Nhìn cánh tay Tần Thông biến hóa, con ngươi Lâm Tú hơi co lại, kẻ này cư nhiên là một người thức tỉnh dị thuật, hơn nữa năng lực của hắn chí ít đã thức tỉnh hai lần.
Lâm Tú vừa mới thức tỉnh năng lực, sao là đối thủ của hắn.
Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Lâm Tú lui lại một bước, nói: “Ngươi đừng quên, trong Dị Thuật Viện nghiêm cấm ẩu đả.”
Tần Thông trào phúng nhìn hắn một cái, đáp: “Trong viện quy thật có điều này, nhưng đây là bên ngoài Dị Thuật Viện…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã đánh một quyền vào ngực Lâm Tú.
Đối mặt với một kích tụ lực của Tần Thông, bắp thịt toàn thân Lâm Tú căng cứng, đang định di chuyển thì thân thể bỗng nhiên buông lỏng xuống.
Tần Thông tưởng rằng hắn từ bỏ chống cự, trên tay lại dồn thêm hai phần lực đạo. Nhưng lúc này, hắn chợt cảm giác thân thể hơi lạnh, sau đó dưới chân nhanh chóng xuất hiện tầng băng thật dày, đông cứng hắn tại chỗ.
Một mùi thơm thoảng thoải truyền từ xa đến gần, Triệu Linh Âm đến trước mặt Lâm Tú, ánh mắt băng lãnh nhìn Tần Thông, hỏi: “Ngươi muốn đánh hắn gãy hai cái xương sườn?”
Hai chân Tần Thông hiền giờ đã mất đi tri giác, cả người tựa như rơi vào hầm băng. Hắn run rẩy nhìn về phía Triệu Linh Âm, run giọng nói: “Trong Dị Thuật Viện cấm nghiêm cấm dùng dị thuật đánh nhau, mau thả ta ra!”
Triệu Linh Âm thản nhiên nhìn hắn một cái, đáp: “Trong viện quy thật có điều này, nhưng đây là bên ngoài Dị Thuật Viện…”
Vừa dứt lời, toàn thân Tần Thông vυ't lên không trung rồi hung hăng rơi xuống đất, l*иg ngực đau đớn như cắt. Khiến hắn biết rõ chắc chắn gãy mất mấy cây xương sườn.
Lâm Tú im lặng nhìn Triệu Linh Âm, khi nàng bay lên đá một cước, Lâm Tú kinh ngạc phát hiện, nàng lại mặc một chiếc quần dài dưới váy.
Phối đồ kiểu gì thế?
Giữa người với người, không có tín nhiệm nhau tí nào…
Tần Thông một tay chống đỡ giúp cơ thể đứng dậy, một tay khác ôm ngực, phẫn nộ nhìn Triệu Linh Âm, hỏi: “Đây là ân oán giữa ta với Lâm Tú, liên quan gì tới ngươi?”
Triệu Linh Âm trên cao nhìn xuống Tần Thông nhàn nhạt đáp: “Chuyện của hắn cũng chính là chuyện của ta.”
Tần Thông trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ mối quan hệ của Lâm Tú với Triệu Linh Âm tốt hơn rồi.
Không, điều này không có khả năng, Lâm Tú ngoại trừ dáng dấp có phần tuấn tú, còn lại thì căn bản cái gì cũng tệ. Tần Thông tin tưởng Nhị tiểu thư Triệu Gia không phải là người nông cạn như vậy.
Nhưng dù sao chăng nữa, Triệu Linh Âm đã đứng ra ngăn cản, hôm nay hắn căn bản không thể làm gì được Lâm Tú.
Trên ngực Tần Thông bỗng hiện một ánh sáng màu vàng lấp lóe. Cảm thấy chỗ bị gãy xương không đau nữa, hắn mới chật vật đứng lên từ mặt đất, lạnh lùng nhìn Lâm Tú, nói: “Chúng ta sẽ còn gặp lại…”
Nói xong, hắn khập khiễng bỏ đi.
Lúc đi ngang qua người Lâm Tú, Tần Thông đột nhiên dừng bước, khóe miệng nhếch lên một đường cong, hạ giọng nói: “À đúng rồi, ta quên nói cho ngươi biết, cô gái kia quả thực là do ta sai người khác gϊếŧ, bổn công tử có lòng sủng hạnh ả, ả lại đui mù muốn báo quan, thật không biết điều... Sao, ngươi có thấy tức hay không?”
Vẻ mặt Lâm Tú dần cứng lại, song quyền nắm chặt, khớp xương trở nên hơi trắng.
Tần Thông giễu cợt nhìn hắn một cái, tiếp đó xoay người rời đi.
Triệu Linh Âm ngoảnh đầu nhìn Lâm Tú, hỏi: “Ngươi như thế nào mà trêu chọc phải hắn?”
Lâm Tú không muốn giải thích nhiều, đổi chủ đề khác: “Năng lực vừa rồi của hắn là gì?”
Triệu Linh Âm bĩu môi, nói: “Địa giai dị thuật thạch mà thôi, đợi ngươi thức tỉnh thêm lần nữa thì hắn không phải đối thủ của ngươi.”
Tâm tình hôm nay bị Tần Thông phá hỏng, Lâm Tú chẳng còn hứng thú đi Dị Thuật Viện đọc sách, hắn nhìn sang Triệu Linh Âm, hỏi: “Hôm nay vẫn tu luyện giống như lần trước chứ?”
Triệu Linh Âm lắc đầu, đáp: “Hăng quá hoá dở ít nhất phải hai ngày nữa mới có thể tiếp tục, bằng không thân thể ngươi chịu không nổi.”
Lâm Tú nói: “Ta có thể.”
Hắn đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi Tần Thông, việc không phải là đối thủ của một tên cặn bã khiến Lâm Tú hết sức không cam lòng. Vô luận là lực lượng hay năng lực đóng băng, chỉ có thức tỉnh lần thứ hai, thực lực của hắn mới bay vọt về chất hơn người bình thường.
Triệu Linh Âm cũng không nỡ từ chối trước sự kiên trì của Lâm Tú.
Chỉ khi Lâm Tú chăm chỉ tu hành, mau chóng gia tăng thực lực, mới có thể xứng đôi với tỷ tỷ nàng. Do đó, nàng rất tình nguyện giúp Lâm Tú tu hành.
Triệu Linh Âm nói: “Vậy thì đến nhà của ngươi.”
Thời điểm Lâm Tú và Triệu Linh Âm trở về Lâm phủ, ngự y do Bình An bá mời đã tới, nhưng bản thân Lâm Tú hiểu rõ việc hắn mất trí nhớ là bởi trong thân thể gánh chịu một linh hồn khác. Dù là Hoa Đà tại thế, Biển Thước tái sinh cũng không có biện pháp trị liệu.
(Hoa Đà: là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.)
(Biển Thước: là thầy thuốc trứ danh thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Trung Quốc.)