Thời gian càng dài sức khỏe của Lạc Dư ngày càng đi xuống, bảy người chủ của thất sắc yêu hoa đều đã chết, nhưng thứ này một khi đã hạ thì chẳng khác nào là bất tử, mãi mãi kí sinh trên người vật chủ đến khi người đó sinh lực cạn kiệt mới thôi.
Haizz, đến lúc đó thì cậu cũng chết rồi còn đâu.
- A Dư, mau ăn thử thịt gà nướng đi.
Từ ngày hai người rời khỏi thôn nhỏ kia cũng coi như đã xác định quan hệ.
Mấy năm ở bên nhau, ăn cùng ngủ cùng, còn hay làm cái chuyện đáng xấu hổ đó nữa nhưng Huyết Nham vẫn không dám đâm thủng tấm màng nhỏ ngăn cách hai người.
Huyết Nham hắn có lẽ còn có chút biết ơn vì đám người kia đã tìm đến, nhờ vậy mà hắn với sư tôn mới có thể đạt được viên mãn.
- Ừm.
Huyết Nham nhìn thân thể gầy đi trông thấy của Lạc Dư trái tim không nhịn được đau sót.
- A Dư, ăn nhiều vào.
Hắn bẻ một chiếc đùi gà đưa cho cậu, Lạc Dư nhận lấy ăn ngon lành.
- Mai ta lại làm thịt thỏ cho ngươi ăn thử.
Lạc Dư sao không biết tên này đang cố gắng tẩm bổ thân thể cậu chứ, nhưng mà mấy thứ này có tác dụng sao?
Phù
Lạc Dư trầm mặc ăn hết chiếc đùi gà trong tay, 250 ở trong không gian, nó thấy cậu ỉu xìu như vậy liền có chút không nỡ.
Nó cau mày chống cằm nghĩ cách, điểm tích phân của kí chủ không có lấy một điểm, muốn đổi thứ gì có ích xem ra rất khó.
-/Làm sao đây?/
250 thử hỏi hệ thống nhưng nhận lại một câu vô cùng tàn nhẫn.
/Không được/
Mèo mướp thúi lập tức sị mặt, không có tích phân đúng là chẳng làm được cái gì.
/Ting/
Đột nhiên hệ thống vang lên tiếng chuông thông báo, 250 bĩu môi, tâm tình trầm trọng mở thông báo ra.
-/Có thể đổi/
-/Hả??/
250 kinh ngạc, nó ngơ ra một chút đôi mắt sáng lên, đổi được? Mèo không nhìn nhầm chứ.
-/Nếu ngươi không muốn thì hệ thống có thể thu lại lời đã nói/
-/A, không, không, đừng thu lại, mèo cần mà./
Mèo mướp thúi vui đến nhảy cẫng lên chờ không nổi vội vàng báo tin vui cho kí chủ.
-/Kí chủ, kí chủ ơiii, có thể đổi, hệ thống cho đổi rồi./
Lạc Dư mím môi.
“Mèo mướp thúi, ngươi đừng trêu ta, không vui đâu.”
250 sốt ruột, nó trực tiếp chui ra khỏi không gian đứng trước mặt Lạc Dư oang oang cái miệng ra nói:
- Tôi nói thật đó, độc trên người cậu có biện pháp khống chế rồi.
Nó nhìn người ngồi đối diện chẹp miệng ghé sát vào tai Lạc Dư thì thầm.
- Cấp trên vừa mới thông báo cho tôi là có thể đổi, tích phân thì đợi cậu hoàn thành xong nhiệm vụ rồi trừ một thể.
Huyết Nham đứng bật dậy trong đầu hắn chỉ còn bốn chữ “có thể khống chế”, mấy thứ tích phân gì gì đó bị hắn tự động bỏ ngoài tai.
Huyết Nham túm cổ áo 250 nhấc lên, giọng của hắn có chút run rẩy:
- Ngươi nói thật.
Mèo mướp thúi nhe răng, lão công của kí chủ bạo lực chả kém cậu chút nào.
- Buông ta ra đã.
Huyết Nham hít sâu một hơi buông nó ra.
- 91 năm, chủ nhân có tưng đấy thời gian.
Lạc Dư nghe hiểu lời nó nói, cậu đến nơi này đã 9 năm rồi, thêm 91 năm nữa là tròn 100 năm, đó là thời hạn, dù nhiều tích phân gấp mấy lần đi chăng nữa vẫn không có chút tác dụng nào.
- Không thể hơn nữa sao?
Lạc Dư buồn cười kéo Huyết Nham ra cốc đầu hắn.
- Đừng có được voi đòi tiên, chúng ta có thể ở bên nhau từng ấy thời gian đã là tốt lắm rồi.
Mèo mướp thúi xen vào nói:
- Thật ra cái này chỉ có tác dụng ức chế thôi, độc này đã nói là không có thuốc giải rồi mà.
250 đảo mắt, đúng ra thì là có đấy, nhưng đắt thấy mọe luôn, hơn nữa kí chủ cũng chỉ ở lại có vài chục năm nữa thôi, đổi cái thứ đắt tiền vậy làm gì.
Huyết Nham xụ mặt, hắn lườm 250 một cái nói:
- Cút về không gian sủng vật của ngươi đi.
250 tức đến muốn điên, Lạc Dư buồn cười cũng đuổi nó về.
- Ở đây không có chỗ cho ngươi nữa, mau biến.
- Hừ.
Mèo mướp thúi tức giận không thèm chơi với hai người nữa tự mình chui vào trong không gian hiện nguyên hình ngồi một chỗ nghịch đuôi.
-/Kí chủ là đồ vô lương tâm, lúc nào cũng là nó chăm nom cậu cứ như là chăm con của chính mình vậy, thế mà…, hừ, đồ vô lương tâm /
Mèo mướp thúi thở phì phò nhìn hai người ân ân ái ái, đúng lúc này màn hình lại tối đen.
-/Hứ, lại làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt rồi, kí chủ sắp bị tên dam ma Huyết Nham kia huấn luyện thành tiểu damdang rồi a/
Mèo mướp thúi sị mặt quay mông đối diện với màn hình, nó không có ghen đâu, thiệt đó, nó chỉ thấy chán thôi.
Trong căn nhà tranh vang lên những âm thanh ám muội.
- Ách a, Huyết Nham nhẹ một chút.
Hạt đậu trước ngực bị gặm cắn không chút thương tiếc, nhưng kì lạ là thứ đó của Lạc Dư lại xuất hiện phản ứng, xấu hổ quá đi.
- Sư tôn, nhìn nè.
Huyết Nham hứng thú đưa hai tiểu huynh đệ đến gần nhau để học hỏi.
- Chậc chậc, của sư tôn thật nhỏ, tiểu Lạc Dư, mau gọi đại ca đi nào, đại ca cho đệ s.ư.ớ.n.g nha.
Mặt Lạc Dư đỏ rực, cậu giơ chân muốn đạp gãy cái thứ bự chà bá kia.
- Ấy.
Huyết Nham vội vàng cản lại, một tay hắn nắm lấy chân cậu, một tay tàn nhẫn đâm vào nói bí ẩn đằng sau.
- Sư tôn, nó mà không dùng được thì sau này sư tôn sẽ phải ăn ngón tay đồ nhi đó.
Lạc Dư ưỡn người lên, thở dốc.
- Ưm, ta mới không thèm.
Cậu há miệng phản bác, đáy mắt Huyết Nham lóe tia sáng lạnh.
- Sư tôn, đồ nhi đã dạy người những gì, người quên rồi sao?
Động tác trên tay trở nên tàn bạo làm Lạc Dư đau đớn.
- Hức, đau.
Huyết Nham không quản, hắn vẫn ra sức trêu chọc phía dưới của cậu nói:
- Con đã dạy người phải r*n như thế nào hả?
Đúng là cứng đầu, dạy bao nhiêu lần vẫn không chịu r*n lớn một chút, sư tôn có biết người càng như vậy thì đồ nhi càng muốn phát điên không hả.
- Hức, phải nói thật, đồ nhi dạy sư tôn là phải nói thật, không được nói dối.
Huyết Nham thả chậm lại, dường như rất hài lòng với đáp án này ôn nhu hôn lên trán Lạc Dư.
- Giờ thấy thế nào rồi.
Lạc Dư nức nở,
- Ưm, thích lắm.
- Thật ngoan.