Công Tử Biệt Tú

Chương 7: Vô Tình Cắm Liễu (2)

Nữ tử áo trắng không ngờ Lâm Tú lại có thể bộc phát ra khí lực lớn như vậy, mà cũng không suy nghĩ, lạnh lùng hỏi: “Câu này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng?

Lâm Tú hỏi: “Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà hỏi ta?”

Trong lời nói của hắn tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng cũng có ý dò hỏi.

Nữ tử áo trắng nhìn Lâm Tú, bộ ngực kích thước vốn khá lớn bắt đầu có nhịp điệu phập phồng lên xuống.

Loại người như thế này chính là tỷ phu tương lai của nàng sao?

Hắn làm sao xứng với thiên chi kiêu nữ Triệu gia?

Đối với thời gian trước đây thì không nói, mặc dù Lâm Tú không có thức tỉnh dị thuật, kèm theo không tu Võ đạo, thế nhưng dù sao cũng không có vết xấu gì.

Suy cho cùng, đây cũng là hôn ước do thế hệ cũ quyết định từ mấy thập niên trước, ngoại trừ việc cảm thấy khó chịu thay cho tỷ tỷ, nàng cũng không nói gì thêm.

Nhưng hôm nay, nàng lại thấy được Lâm Tú dạo chơi thanh lâu, dưới tình huống có hôn ước với tỷ tỷ thế mà hắn vẫn dám đi thanh lâu, lại còn đi vào ban ngày ban mặt, đi chơi lại còn ra vẻ lẽ thẳng khí hùng, còn giả bộ không quen biết nàng nữa chứ!

“Ngươi còn dám giả ngốc!”

Ầm!

Trong cơn tức giận, nàng không hề để ý bản thân đang mặc váy, một cước bay đá về phía Lâm Tú.

Sau khi thức tỉnh được dị thuật thì phản xạ của hắn đã nhanh hơn rất nhiều.

Hắn cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt vô ý liếc nhẹ lên, thầm nói trong lòng, mỹ nữ trước mắt quả nhiên rất yêu thích màu trắng.

“Ngươi nhìn vào chỗ nào!”

Ánh mắt Lâm Tú không hề trốn tránh nữ tử áo trắng khiến cho nàng vừa thẹn vừa giận, lập tức nhấc lên một chân, lập tức đánh về phía Lâm Tú.

Tốc độ lần này của nàng nhanh hơn vừa rồi không ít, nên là Lâm Tú không có tránh thoát. Hắn chỉ cảm thấy phần gáy tê rần, thân thể mềm nhũn, sau đó ngã trên mặt đất.

Nhìn Lâm Tú té xỉu xuống đất, bộ ngực nữ tử áo trắng vẫn chập trùng thật lâu, sau đó nộ khí mới dần dần lắng lại, lạnh lùng nói: “Tôn Đại Lực, mang hắn về!”

Thấy không có người đáp lại, nữ tử áo trắng quay đầu nhìn, không biết Tôn Đại Lực đã chạy đi từ lúc nào.

Nàng tức giận dậm chân, hung hăng đá lên mông Lâm Tú mấy lần, sau đó vác hắn lên trên vai, nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng.

Hải Đường bị làm cho sợ choáng váng, ngơ ngác ngồi trước bàn, chỉ có tú bà ngồi ở cửa ra vào kịp lấy lại tinh thần, bận bịu hô: “Hắn, hắn còn chưa đưa tiền!”

. . .

Thời điểm Lâm Tú mở mắt, thứ hắn nhìn thấy vẫn là khuôn mặt chữ điền của Tôn Đại Lực.

Hắn nhớ mang máng là hắn bị cô gái áo trắng kia đánh cho ngất xỉu.

Nhớ tới cô gái áo trắng đó, Lâm Tú lập tức ngồi dậy giống như phản xạ có điều kiện, sau đó lại nặng nề ngã xuống.

Trên mông truyền đến cảm giác đau đớn, khiến nét mặt của hắn có chút dữ tợn.

Tôn Đại Lực vội vàng nói: “Thiếu gia đừng sợ, người đi rồi.”

Lâm Tú bưng lấy cái mông, hơi bối rối nhìn qua, hỏi: “Sau khi ta ngất đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Tôn Đại Lực giải thích: “Thiếu gia đừng lo lắng, lúc Nhị tiểu thư khiêng người trở về, cái mông của người đã sưng lên. Lúc ấy ta ở bên ngoài nên thấy rõ, là bị nàng đá sưng…”

Đá sưng...

Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại ý thức được cái gì, nhìn về phía Tôn Đại Lực, phẫn nộ nói: “Ngươi là hộ vệ của ta, vậy mà ngươi đứng nhìn nàng đá mông ta?”

Tôn Đại Lực lùi về sau, bất đắc dĩ đáp: “Ta đâu phải đối thủ của Nhị tiểu thư, nên nào có dám tiến lên. Mà nếu như trốn ở phía sau còn có thể gọi viện binh…”

Lâm Tú nhìn khuôn mặt chữ điền, cố kìm nén cái suy nghĩ muốn đập cho tên này một cái.

Hắn đang hoài nghi, con hàng này có phải nội ứng mà kẻ thù phái tới Lâm gia hay không.

Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy hình như cũng có mấy phần đạo lý. Lâm Tú khẽ cắn môi, có vẻ như hắn muốn ghi sổ món nợ này, sau đó hỏi: “Rốt cuộc nàng là ai?”

Tôn Đại Lực khó có thể tin nói: “Thiếu gia, ngay cả Nhị tiểu thư mà người cũng không nhận ra sao?”

Lâm Tú lắc đầu: “Không phải đã nói rồi sao, cái gì ta cũng không nhớ.”

Tôn Đại Lực lấy lại tinh thần, lập tức giải thích: “Đó là Nhị tiểu thư của Triệu gia, từ nhỏ người đã có hôn ước với Đại tiểu thư Triệu gia. Như vậy tính ra, Nhị tiểu thư chính là em vợ của người…”

Lâm Tú đơ người tại chỗ: “Cái gì?! Hôn... hôn ước?!”

Tôn Đại Lực vội vàng nói: “Thiếu gia người đừng vội, ta từ từ nói với người.”

Lâm Tú ngạc nhiên nghe Tôn Đại Lực giải thích.

Vài chục năm trước, tính theo địa vị thì Lâm gia cùng Triệu gia cũng ngang bằng nhau, mà hai nhà lại là chí giao. Khi đó, hai nhà vốn đã thân lại càng thêm thân, cho nên định ra hôn ước cho đời sau.

Không may là đời tiếp theo của cả hai nhà đều là nam, thế là hôn ước lại đẩy đến thế hệ này của Lâm Tú.