Cuối cùng Lan Ngọc Dung nghe lời dặn của bác sĩ, yên tâm ở lại bệnh viện một tuần dưỡng thai.
Trong tuần này, Lan Khang Khải đã qua xem cô hai lần, cũng tìm một hộ lý chăm sóc cho cô, nhưng cô lại khéo léo từ chối - dì Trần mà Chu Văn Quang mời đến làm việc rất tốt - Lan Khang Khải thấy cô kiên trì thì cũng chiều ý cô.
Mặc dù Lan Ngọc Dung tỏ ra yếu đuối với Lan Khang Khải, nhưng vẫn sợ mình bị phát hiện không phải là con gái thật, cho nên cô cũng không hoàn toàn buông lỏng khi đối diện với Lan Khang Khải.
Cô muốn, bất luận như thế nào, phải có một quá trình thay đổi mới được.
Lan Khang Khải có lẽ cũng sợ quan hệ với cô một lần nữa rơi vào bế tắc, nên vừa quan tâm cô, cũng vừa duy trì khoảng cách nhất định. Điều này làm cho Lan Ngọc Dung thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Còn nữa, một ngày sau khi cô nhập viện, Lan Khang Khải cũng đã chuyển cho cô một số tiền lớn.
Khoảnh khắc Lan Ngọc Dung nhận được tiền, cô vui đến mức đọc đi đọc lại tin nhắn thông báo một hồi lâu.
Người bố này không tệ, cô nhất định sẽ cải thiện thật tốt mối quan hệ cha con này.
Nói đến Giang Hàn Mặc... Một tuần nay không tới gặp cô mà lại gọi điện thoại, hỏi cô một lần nữa con cô là của ai. Sau khi nhận được câu trả lời của Lan Ngọc Dung, Giang Hàn Mặc cũng không gọi lại nữa. Lần đó sau khi cúp máy, Lan Ngọc Dung mang cả một bầu trời khinh bỉ nhìn điện thoại di động.
Riêng việc tự ý báo cho người lớn biết cũng đủ để cô khinh bỉ Giang Hàn Mặc nhiều lần.
Còn Chu Văn Quang thì mỗi ngày đều tới tán gẫu với cô một lát, ở lại một hai tiếng, kể cho cô nghe một vài điều thú vị ở quán bar, chuyện bát quái của đám nhà giàu, than thở rằng sau này mình thiếu đi một trợ thủ đắc lực.
Mấy ngày nay Lan Ngọc Dung cũng coi như dễ chịu, chỉ là hai ngày trước thì có chút đau bụng, sau thì chuyển biến tốt dần. Cô cũng có thể ra khỏi giường bệnh đi dạo một lát.
Thay bộ vest trông khá già dặn mà Chu Văn Quang cầm tới cho cô, Lan Ngọc Dung đi soi gương.
Chiếc áo bên trong ôm sát bụng, bị nổi lên thành một khối, áo vest nhỏ cũng không giấu nổi độ cong này.
Bụng bầu vô cùng rõ ràng.
Lan Ngọc Dung từng là sinh viên chuyên ngành thiết kế, sau này có nguyện vọng trở thành nhà thiết kế thời trang, đối với dáng người từ trước đến nay đều yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, đột nhiên nhìn thấy thân hình không mấy ưa nhìn của mình thì thật sự có chút không quen.
Cô hít một hơi, cố gắng hóp bụng lại, cởϊ áσ vest ra, nghiêng người soi gương, phát hiện bụng vẫn rất rõ ràng, cơ hồ với ban nãy cũng không khác gì nhau, nhất thời khóc không ra nước mắt.
Được rồi, dù sao cũng là mang thai sinh đôi, so với mang thai một đứa thì bụng lớn hơn nhiều là việc đương nhiên.
Ngoài việc không quen nhìn bụng mình phình ra như vậy, cô cũng không quen đi lại, ngày Lan Ngọc Dung vừa xuống khỏi giường, cô cảm thấy như có một túi nước bị nhét vào bụng, cảm thấy hơi nặng.
Hơn nữa, cô đã quen với việc đi nhanh, nhất thời đi vào phòng vệ sinh không chú ý, bước đi vèo vèo, bị dì Trần bắt gặp liền nói một hồi lâu, bảo cô đi chậm lại.
Sau đó Lan Ngọc Dung thay bộ vest kia thành một chiếc váy liền áo.
Có một chiếc váy dài màu hồng cùng đai đeo, một chiếc áo trắng mặc ngoài và một chiếc áo măng tô dài.
Chiếc váy rất đẹp, sau khi mặc vào, bụng bầu ngược lại không thấy rõ như khi mặc vest, còn có áo măng tô dài che đi mang lại cảm giác mập mạp chứ không như mang bầu.
Lan Ngọc Dung thầm nghĩ, có lẽ cô không thể mặc nó trong vài ngày tới, tuy chiếc váy này không đến mức phải sửa chữa, nhưng cũng không phải là vừa vặn.
Hôm xuất viện, cô chọn một chiếc áo dài màu xám, dáng suông thẳng, có hai túi áo quanh eo, nhìn không rõ cô đang mang thai.
Mặc dù cô có xu hướng giữ đứa bé trong bụng, nhưng cô vẫn chưa quen với việc đi ra ngoài với bụng bầu như vậy.
Nhất là, hiện tại hình như bụng lại lớn thêm.
Khi cô nhập viện, bác sĩ nói là 19 tuần, ở lại đây một tuần, vậy giờ đã là 20 tuần, vừa khéo được năm tháng.
Chậc chậc, coi như đã thoát được một nửa thời gian mang thai, cô cũng càng có ý định giữ đứa bé lại hơn.
Chu Văn Quang đã đến từ sớm, chạy trước chạy sau lo thủ tục xuất viện cho cô.
Trình Nhất Mạn cũng đến, Lan Khang Khải vốn cũng muốn tới, nhưng hai ngày nay công ty của ông có một cuộc họp đàm phán quan trọng với các đối tác, Lan Ngọc Dung biết chuyện này thì bảo ông cứ chuyên tâm làm việc, đã có bạn cô đến đón.
Lan Khang Khải vẫn chưa yên tâm, cuối cùng để Trình Nhất Mạn qua xem một chút.
Lan Ngọc Dung thấy Trình Nhất Mạn, trong lòng ít nhiều có phần chột dạ.
Trình Nhất Mạn không biết Chu Văn Quang đến, thấy Lan Ngọc Dung đang một mình thu dọn quần áo, liền tiến đến giúp đỡ, nhân tiện giải thích lý do Lan Khang Khải không thể đến bệnh viện đón cô: "Doanh nhân nước ngoài mà Lan tổng tiếp đón lần này đã được sắp xếp từ một tháng trước, người bên kia từ nước M bay qua, cô đừng giận ông ấy."
Lan Ngọc Dung quan sát khuôn mặt trong sáng xinh đẹp của Trình Nhất Mạn, trong đầu tưởng tượng ra đường nét khuôn mặt của Trình Nhất Phàm, tuỳ ý nói: "Không giận, tôi giận gì chứ, ông ấy muốn kiếm tiền cho tôi tiêu mà."
"À... Vậy thì tốt." Trình Nhất Mạn nhất thời không nói nên lời, mạch suy nghĩ của đại tiểu thư đúng là khác với người thường mà.
Nhìn thấy sắc mặt Trình Nhất Mạn thay đổi, Lan Ngọc Dung nghĩ lời mình nói đã chọc tới cô ấy - cũng đúng, nếu như Trình Nhất Mạn muốn làm mẹ kế nhỏ của cô thì không thể nào không thèm để ý tới tài sản của Lan Khang Khải. Cô nói thẳng như vậy, quả thực có chút mỉa mai.
Đang muốn nói thêm gì đó thì điện thoại di động của Trình Nhất Mạn kêu lên.
"Xin lỗi." Cô nói xin lỗi Lan Ngọc Dung trước.
Lan Ngọc Dung khoát tay: "Không có gì, cô nghe đi."
Trình Nhất Mạn hơi xoay người, trả lời điện thoại: "Anh, anh đã đến chưa? Gì? Còn đang trên đường? Không phải em bảo anh đi sớm một chút sao?"
Khoảnh khắc Lan Ngọc Dung nghe cô ấy gọi anh trai, tai cô dựng đứng lên, nghe ý cô ấy nói, hình như là bảo anh trai đến bệnh viện?
Tại sao?!
Chẳng lẽ Trình Nhất Mạn biết gì rồi?!
"Được, em biết rồi, vậy anh nhanh lên một chút." Trình Nhất Mạn dặn dò mấy câu trước khi cúp máy. Cô quay đầu giải thích với Lan Ngọc Dung, "Là anh tôi. Vừa hay anh ấy không có việc gì nên liền kêu đến làm tài xế. Không nghĩ bị kẹt xe ở chỗ tàu điện ngầm đang xây trên đường Hưng Hoa. Anh ấy ở nhà lâu không ra ngoài nên không biết. Tôi vừa bảo anh ấy đi đường khác, chưa tới nửa tiếng nữa sẽ đến đây thôi."
Lan Ngọc Dung chợt hiểu ra: "À..." thì ra là đón cô xuất viện. Xem ra Trình Nhất Mạn không biết chuyện nguyên chủ quyến rũ anh mình. Cô dừng lại một chút, rồi nói, "Không cần phiền tới anh cô, bạn tôi cũng đã tới đón tôi, đang làm thủ tục xuất viện."
Đối tượng tình - một - đêm, tốt nhất là đừng nên gặp lại.
Đúng lúc này, Chu Văn Quang trở lại, vừa vào cửa thì nhìn thấy Trình Nhất Mạn, theo bản năng quan sát một phen, sau đó huýt sáo một cái: "Lan tổng, đại mỹ nữ này là ai vậy? Bạn cậu à? Sao tôi chưa từng thấy?"
Lan Ngọc Dung ho nhẹ một tiếng: "Tôi giới thiệu một chút, đây là bạn tôi, Chu Văn Quang. Đây là... thư ký của bố tôi, Trình Nhất Mạn."
Chu Văn Quang định đưa tay ra bắt, nhưng nghe thấy vậy, anh trợn tròn mắt, buột miệng nói: "Thư ký? Vợ nhỏ - ưm!"
Lan Ngọc Dung nhanh tay nhanh mắt bịt miệng anh lại, ngầm đưa cho anh một ánh mắt cảnh cáo.
Chu Văn Quang chớp mắt yếu đuối bày tỏ mình đã sai.
Trình Nhất Mạn: "?"
"Không có gì không có gì, cậu ta thấy người đẹp là lại lên cơn động kinh, cô đừng để ý." Lan Ngọc Dung buông Chu Văn Quang ra, nhân tiện đá cẳng chân anh một cái, Chu Văn Quang ngoan ngoãn đi lấy hành lý.
Qua quần áo của Chu Văn Quang, Trình Nhất Mạn cũng có thể nhận ra anh là con nhà giàu, lại nghĩ đến hành động của đại tiểu thư Lan Ngọc Dung trước đó, cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy tính chuyên nghiệp.
"Cái đó, chúng tôi đi trước, cô cũng nhanh chóng trở về công ty đi. Mặc dù bố tôi rất nhiều thư ký, nhưng dù sao cô cũng là thư ký trưởng, cô không ở bên, hẳn là ông ấy không quen." Lan Ngọc Dung nói, "Cảm ơn cô đã đặc biệt đến đây, cũng cảm ơn anh cô, hẹn gặp lại."
Nói xong, Lan Ngọc Dung kéo Chu Văn Quang rời khỏi phòng bệnh.
Đến khi Chu Văn Quang bị cô ném vào trong thang máy mới dám mở miệng: "Đây chính là mẹ kế nhỏ của cậu? Trông cũng đẹp thật đấy."
Lan Ngọc Dung: "..."
Chu Văn Quang: "Chậc chậc, mắt ông già nhà cậu vẫn còn tinh tường phết đấy."
Lan Ngọc Dung: "..."
Chu Văn Quang: "Cậu cũng tinh mắt đó. Ơ, không, đợi đã, cậu cảm ơn anh cô ta làm gì? Vì đã cống hiến hai t*ng trùng?"
Lan Ngọc Dung mặt kiểu "Tôi không quen cậu" nói: "Cậu có thể ngậm mõm lại rồi đấy Đại thiếu gia."
Chu Văn Quang yên lặng một hồi. Sau khi ra khỏi thang máy đến bãi đỗ xe, anh lại không nhịn nổi: "Này, cô ta với ông già bí mật đi lĩnh chứng rồi à? Sao tôi cứ không tin điều đó được nhỉ?"
Lan Ngọc Dung: "Tôi nào biết."
"Không phải cậu nói vậy sao?"
"... Tôi không nhớ."
"Nếu không muốn lĩnh chứng, tôi có thể giúp cậu một tay, để tôi đem đại mỹ nhân đi, vậy là được đúng không?" Chu Văn Quang mở cửa xe cho Lan Ngọc Dung, đỡ cô lên xe, sau đó đem hành lý để ở hàng ghế phía sau. Sau khi lên xe, anh lại cảm khái nói, "Thật ra có đi lĩnh chứng rồi cũng không có vấn đề gì, vẫn có thể rời đi."
"Tôi nói này lão Chu, cậu tưởng mình là con thiêu thân à?" Lan Ngọc Dung bất đắc dĩ nhìn anh.
Chu Văn Quang nhìn cô một cái: "Dây an toàn."
Lan Ngọc Dung thắt chặt dây an toàn, liền nghe Chu Văn Quang nói: "Tôi cũng không muốn làm con thiêu thân, không phải vì hiện tại cậu muốn làm mẹ đơn thân sao? Tôi sợ não cậu lại bị úng nước, rơi vào hố không thoát ra được."
"Cậu --"
"Thế nên, tôi nghĩ là, nếu đem mẹ kế nhỏ của cậu đi, thì cô ta không phải là mẹ kế nhỏ của cậu nữa, vậy thì cha ruột của đứa bé cũng không phải là bác của cậu trên phương diện luật pháp nữa, hai người có thể ở bên nhau." Chu Văn Quang nổ máy, rung đùi đắc ý cảm khái, "Một mình nuôi con không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Lan Ngọc Dung kinh ngạc nhìn anh, không ngờ tới anh lại nghĩ như vậy...
Thật khiến người ta cảm động.
Người bạn này của nguyên chủ nếu mà được dạy dỗ tốt thì thực tế cũng không tệ mà.
Chu Văn Quang nhìn ánh mắt "long lanh" của cô, có chút không tự nhiên, cười mắng một câu: "Cậu đúng là bạch nhãn lang*! Vừa rồi chắc lại nghĩ tôi nhìn thấy mỹ nhân là t*ng trùng lên tận óc chứ gì?"
*Bạch nhãn lang: là một danh từ riêng ý chỉ vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.
Lan Ngọc Dung thành khẩn nói: "Xin lỗi nhá, tôi sai rồi."
"Dừng!" Chu Văn Quang mở trình phát nhạc trên xe lên, "Được rồi, tha thứ cho cậu. Thích nghe gì thì chọn đi."
Lúc Chu Văn Quang lái xe đưa Lan Ngọc Dung rời khỏi bãi đậu xe đến cổng bệnh viện, Trình Nhất Phàm vừa khéo lái xe từ cổng vào.
Anh uể oải đạp phanh, đợi thanh chắn xe phía trước nâng lên.
Trình Nhất Phàm thoáng nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ ở xe phía đối diện, theo bản năng dời tầm mắt đi, trạm gác bên kia bật đèn xanh, xe chạy, anh vô tình nhìn theo.
Trông quen thế nhỉ...
Đã từng gặp nhau ở đâu chứ?
Xe phía sau bấm còi thúc giục, Trình Nhất Phàm định thần lại, lái xe qua cổng, đi theo biển chỉ đường đến bãi đậu xe.
Lúc này điện thoại Trình Nhất Mạn gọi tới: "Anh, anh không cần đến nữa."
Trình Nhất Phàm: "?"
"Anh đến rồi đây! Em đùa anh đó hả!"