Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 23: Thất sắc yêu hoa

Giọng nói của Huyết Nham có chút run rẩy, Lạc Dư cau mày.

- Ta có làm sao đâu.

Cậu rất bình thường mà, tên ngốc này nói cái gì lạ vậy.

Sắc mặt Huyết Nham lạnh xuống, hắn vứt mấy thứ đang làm dở trên tay Lạc Dư đi đem cậu vào trong phòng.

- Phá.

Huyết Nham đả tọa, đem phong ấn trên người phá bỏ, ép Lạc Dư ngồi quay lưng lại với mình.

- Phá.

Tu vi được giải phóng, những mệt mỏi trên người biến mất, cảm giác hoa mắt chóng mặt cũng tạm thời bị trấn áp.

- Ưm, Huyết Nham, đầu ta đau quá.

Lạc Dư thấp giọng nức nở, mắt Huyết Nham đỏ lên kéo cậu vào trong lòng mình hung hăng siết chặt.

- Sư tôn, đừng lo, người biết y thuật, người mau nó cho con biết người đã trúng phải cái gì đi.

Huyết Nham chậm rãi nỉ non bên tai Lạc Dư.

- Trúng… Ta trúng…

Toàn thân linh lực tràn trề, đầu óc cũng trở nên minh mẫn, thứ độc cậu trúng phải, hình như là…

- Là, là thất sắc yêu hoa.

Một luồng sát khí kinh thiên từ trên người Huyết Nham toát ra dọa Lạc Dư sợ tái mặt.

- Huyết… Huyết Nham.

Mấy năm qua Lạc Dư đã bị Huyết Nham khám phá ra con người thật của cậu, may là hắn không nghĩ nhiều, nếu không sự tồn tại của mèo mướp thúi đã bị thiên đạo chú ý rồi.

- Đừng sợ, sư tôn đừng sợ.

Sâu trong đôi mắt Huyết Nham tràn đầy hận thù cùng đau đớn.

“Thất sắc yêu hoa”

Cái thứ này ở ma giới rất hiếm gặp, phải tới cánh cửa địa ngục, nơi giao thoa giữa nhân – ma đi xuyên qua ngọn lửa diệt hồn mới có thể hái được.

Thứ này thực chất không có độc, nhưng nếu kết hợp với máu của bảy vị ma nhân tu vi Luyện hư cảnh trở nên thì lại khác.

Một giọt chất lỏng từ trong hốc mắt của Huyết Nham chảy xuống. “Thất sắc yêu hoa” sau khi hấp thụ máu huyết liền trở thành một chất kịch độc ngay cả mấy lão quái Độ kiếp kì cũng phải mất mạng.

Thứ này không chỉ khiến cơ thể người trúng phải bị mài mòn, tu vi thụt giảm mà còn có thể đem bảy phách của người đó ăn mất, bổ sung linh lực cho bảy vị chủ nhân.

Cuối cùng, người chết, hồn tan.

Cổ họng nghẹn ứ, Huyết Nham mỉm cười xoa xoa đầu Lạc Dư.

- Sư tôn, người yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ tìm ra thuốc giải cho người.

Khóe miệng Lạc Dư hơi nhếch, đôi mắt cong cong.

- Được.

Thứ này vốn không có thuốc giải, Lạc Dư biết điều đó nhưng không nỡ làm Huyết Nham thất vọng.

Nhưng có một cách có thể tạm thời áp chế độc tố, nếu có thể trước khi bảy phách bị đánh tan đạt đến Thiên tiên thì có thể thoát thai hoán cốt, có thể tiến hành thanh lọc cơ thể một lần. Từ đó chậm rãi đẩy được chất độc trong người ra ngoài.

Lạc Dư cúi đầu cười khổ, nói thì dễ nhưng muốn làm được điều này gần như, không, chắc chắn là không làm được.

Bên trên Độ kiếp kì có Nhân tiên – Địa tiên xong mới đến Thiên tiên.

Ngay cả độ kiếp kì cậu cũng chưa đạt tới nói gì đến Thiên tiên xa vời.

- Ta đói rồi, muốn ăn chút gì đó.

Huyết Nham chớp mắt đem nước mắt trên mặt đều bốc hơi. Hắn cười dịu dàng, sủng nịnh hôn lên trán Lạc Dư một cái.

- Đợi một chút, để đồ nhi đi làm đồ ăn, rất nhanh thôi.

Huyết Nham chạy xuống bếp nấu ăn, một bóng đen thình lình xuất hiện đằng sau hắn quỳ gối cung kính nói:

- Chủ nhân, người tìm thuộc hạ?

Huyết Nham lạnh lùng cười một tiếng.

- Ta có chuyện cần ngươi đi làm.

Hắn đổ thịt trong chảo ra rồi nói:

- Đi điều tra mọi thứ liên quan đến “Thất sắc yêu hoa” cho ta, tiện thể xem mấy lão bất tử ở ma giới đang làm cái trò gì.

Một luồng sát khí mạnh mẽ ập vào mặt hắc y nhân.

- Nhớ, tất cả phải làm trong bí mật, để người thứ ba biết được chuyện này… Ngươi biết nên phải làm gì rồi đó.

- Tuân lệnh.

Trên trán hắc y nhan toát ra mồ hôi lạnh, năm năm rồi, không ngờ sát khí của ma tôn tiền nhiệm vẫn còn kinh khủng như vậy, hoàn toàn không giống với người ở ẩn, mấy người cao tầng trong ma tộc đều đánh giá sai ma tôn đại nhân rồi.

Hắc y nhân biến mất, Huyết Nham bình tĩnh đem đồ ăn đến cho Lạc Dư phát hiện người lại đang ngủ.

- Phù.

Sắc mặt âm trầm như nước, Huyết Nham hiểu ra, mấy tháng trở lại đây sư tôn của hắn ngủ nhiều như vậy là vì sao.

- Sư tôn.

Huyết Nham che mắt, hắn đi tới quỳ trước giường nhìn chăm chú vào khuôn mặt đã không còn hồng hào như trước.

- Là con vô tâm.

Tất cả là lỗi của đồ nhi, là lỗi của đồ nhi. Huyết Nham nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Lạc Dư, dù phải đổi mạng, con nhất định sẽ cứu sống người.

Ánh mắt Huyết Nham tràn đầy kiên định, hắn đặt đồ ăn bên cạnh rồi đi ra ngoài lấy trong không gian giới chỉ ra một đống điển tịch ngồi đọc.

- Hu…yết.

Lạc Dư mở mắt ra nhìn bóng lưng của hắn, ưm, cơ thể mất hết sức lực nằm trên giường vươn tay về phía Huyết Nham.

Mới chỉ một đêm thôi mà, sao lại trở nặng một cách đột biến như vậy chứ, mới hôm qua cậu còn rất khỏe mạnh, không phải sao.

Ma tộc,

- Tuyệt vời, linh lực của ma tôn không ngờ lại tinh thuần như vậy.

Một tên ma nhân cười ha hả nói, đêm hôm qua bọn chúng đã cùng nhau hút đi một lượng lớn linh lực cùng linh hồn của ma tôn tiền nhiệm, hắc hắc, tu vi tăng tiến không ít nha.

- Chúng ta hút cũng khá nhiều rồi, giờ này Huyết Nham chắc cũng nửa sống nửa chết rồi đi.

Một nữ nhân yêu mị xen vào nói:

- Chi bằng ngày mai chúng ta đến tìm hắn, chơi đùa với hắn một chút, không biết… Khi nghe thấy bản thân mình trúng phải “Thất sắc yêu hoa” không có thuốc giải thì mặt hắn sẽ biến thành cái gì nha.

- Hahaha.

- Hahaha.