Cắn Yêu

Chương 33: Tiễn

Ngày hôm sau."Anh dậy chưa!" Nguyễn Đường gõ cửa phòng Tiêu Yến, không nghe thấy tiếng động nào thì tự giác mở cửa tiến vào. Cô gái nhỏ lặng lẽ đi đến bên giường lớn, nhìn gò má thiếu niên đang say ngủ, nghịch ngợm vươn tay. Dần dần, chàng trai vì không thở được nên nhanh chóng tỉnh lại. Bàn tay xấu xa vừa định rút ra lại bị một bàn tay to kéo lại, còn dùng sức kéo chủ nhân bàn tay lên. Tiểu Nguyễn Đường trợn tròn mắt kinh hãi hét thành tiếng, giây tiếp theo đã nằm ở trên giường.

Tiêu Yến dùng cánh tay đè cô xuống, từ từ nhắm mắt lại: "Cô nhóc xấu xa." Giọng anh vẫn còn buồn ngủ.

Tiểu Nguyễn Đường bĩu môi: "Chẳng phải do anh ngủ nướng à."

"Để anh của em ngủ một chút nữa được không?"

"Hừm..." Cô dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi anh, suy nghĩ.

"Chỉ mười phút thôi." Thiếu niên đáp lại mà đôi mắt vẫn lim dim, "Mười phút sau... Cũng được."

Thấy anh thật sự mệt mỏi nên tiểu Nguyễn Đường cũng không lên tiếng quấy rầy anh. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

Ừm, da anh thật đẹp, sống mũi cao, lông mi dài, môi nhìn hơi mỏng nhưng mà... Mềm mại, he he he... Cô quan sát anh thật kỹ, nhân cách thứ hai trong bụng không nhịn được che miệng nở nụ cười.

Gối và mền đều nồng nặc mùi của anh, tiểu Nguyễn Đường nắm lấy chăn bông hít thật sâu. Sau đó dùng đôi mắt hạnh lẳng lặng ngắm anh, nghe tiếng hô hấp ổn định của anh khiến cô dần dần cảm thấy mi mắt bắt đầu đánh nhau.

Lúc cô mở mắt ra lần nữa, người con trai đang ngủ bên cạnh cô đã biến mất.

"Tỉnh rồi?" Tiêu Yến mặc bộ áo trắng và quần tây đen đẩy cửa bước vào.

"Ưʍ... Anh A Yến." Tiểu Nguyễn Đường dụi dụi mắt, nhìn anh đến gần và bế cô lên. Cô cũng thuận theo dùng hai tay ôm cổ anh, "Anh đi đâu đấy?" Vì mới tỉnh ngủ nên giọng nói rất mềm mại.

"Anh có chút việc phải làm nên đi ra ngoài một chuyến." Tiêu Yến bế cô trở về phòng, "Thay quần áo nào, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

"Tốt quá." Cô nhảy xuống giường, chạy về phía tủ bắt đầu tìm quần áo.

Tiêu Yến liếc đôi chân trần óng ánh của cô thì cau mày đi về phía trước.

"Ối?" Tiểu Nguyễn Đường đang tìm quần áo, không hiểu sao lại bị anh bế trở lại giường, vẻ mặt cô khó hiểu nhìn anh.

"Dưới sàn lạnh lắm." Anh xoay người đi tới tủ quần áo, "Em nói đi, anh tìm giúp em."

"Dưới sàn không lạnh mà." Tiểu Nguyễn Đường nhỏ giọng lầm bầm, đột nhiên thấy Tiêu Yến quay đầu thì cô cả kinh, sau đó hoảng hốt nói bộ quần áo cần tìm.

Tiêu Yến nhanh chóng tìm được bộ quần áo đó, đưa cho cô rồi dặn dò: "Cứ thay luôn trên giường, anh sẽ đi lấy giày cho em."

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ là đợi đến khi cô thay quần áo xong vẫn chưa thấy anh trở về. Tiểu Nguyễn Đường ngồi trên giường, đầu nhỏ suy nghĩ lung tung rồi quyết định bước chân ra ngoài.

Kết quả vừa ra đến cửa gặp được Tiêu Yến đang đi tới đây.

"Xỏ vào." Tay Tiêu Yến vừa cầm điện thoại di động, vừa hạ người xuống đặt giày dưới chân của cô.

"..." Người ở đầu dây bên kia sửng sốt hai giây, sau đó dùng giọng nói không vui: "Tiêu Yến! Cậu có chăm chú nghe tôi nói hay không đấy?"

"Đang nghe." Anh vừa nhìn cô đi giày vào, rồi mới quay lại tập trung vào cuộc trò chuyện.

"Cho nên, cậu định đi khi nào?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi.

Tiêu Yến dẫn cô xuống lầu, "Mấy ngày nữa!" Anh cúp máy luôn, không đợi đầu dây bên kia trả lời.

Tiểu Nguyễn Đường đi theo sau lưng anh, hỏi: "Anh A Yến, chúng ta đi đâu ăn vậy?"

"Chỗ lần trước nhé." Tiêu Yến mở cửa ghế phụ để cho cô lên xe trước.

Biết tên địa điểm, tiểu Nguyễn Đường cười rạng rỡ hơn. Cô thật sự rất thích món tôm nhà đó.

Hai người ăn cơm nước xong thì cũng gần một rưỡi, Tiêu Yến dứt khoát lái xe đến đón Trần Nghị.

"Đến nhanh thế." Trần Nghị đón họ vào phòng khách.

Hai người ngồi xuống.

"Tiểu Nguyễn Đường muốn uống chút gì không? Nước hoa quả hay nước lọc?" Trần Nghị quay đầu hỏi cô.

"Nước lọc là được ạ, cảm ơn anh Trần Nghị." Cô gái nhỏ trả lời rất nhanh.

"Còn cậu, A Yến?"

"Giống như em ấy."

"..."

Trần Nghị cầm hai cốc nước bước ra khỏi bếp, đưa cho họ.

"Sắp xếp đồ đạc xong chưa?" Tiêu Yến ngẩng đầu hỏi cậu ấy.

"Thu dọn xong từ tối hôm qua rồi." Trần Nghị ngồi xuống ghế đối diện, "Thật ra cũng chẳng có gì nhiều."

"Đi." Tiêu Yến liếc đồng hồ "Ngồi một lúc nữa rồi đi, sợ tắc đường."

Trần Nghị gật đầu.

Trên đường hơi tắc, nhưng may mắn là không phải chờ quá lâu. Đợi ba người đến ga tàu điện một lúc, cũng không thấy hai người vừa mới nói chuyện qua điện thoại là nhanh đến đây đâu.

Cả ba đợi khoảng mười mấy phút mới thấy họ từ từ đi đến.

"Chị Tô Đào, anh Kha Dữ." Nguyễn Đường vẫy tay với họ.

"Tiểu Nguyễn Đường!"

"Chị Tô Đào ngồi đi." Cô vỗ vào ghế bên cạnh và bảo cô ấy ngồi xuống. Tô Đào cũng không khách sáo, đôi chân dài mặc quần sooc ngồi vắt chéo.

"Tắc à?" Trần Nghị nhìn về phía Trình Kha Dữ.

"Ừ." Người nọ thờ ơ đáp lại, một lúc sau mới hỏi cậu ấy "Cậu lấy vé chưa?"

Trần Nghị lập tức đứng dậy, "Suýt nữa thì quên mất!"

"Đi thôi, tớ đi lấy với cậu."

"Đi." Trần Nghị nghiêng đầu nói với Tiêu Yến: "Cậu ở đây với hai người họ nhé, chúng tới đi lấy vé."

Tiêu Yến gật đầu.

Đợi loa nhắc nhở vang lên, Trần Nghị mới lưu luyến không rời đi kiểm tra vé.

"Anh Trần Nghị đi đường bình an nha." Tiểu Nguyễn Đường mỉm cười với cậu ấy.

"Cảm ơn tiểu Nguyễn Đường." Trần Nghị xoa đầu cô.

"Đi đường cẩn thận." Tiêu Yến vỗ vỗ vai cậu ấy.

"Có việc gì thì gọi điện thoại." Trình Kha Dữ đưa đồ đạc cho cậu ấy, Trần Nghị cảm thấy những lời này hơi buồn cười nên bất lực đáp: "Tớ cũng không phải trẻ con, không cần các cậu lo lắng như vậy."

"Sợ là còn lâu nữa mới gặp lại nhau." Tô Đào tiến lên và ôm cậu, "Thuận buồm xuôi gió."

"Được rồi." Trần Nghị thở dài, mỉm cười: "Bây giờ internet rất phát triển, mọi người có thể gọi video với tớ mà."

"Được, đi nhanh! Cẩn thận lỡ chuyến." Tiêu Yến cất giọng nhắc nhở cậu.

"Hẹn gặp lại anh Trần Nghị." Tiểu Nguyễn Đường giơ tay lắc lơ.

Bốn người lặng lẽ nhìn cậu rời đi, mãi đến khi không thấy bóng dáng Trần Nghị nữa thì họ mới xoay người đi về phía bãi đậu xe. Vừa đi ra ngoài vừa bàn bạc sắp xếp chuyện kế tiếp, cuối cùng chia thành hai đôi ngồi trên hai xe.

Tiêu Yến lái xe chở tiểu Nguyễn Đường đến một cửa hàng hoa cách nhà không xa, trong khi đó Trình Kha Dữ đưa Tô Đào đi dạo biển một lúc.