Công Tử Biệt Tú

Chương 44: Cảm Ơn Ngươi! (1)

Còn có một điểm Triệu Linh Âm không nói ra, đó là khuyết điểm của Lâm Tú ngoại trừ thức tỉnh dị thuật muộn thì còn hơi háo sắc. Nhưng theo góc nhìn của Triệu Linh Âm, đây cũng chẳng phải vấn đề.

Chỉ cần hắn gặp qua tỷ tỷ, trong mắt sẽ không còn nữ nhân nào khác.

Nàng có sự tự tin như vậy.

Bụp!

Người trung niên đánh rơi đũa xuống bàn. Nghe nữ nhi đánh giá Lâm Tú khiến hắn rất bất ngờ, hắn chưa từng thấy nàng đánh giá ai nhiều điểm tốt đến vậy.

Sau khi Triệu Linh Âm đưa ra đánh giá về Lâm Tú, lại giải thích mỗi cái một lần cho phụ thân nàng.

Người trung niên nâng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp đó cười nói: “Xem ra, Lâm Đình đã dạy dỗ một đứa con trai tốt. Người như vậy, trong số con cháu quyền quý Vương Đô quả thực hết sức hiếm thấy.”

Triệu Linh Âm nhìn hắn, hỏi: “Cho nên, phụ thân phải tuân thủ phần hôn ước kia ư?”

Trung niên nhân gật đầu: “Ta vốn nghĩ rằng, nếu Lâm Tú giống như đám hoàn khố Vương Đô khác, phẩm hạnh thấp kém không chịu nổi thì cho dù mất đi danh dự Triệu gia, ta cũng phải hủy bỏ phần hôn ước này. Nhưng nghe con nói xong, nếu quả thực phẩm tính của hắn cao khiết như vậy thì Triệu gia chúng ta sao có thể nói mà không giữ lời.”

Triệu Linh Âm không nói gì thêm, nàng vốn mãnh liệt phản đối với hôn ước này.

Phần lớn con cháu quyền quý của Vương Đô, nàng đều biết. Trong những người này, nàng cho là không có ai có thể xứng đôi với tỷ tỷ. Nhưng thân là cô gái, dù thiên phú có cao hơn nữa, địa vị tôn quý hơn nữa, chung quy cũng phải lập gia đình.

Trong tất cả nam tử quen biết, nếu nhất định phải chọn một người, vậy chỉ có thể là Lâm Tú.

Nhân phẩm của hắn ra sao, bản thân rõ như ban ngày. Coi như thiên phú tu hành của Lâm Tú kém một chút, nhưng chỉ cần mình đốc thúc hắn nhiều hơn, thành tựu sau cùng của hắn sẽ không quá kém.

Sau khi suy nghĩ sâu xa, người trung niên đứng dậy, nói với Triệu Linh Âm: “Nếu đã như thế, bây giờ con cùng ta đi tới Lâm gia một chuyến.

. . .

Lâm Tú và Tôn Đại Lực đi dạo trên phố suốt hai giờ, làm không ít chuyện, mua không ít đồ.

Ở kiếp trước, hắn cực kỳ kháng cự đối với việc đi dạo phố, cùng các cô em đi dạo phố quả thực là hành động bất đắc dĩ. Nếu không thỏa mãn được du͙© vọиɠ mua sắm của các nàng, các nàng sẽ không đi sâu vào thảo luận vấn đề nhân sinh với hắn.

Nhưng nếu bản thân chủ động đi dạo phố, cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

Hắn mua cho lão Hoàng gác cổng một tẩu thuốc ngọc thạch, mua cho A Nguyệt một cái trâm vàng, mua cho nữ đầu bếp Vương thẩm hai tấm vải lụa tốt nhất, ngay cả Tôn Đại Lực cũng được tặng một đôi hộ tí bằng thép ròng.

(Hộ tí/护臂: thường được các võ tướng hay hiệp khách sử dụng để bảo vệ cổ tay của mình. Có loại bằng da, có loại bằng thép, thiết kế nhiều mẫu mã hình thêu khác nhau.)

Thời điểm Lâm phủ suy tàn nhất, mỗi một người nếu còn kiên trì lưu lại thì đều là người nhà của hắn. Đối với người nhà, hắn đương nhiên phải dụng tâm một chút, cho nên Lâm Tú đã chuẩn bị quà cho tất cả bọn họ.

Lúc Lâm Tú và Tôn Đại Lực về phủ thì đã gần hết buổi chiều.

Hắn vừa bước vào cửa nhà đã thấy mấy bóng người đi ra từ trong phòng. Hai vị trong đó là Bình An bá cùng phu nhân Bình An bá. Còn hai vị khác, một người là Triệu Linh Âm, cuối cùng là một vị nam nhân trung niên.

Tuổi của nam nhân kia xấp xỉ với phụ thân hắn, dáng vẻ nhìn ôn hòa thân thiết, dung mạo có cảm giác quen thuộc.

Bình An bá trông thấy Lâm Tú, vội vàng nói: “Tú Nhi về rồi, còn không mau tiến tới gặp Triệu bá phụ.”

Lâm Tú tức khắc đoán được thân phận của nam nhân trung niên, trong lòng không khỏi vui mừng, chẳng lẽ Triệu gia đến từ hôn. Đây thật sự quá tốt, hắn đã không kịp chờ đợi mà muốn thúc ngựa lao nhanh!

Lâm Tú sải bước, nói với nam nhân trung niên kia: “Gặp qua Triệu bá phụ.”

Người trung niên dùng ánh mắt thưởng thức nhìn hắn, gật đầu nói: “Không tệ.”

Hắn không nói nhiều gì, chỉ mỉm cười nói với vợ chồng Bình An bá: “Chúng ta trở về trước, ngày khác sẽ bái phỏng lại.”

Vợ chồng Bình An bá tiễn người trung niên ra khỏi Lâm phủ. Lâm Tú do quá mức cao hứng nên vẫn đang đứng sững sờ tại chỗ. Khóe miệng hắn nhếch lên, chứng tỏ tâm tình của hắn bây giờ rất là vui sướиɠ.

Rốt cuộc, hôn sự vướng víu này cuối cùng đã kết thúc, từ nay về sau, ai cũng không thể ngăn cản hắn thúc ngựa lao nhanh!

Triệu Linh Âm nhìn hắn, thản nhiên hỏi: “Ngươi rất vui vẻ?”

Lâm Tú khó kìm nén hưng phấn: “Dĩ nhiên, các ngươi không cần tự chịu gánh nặng gì cả, ta cũng sẽ không oán trách các ngươi. Tuy hôn ước hủy bỏ, thế nhưng mọi người vẫn sẽ là bằng hữu…”

Triệu Linh Âm nhíu mày: “Hôn ước hủy bỏ gì, sao lại phải hủy bỏ?”

Lâm Tú... cảm thấy không ổn!

Hắn gấp gáp hỏi: “Vậy hôm nay các ngươi tới đây... là vì chuyện gì?”