư một viên thuốc.
-/Kí chủ, cậu còn hơn 90 năm nữa, từ giờ tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, tạm biệt./
Lạc Dư cau mày, không xuất hiện? Cậu không muốn.
“Mèo mướp thúi!”
“Ngươi muốn đi đâu?”
250 ngồi trong không gian chán nản nói:
- /Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi không thể xen vào cuộc sống của kí chủ nên sẽ phải ngủ đông, đợi thời hạn hết rồi lại tỉnh dậy đưa cậu đi./
“Đây là bắt buộc?”
Lạc Dư dò hỏi, 250 lắc đầu.
-/Không phải, nhưng tôi không thể xen vào cuộc sống của kí chủ, không ngủ đông chẳng lẽ ngồi xem hai người ân ái/
Càng nói mèo mướp thúi lại càng cảm thấy ủy khuất, kí chủ rõ ràng là của nó, sao lại bị nam chủ cướp mất rồi, nam chủ đúng là đồ đáng ghét.
Lạc Dư mắt sáng lên, cậu cười vui vẻ nói:
“Mèo mướp thúi! Mi có thể đi chơi mà.”
Tai mèo dựng thẳng lên, 250 có chút không xác định dò hỏi.
-/Kí chủ, cậu cho tôi rời khỏi cậu thật sao?/
Lạc Dư buồn cười, cậu có Huyết Nham rồi, ép nó ở lại bên cạnh mình làm gì chứ.
“Đi sớm về sớm.”
250 vui vẻ nhảy cẫng lên lập tức ra khỏi không gian.
- Kí chủ ~ tôi yêu cậu nhất.
- Đi đi, cái không gian giới chỉ này có đủ tiền cho ngươi tiêu xài mấy trăm năm.
Mèo mướp thúi cầm lấy giới chỉ đeo lên tay.
- Vậy… Tôi đi nha.
Thấy Lạc Dư gật đầu, 250 cười cong cong mắt cầm giới chỉ chạy biến.
- Kí chủ, chúc cậu bình an ở dưới thân nam chủ, đừng để bị hắn làm hỏng đó.
Đi được một đoạn mèo mướp thúi liền quay lại hét lên rồi cười hí hí biến mất đằng xa.
- Ngươi…
Mặt Lạc Dư bạo hồng, cậu thở dốc tức không làm gì được.
- Có thêm ba Huyết Nham nữa cũng không làm hỏng được ta đâu.
- Hửm??? Sư tôn…
Huyết Nham thình lình đứng đằng sau Lạc Dư đặt cằm lên vai Lạc Dư nói.
- Thêm ba Huyết Nham nữa?
Mắt Huyết Nham hơi nheo lại, Lạc Dư toàn thân lạnh toát.
- Không, không phải đâu, là tại ta tức giận nên mới nói vậy, ngươi đừng để ý làm gì.
Lạc Dư còn lâu mới muốn thêm ba tên Huyết Nham nữa, một tên đã làm cậu không chịu nổi rồi, thêm ba tên là muốn cậu chết trên giường à.
Huyết Nham không để ý, hắn lâm vào trầm tư, một lúc sau liền cười gian nói:
- Nhưng đồ nhi lại thấy ý tưởng này không tồi, con có thể biến ra thêm ba phân thân, hắc hắc, như vậy liền có thể chơi tứ long nhập động rồi.
Lạc Dư dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn, cậu ấp a ấp úng.
- Ngươi, ngươi muốn gϊếŧ ta sao?
Huyết Nham nhướng mày cười cười.
- Sao có thể chứ, đồ nhi yêu người còn không hết, gϊếŧ người là chuyện không thể nào.
Dừng một chút hắn lại nói:
- Hơn nữa, người muốn “đè” con mà, lần này người đè tận ba Huyết Nham lận, người phải vui mới đúng chứ.
Lạc Dư mếu máo, cậu muốn giãy giụa thoát khỏi ma chảo của hắn nhưng làm không được, vòng tay của tên này giống như gông cùm xiềng xích vậy, chặt chẽ, cậu thoát không nổi.
- Ta không muốn đè người nữa, ta muốn bị đè, muốn bị đè.
Huyết Nham một lần tình cờ nghe thấy Lạc Dư cùng mèo mướp thúi nói chuyện, hắn không ngờ cái từ “đè” trong ý thức của hai tên ngốc kia lại là đem cây gậy của hắn nhét vào bên trong.
Không biết hắn nên cảm thấy may mắn hay nên buồn bã cho hai tên ngốc hết thuốc chữa kia đây.
- Không biết đâu, hôm nay ta nhất định phải chơi tứ long nhập động.
Bên cạnh xuất hiện thêm ba người giống y hệt Huyết Nham, đây chính là phân thân của hắn.
- Sư tôn, hôm nay đệ từ cùng với ba người họ nhất định sẽ th** chết người.
- Không…
Lạc Dư phản kháng vô tác dụng, Huyết Nham cúi đầu xuống chặn môi cậu lại, ba người kia thấy vậy cũng tiến tới lột sạch Lạc Dư.
- Ưm… Ưʍ.
Nơi bí ẩn bị một ngón tay đâm vào, tiếp đến lại thêm mấy ngón tay triệt để đem cái l* nh* đằng sau làm lỏng.
- Không tệ, sư tôn càng ngày càng dam rồi.
Huyết Nham nhìn ngón tay mình dính không ít chất lỏng cười dam tà.
- Sư tôn nhìn nè, người chảy nước rồi, người nha, từ bao giờ biến thành damdang như vậy.
Hắn vươn lưỡi đem thứ trên đầu ngón tay ăn hết.
- Chậc chậc, đồ nhi chưa thấy có nam nhân nào có thể chảy nhiều nước như người, ướt hết người đồ đệ rồi.
Huyết Nham vươn tay vỗ đốp một cái vào quả đào bị xoa nắn quá nhiều nên vô cùng mềm mại, còn siêu bự nữa.
- Sư tôn dám quyến rũ đồ đệ th** cái ** nhỏ này của người, Thiện Lạc chân nhân, ngươi biết tội chưa.
Lạc Dư không hiểu gì đã bị ai đó gắn cho cái mác quyến rũ đệ tử, nhưng cậu nào dám phản bác đành cắn răng gật gật đầu.
- Nhận, ta nhận tội.
Huyết Nham thỏa mãn cười.
- Rất tốt, vậy ta tuyên bố hình phạt của ngươi, ngươi có thể chọn.
Hắn dừng một chút để Lạc Dư kịp tiêu hóa.
- Một, là bị toàn bộ đệ tử trên dưới Thiên Tuyệt Tông đặt trước đại điện th**, hết người này đến người khác cắm vào nơi đó của ngươi.
- Hai, là để bốn người chúng ta thỏa mãn, mau lên, chọn cái nào.
Toàn thân Lạc Dư không rét mà run, tên Huyết Nham rõ ràng không muốn cho cậu có đường lui mà.
Nếu cậu chọn cái thứ nhất, Huyết Nham chắc chắn sẽ không nỡ để cậu bị đám người kia làm, nhưng hắn sẽ thực sự đem cậu trở lại Thiên Tuyệt Tông nửa đêm nửa hôm mang ra chủ điện mà th** mất, cậu còn không biết tên này là loại người gì sao.
- Hức, ta… Ta chọn cái thứ hai.
Huyết Nham cười cười xoa cằm cậu.
- Sư tôn càng ngày càng ngoan, cũng càng ngày càng thông minh nha.
Hắn cúi đầu ngậm lấy một viên hạt đậu đỏ.
- Vậy, đệ tử liền thỏa mãn người.
- Ưʍ.