Trời đổ mưa bất chợt, trên đường tan học từ trường về Nguyễn Đường không mang theo ô, đành chạy lon ton về nhà.
"Ối, sao cháu lại chạy giữa trời mưa thế?" Vừa mới vào cửa đã nghe thấy dì Phương lo lắng hỏi, Nguyễn Đường vừa cởi giày vừa ngẩng đầu mỉm cười.
"Sao không chờ ngớt mưa rồi về nhà sau..." Dì Phương cầm một chiếc khăn tắm bao bọc lấy Nguyễn Đường, cô hờ hững xoa xoa mái tóc dài ngang vai.
"Dì Phương, cháu biết ạ." Nguyễn Đường nói với giọng đảm bảo: "Lần sau! Lần sau cháu chắc chắn sẽ đợi tạnh mưa mới về nhà."
Dì Phương cũng không tranh luận với cô, chỉ thúc giục: "Đi tắm nhanh, dì đi nấu canh gừng cho cháu."
Nguyễn Đường nghe vậy nhanh chóng trở về phòng tắm rửa. Dì Phương đi vào bếp không nhịn được quay đầu lại, sợ rằng cô dính nước mưa sinh bệnh nên quên nói chuyện cậu Tiêu đã về. Nhưng hẳn là Đường cũng biết anh về rồi. Nghĩ vậy, dì Phương quay lại và bắt đầu nấu canh gừng.
Nguyễn Đường cả người ướt nhẹp như một làn khói vặn cửa phòng, thả cặp sách xuống đất rồi đi thẳng vào phòng tắm. Không có để ý rằng cửa phòng đối diện mở ra một khe hở, để lộ ra ánh sáng bên trong.
Đợi cô ngâm mình trong bồn tắm thật thoải mái và chuẩn bị bước ra khỏi, mới chợt nhận ra ngoài quần áo ẩm ướt rơi trên sàn thì trong phòng tắm không có một cái khăn tắm nào. Có lẽ dì Phương đã mang nó đi giặt sạch và chưa đặt nó trở lại vị trí cũ.
Dù sao trong nhà cũng không có người nào khác, không bằng cứ như vậy đi ra ngoài cũng chẳng sao. Nguyễn Đường không chút cố kỵ nào mở cửa phòng tắm, vừa bước được mấy bước cô chợt nhận ra có người ngồi bên cạnh giường, người mà mấy ngày chưa gặp.
Ánh mắt người nọ chạm vào cơ thể nhỏ nhắn của cô thì thay đổi.
Nguyễn Đường khẽ nhếch miệng, giây tiếp theo muốn xoay người đi. Đáng tiếc động tác của người đàn ông rất nhanh nhẹn kéo cánh tay của cô, khom lưng bế cô lên và ném xuống giường.
Vừa chạm vào giường, Nguyễn Đường kéo chăn che cơ thể mình. Đầy cảnh giác nhìn Tiêu Yến.
Tiêu Yến nhìn hành động của cô mà dở khóc dở cười. Anh cúi người vươn tay định kéo cô ra khỏi chăn bông. Bị đè dưới thân, tay Nguyễn Đường vừa muốn chống lại thì bị anh nắm chặt, kéo ở trên đỉnh đầu.
"Em, ưʍ..." Anh cúi đầu chặn cái miệng nhỏ muốn nói chuyện. Đi công tác một tuần mới trở về, nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong trần trụi trước mặt mình, muốn kiềm chế cũng rất khó mà Tiêu Yến cũng không muốn kiềm chế.
Bàn tay to chạm vào bầu ngực non mềm, xoa nắn điêu luyện, ngón tay bóp nhẹ nụ hoa anh đào trên quả cầu tuyết.
Chiếc lưỡi mềm mại của Nguyễn Đường không ngừng quấn quýt trong miệng của người đàn ông, cả khoang miệng đều tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt của người đó. Ngực cô tê dại, bụng dưới vô thức thắt lại, hai chân thẳng tắp cũng hơi kẹp chặt.
Nụ hôn của Tiêu Yến tiếp tục đi xuống, mυ'ŧ dọc theo cổ cô đến vùng núi non trắng noãn mềm mại.
"Ừm... Anh..."
Ngực Nguyễn Đường không lớn nhưng rất cân đối và săn chắc. Nụ hoa nhỏ hơi nhào nặn bóp một cái là cứng lại, ngậm rất mềm.
Mấy ngày trước cô gái dưới thân bị đùa giỡn đến xanh tím khắp người, hiện tại đã trở lại trắng nõn mềm mại rồi.
"Á!" Ngực khẽ nhói lên "Anh?"
Ngẩng đầu nhìn cô gái vì đau mà khẽ nhíu mày, không khỏi chuyển ý chỉ trích đang định nói sang một câu khác: "Chỉ có lần này thôi, không có lần sau."
Nguyễn Đường đã nhiều lần đội mưa về nhà, tự biết mình đuối lý nên đành lấy lòng ôm cổ người đó, dâng hiến nụ hôn của mình.
"Vậy anh trừng phạt em đi." Cô còn dán vào lỗ tai anh và nói giọng đầy quyến rũ, khẽ liếʍ tai anh.
Tiêu Yến ấn chặt lấy cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô, một tay chơi đùa nhũ thịt, tay còn lại khẽ đưa xuống dưới.
Huyệt nhỏ bên dưới đã ướt đẫm rồi, Tiêu Yến thử đút hai ngón tay vào.
"Á... Đau..." Nguyễn Đường khẽ nhíu mày.
"Sao chặt thế, vài ngày không cắm mà đã không vào được." Tiêu Yến chỉ đành nới lỏng cô ra một chút, để tránh như lần trước suýt nữa thì rách. Từ từ biến hai ngón tay đút vào ra thành ba ngón tay, cảm giác không sai biệt lắm, một tay Tiêu Yến cởϊ qυầи áo ngủ, kéo qυầи ɭóŧ xuống, vừa hôn vừa nói: "Bảo bối, giúp anh đi vào."
Lúc này Nguyễn Đường đã động tình, ngoan ngoãn duỗi tay nắm lấy côn ŧᏂịŧ cứng rắn đưa vào huyệt nhỏ của mình.
Qυყ đầυ cọ xát vài cái ở miệng huyệt, rồi cắm vào bên trong. Vừa tiến vào côn ŧᏂịŧ đã bị động nhỏ mềm mại bao bọc lại, huyệt thịt bên trong dính chặt lấy côn ŧᏂịŧ xâm nhập vào, giống như nhiều cái miệng nhỏ đói khát mυ'ŧ chặt vào. Người đàn ông bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đâm vào tận cùng.
"A..." Cô gái sợ hãi trước lực thúc mạnh mẽ của anh: "Anh... Căng quá..."
"Thả lỏng đi em." Tiêu Yến hôn cô. Một tay ôm lấy bầu ngực co dãn, một tay nắm chặt eo cô bắt đầu từ từ đưa đẩy.
"Ưʍ... A... Anh." Sau vài lần đẩy đưa, Nguyễn Đường vẫn cảm thấy huyệt nhỏ ăn không tiêu.
Nghe tiếng kêu nũng nịu đó, Tiêu Yến bắt đầu mạnh mẽ thúc, cái sau sâu hơn cái trước.
"A... Nhẹ một chút."