Kế Hoạch Đè Nam Chủ

Chương 14

250 nhìn bản đồ hệ thống thấy kí chủ “yêu dấu” của nó đã đến nơi được một lúc.

- Oa, kí chủ, cậu là đồ độc ác nhất tôi từng thấy, tôi không chơi với cậu nữa đâu.

- Đúng, không chơi với tên nhóc chạy trước kia nữa, chơi với chúng tôi, hé he hehe.

Trong đám sương mù lại truyền ra âm thanh đáng sợ, tiếng cười còn ghê hơn cả thái giám đập vào tai khiến toàn thân 250 sởn gai ốc.

- Bổn bảo bảo không nói chuyện với ngươi, cút đi.

250 gào lên, tuy nó không có tu vi nhưng nó là hệ thống siêu siêu cấp đó, chỉ cần nó muốn, tốc độ liền nhanh hơn mấy lão bất tử Độ kiếp kì gấp mấy lần.

Hừ hừ, chẳng qua nó chỉ chơi đùa với đám nhóc con vắt mũi chưa sạch này một chút tiện thể dẫn bọn chúng đến chỗ hẹn của hai người thôi.

- Mấy tên ngu xuẩn, các ngươi sao mà chậm chạp vậy, ngay cả rùa con nhanh hơn các ngươi nữa đó.

Đám sương mù tỏa ra mùi hôi thối cành thêm nồng đậm, hiển nhiên mấy đứa trẻ bên trong đã tức giận đến cực độ rồi.

- Hừ, nếu ngươi đã muốn chết thì bọn ta liền thành toàn cho ngươi.

Những sợi dây bằng sương mù phóng tới, 250 khinh thường cười xì một tiếng thân thể chẳng khác nào con lươn trơn trượt tránh được hết tất cả.

- Hắc hắc, các ngươi đấu không lại bổn bảo bảo đâu.

Khuôn mặt trắng trẻo bày ra biểu cảm vô cùng thiếu đánh, đôi mắt mấy đứa trẻ bên trong đám sương mù hóa đỏ.

- Vậy thì chưa chắc.

Đám sương mù hóa thành một tấm lưỡi bay về phía 250 từ bên trong lộ ra thân ảnh năm đứa trẻ, nụ cười của bọn chúng rất hồn nhiên… Nếu, không nhìn tròng mắt sắp lòi ra đỏ lừ.

- Ọe.

250 buồn nôn, nó đang định mở mồm chế giễu thì thấy cái tấm lưới bay tới.

- Ấy ấy, đừng qua đây, bổn bảo bảo không muốn đắp chung chăn với thi thể, cút cút.

250 không thèm chọc bọn nó nữa mà quay đầu tiếp tục chạy, tốc độ của nó lại nhanh hơn một chút giữ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần với tấm lưới của mấy đứa nhóc kia.

- Kí chủ, tôi tới rồi, cậu mau cho tôi vào trong không gian trốn đi.

250 vừa thấy bóng dáng của Lạc Dư, nó mừng đến phát khóc lập tức hóa thành một đám khói tan biến.

Hức hức, mấy việc trừ ma vệ đạo này tốt nhất vẫn để Thiện Lạc chân nhân nổi danh khắp bốn phía xử lí thì hơn, nó chỉ là một con mèo xinh đẹp khả ái thôi, nó không muốn chơi với đâm xấu xí này đâu.

-…

Khóe miệng Lạc Dư không nhịn được co giật liên hồi, gan con mèo nhà cậu đúng là còn bé hơn con chuột.

- Hử???

Năm đứa trẻ từ trong đám sương mù bước ra nghi hoặc nhìn xung quanh.

- Tiểu bảo bối, ngươi đi đâu rồi?

Năm người bọn chúng không tìm thấy 250 liền chú ý đến Lạc Dư.

- Tiểu tử, ngươi giấu tiểu bảo bối của bọn ta đi đâu rồi.

Bọn nó còn phải đem người về cho đại vương, nếu nhớ không nhầm thì tên này chính là chủ nhân, không, là kí chủ mà tiểu bảo bối nhắc tới.

- Ngươi mau đem không gian yêu thú đưa cho bọn ta.

Mấy đứa nhóc này cũng không biết 250 có phải yêu thú hay không, nhưng một người to lớn sống sờ sờ không thể vô duyên vô cớ biến mất như vậy được.

Chỉ có một khả năng duy nhất… Tiểu bảo bối là một món bảo vật hoặc linh thú gì đấy.

- Mau lên.

Bọn nó không cảm nhận được tu vi của người nam nhân trước mặt nên càng huênh hoang, chắc chắn tu vi của kẻ này thấp quá, bọn nó không cảm nhận được là bình thường.

- Ồ, nhưng ta không có không gian linh thú.

Lời cậu vừa dứt năm đứa trẻ liền lúng túng, đứa đứng đầu ánh mắt lóe tia sáng lạnh.

- Vậy giới chỉ, đưa đây.

Bọn chúng đồng thời nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay Lạc Dư, vậy tiểu bảo bối là một kiện bảo vật rồi, như vậy càng tốt.

Lạc Dư nhìn ánh mắt tham lam của bọn chúng nhếch môi, trên mặt tràn đầy tiếu ý.

- Muốn sao? Vậy tự lên mà lấy.

-Hừ, vậy thì đừng trách bọn ta vô tình.

Năm đứa nhóc xông lên, cả người toát ra mùi hôi thối nồng đậm, đến khi chúng đến trước mặt Lạc Dư thì toàn thân đã bị một đám rễ cây bao trùm chẳng khác nào một yêu cây.

- Grừ

Một trưởng chộp lấy, Lạc Dư che mũi xoay ngang người một cái tránh thoát.

- Thật thúi, tất cả các ngươi vậy mà đều là chất dinh dưỡng cho yêu thụ, đáng ghê tởm.

-.Ngươi nói láo.

Tiếng gầm rú đánh thẳng vào màng nhĩ, Lạc Dư lấy trong không gian ra một thanh kiếm.

- Chết đi.

Một tia sáng màu lam phá tan bầu trời bắn thắng về phía năm đứa nhóc.

- A, Gào…

Tiếng hét đau đớn vang khắp cả thành trấn, những người dân ở trong nhà run rẩy sợ hãi, không một ai dám ra ngoài xem xét tình hình.

Cộp cộp

Lạc Dư gõ gõ mấy cái tượng băng trước mặt.

-Mèo mướp thúi, ngươi muốn ăn đá bào không.

250 đứng bên cạnh cũng thích thú gõ gõ, nó nghe thấy những lời này của cậu không chịu nổi nôn khan.

- Ọe, kí chủ, cậu muốn ăn thì ăn, đừng rủ bổn bảo bảo.

Một mặt bày ta sự ghét bỏ, một mặt vội vàng buông tay khỏi mấy tảng băng.

- Hay để tôi đập nó thành vụn rau củ đem cho mấy người trong trấn… Ăn, nha.