Đào Hoa Truyện: Hai Kiếp Nhân Duyên

Chương 3: Nỗi Đau Nhân Hai

Quan Nguyệt nghe xong liền đứng sững ở đấy, xung quanh tối sầm lại dường như nàng cũng chẳng nghe được Tịnh phu nhân nói cái gì ở phía sau nữa. Khoảng một lúc lâu sau nàng mới có thể định hình lại từng lời nói lúc nãy của Tịnh phu nhân, Nàng nghĩ đến Tịnh Thực, lời hứa chờ đợi huynh ấy về mới lên kiệu hoa về nhà chồng. Thế nhưng bây giờ nàng lại được đề cử tiến cung, nàng thật sự không biết phải làm thế nào mới đúng.

Quan Nguyệt quỳ xuống lạy Tịnh phu nhân ba cái, mắt phượng nhòe lệ cầu xin: “Phu nhân, con cầu xin người đừng đưa con đi tiến cung! Sau này người muốn con làm gì con cũng nghe theo người mà, phu nhân!”

“Nữ tử, được tiến cung là phúc phận, sao lại không muốn được chứ?”

“Con cầu xin người, phu nhân!” nàng bỏ ngoài tai những lời nói của Tịnh phu nhân lúc nãy, lặp lại câu nói cầu xin lúc nãy.

Tịnh phu nhân mi tâm dính chặt lại với nhau, bà tính nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Đúng là một đứa con hoang không biết điều, bà rõ ràng là đưa nha đầu này vào con đường vinh hoa phú quý, người người ngưỡng mộ vậy mà tại sao nó lại cố chấp không muốn vậy chứ?

“Vì sao ngươi lại cố chấp như thế này? Tịnh gia trước giờ cũng chẳng có bạc đãi ngươi, ngươi tiến cung giúp Tịnh gia nở mặt mày với thiên hạ thì đã làm sao?”

Tịnh phu nhân cuối cùng cũng không kìm chế được nữa, tuôn ra những lời nói mà bà đã muốn nói lúc đầu. Ban đầu bà nhẹ nhàng như vậy là vì muốn thuyết phục Quan Nguyệt gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ nó lại quá cố chấp nên bà phải nói ra thôi.

Quan Nguyệt bỗng im lặng, cuối đầu sát xuống đất nửa muốn nói nửa lại thôi. Thật ra là nàng đang đợi Tịnh Thực quay về, nhưng người chưa về thì nàng đã bị Tịnh phu nhân có ý đưa vào cung mất rồi. Nếu lần này nàng gật đầu đồng ý chắc chắn sẽ là người thất tín, nửa quãng đời sau này sẽ bỏ lỡ mất cơ hội chỉ có một trên đời. Đó là thực hiện lời hứa lúc nhỏ, Tịnh Thực và nàng cùng kết phu thê.

Quan Nguyệt nắm lấy vạt tay áo của Tịnh phu nhân cầu xin, khuôn mặt đẫm nước mắt luôn miệng cầu xin. Tịnh phu nhân gạt tay nàng ra, gọi người lôi nàng xuống, nhốt vào phòng củi không ai được đưa thức ăn trong sáu ngày tới. Nếu Quan Nguyệt đồng ý thì bà sẽ thả người, còn không thì cứ chết đói ở nơi ấy.

Nàng bị lôi đi, Y Liên ở lại cầu xin giúp cho nàng cũng bị Tịnh phu nhân tát một cái rồi đuổi ra ngoài.

Xem ra bắt đầu từ ngày hôm nay, bi kịch cuộc đời của Quan Nguyệt chính thức bắt đầu, Ngày thứ nhất Quan Nguyệt khóc đến mệt lả, Y Liên vài lần đến thăm nhưng đều bị chặn lại ngoài cửa. Cứ như vậy lại trôi qua sáu ngày, khuôn mặt hồng hào đã trở nên trắng bệch, đôi môi khô nứt còn dính chút máu. Bàn tay thanh mảnh giờ đây chi chít những vết thương do côn trùng cắn.

Tịnh phu nhân đợi mãi cũng không có lời hồi âm, bà sốt ruột lắm rồi, đành phải thả nàng ra rồi tìm cách khác thuyết phục nàng vậy.

“Tiểu thư, em đem đồ ăn đến cho người này!”

Y Liên tay cầm hộp cơm đẩy cửa bước vào, nhận ra giọng nói này Quan Nguyệt mò mẫm đứng dậy. Y Liên nhìn thấy bộ dạng của nàng liền đoán ra một chút tình hình của đôi mắt nàng hiện giờ. Y Liên ruốt cuộc cũng đã không nhịn được nữa từng giọt nước mắt rơi xuống, sợ nàng phát hiện Y Liên nhanh chóng lau đi rồi chạy đến đỡ lấy nàng.

“Tiểu thư, mắt của người...”

Quan Nguyệt mỉm cười, đưa bàn tay gầy guộc chạm nhẹ lên má của Y Liên an ủi: “Không sao, chỉ là khóc nhiều quá nên mắt có chút mờ mà thôi.”

Thấy Y Liên im lặng không nói gì, nàng lại tiếp lời: “Phải rồi, bên phía biên cương đã có tin tức gì chưa?”

Y Liên ngập ngừng, đổi chủ đề rồi từ từ đỡ nàng ngồi xuống giúp nàng bôi thuốc. Quan Nguyệt dạo gần đây trong lòng cứ bồn chồn mãi, cứ như ai đó cực kì quan trọng với nàng xảy ra chuyện không may vậy. Nghĩ tới đây nàng lại tiếp tục hỏi Y Liên.

“Y Liên, em sao thế Rốt cuộc bên biên cương thế nào rồi?”

“Thiếu gia...” Y Liên tay đang bôi thuốc liền ngừng lại rồi mếu máo nhìn nàng, không kìm lòng được nữa liền khóc lớn lên.

“Thiếu gia... chết...” Y Liên nấc lên từng tiếng, cố gắng lắm mới nói ra được.

Nàng không dám tin vào tai mình hỏi lại Y Liên thêm một lần nữa, nhưng làm nàng thất vọng rồi câu trả lời vẫn như cũ. Nàng nhanh chóng đứng dậy, dùng đôi mắt mờ ra khỏi phòng củi rồi cố gắng chạy nhanh đến từ đường của Tịnh gia.

Tịnh phu nhân vô hồn đứng bên cạnh nhìn thi thể nhi tử được đắp vải trắng mà khóc nghẹn. Chưa được bao lâu, một gia nô chạy nhanh vào rồi quỳ cuống, khuôn mặt hoảng hốt mà bẩm lên.

“Phu nhân, lão gia đã đi rồi!”

Trong cùng một ngày nhận cùng lúc hai tin dữ như vậy, cơ thể già yếu như Tịnh phu nhân chịu đả kích lớn đến nỗi ngất đi. Quan Nguyệt hụt hẫng, chạy đến cạnh thi thể của Tịnh Thực rồi ôm lấy không buông, nói những lời mà nàng đã cố cất giữ trong lòng bấy lâu nay.

Ngày ra biên cương đánh trận đã hứa sẽ an toàn trờ về, vậy mà hôm nay trở về lại là một cỗ thi thể lạnh lẽo. Những lời hứa ngày ấy không biết huynh ấy còn nhớ hay không?

Quan Nguyệt đầu dựa vào thi thể lạnh băng của Tịnh Thực, đôi mắt vô hồn nhìn về phía mặt trời bắt đầu hát.

“Trích bất tận, tương tư huyết lệ phao hồng đậu

Khai bất hoàn, xuân liễu xuân hoa mãn hoạch lâu

Thụy bất ổn, sa song phong vũ hoàng hôn hậu

Vong bất liễu, tân sầu dữ cựu sầu

Yên bất há, ngọc lạp kim ba ế mãn hầu

Chiếu bất tận, lăng hoa kính lý hình dung sấu

Triển bất khai để my đầu

Nhai bất minh để canh lậu

Nha!

Kháp tiện tự: già bất trú để thanh sơn ẩn ẩn

Lưu bất đoạn để lục thủy du du.”

Nàng cứ nằm như vậy cho đến khi trời sập tối, thi thể cũng đã được đưa vào trong quan tài. Trong cùng một ngày, hai người yêu thương nàng nhất đều rời bỏ nàng, điều này khiến nỗi đau của nàng như được nhân đôi.

Tịnh phủ ngày trước náo nhiệt đến đâu thì hôm nay lại âm u, lạnh lẽo quá độ. Khắp phủ nơi đâu cũng đều treo vải trắng, Tịnh phu nhân và Quan Nguyệt trên người mặc tang phục, người đến viếng cũng chẳng có bao nhiêu. Lúc Tịnh Phiên còn sống thì nhiều người muốn đến kết giao, quà tặng không chỗ để. Vậy mà nay lại vắng bóng những con người kia, mà có cũng chỉ là những kẻ đến xem kịch hay, xem Tịnh gia đã tuột dốc đến thế nào.

Tối hôm ấy, Quan Nguyệt quỳ bên cạnh giường của Tịnh phu nhân.

“Con đồng ý tiến cung, giúp Tịnh gia hưng phục!”

_____________________

1. Đây là bài thơ “Hồng Đậu Từ” do Tào Tuyết Cần sáng tác. Ở đây tôi mượn và đưa nó vào chương cũng chỉ là thấy nó hợp mà thôi. Nếu có làm mọi người khó chịu thì đừng buồng lời khiêm nhã mà hãy bỏ qua!

Đây là bản dịch nghĩa do Lạc Nhạn dịch:

“Còn chảy mãi lệ tương tư thẩm đỏ

Hoa, liễu buồn thôi nở chốn lầu son,

Không yên giấc, mưa gió ngoài song cửa sầu với sầu, tìm đến cuối hoàng hôn

Nuốt chẳng trôi, những lời vàng tiếng ngọc

Gương sáng soi khuôn mặt đã hao gầy

Mày chau lại, mong canh thâu chóng hết

Chao ôi!

Non xanh thấp thoáng không ngăn được

Nước biếc mênh mông trôi chẳng ngừng