Editor: A Khanh
Beta: Mị Nguyệt
***
Mừng thầm thì mừng thầm, Lê San cũng không muốn giấu giếm cái gì, gật gật đầu trả lời hắn: "Ân, anh ta có thao em a."
"Vậy... Thao em bao nhiêu lần, thao như thế nào?" Giang Diệp hứng thú hỏi tiếp, hắn như cũ nhìn chằm chằm vào khe vυ' của em vợ.
Khuôn mặt Lê San lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Anh rể!"
"Nói thử xem." Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ lên bàn cơm, uống thêm một chút rượu vang đỏ, đồng thời cũng rót đầy ly cho cô.
Rượu mạnh tiếp thêm can đảm, uống xong một ly rượu, Lê San có cảm giác dũng khí của mình tăng lên không ít.
Cô thành thật trả lời anh rể: "Thì trực tiếp thao thôi, còn có thể thao như thế nào a."
"Em thích tư thế nào?" Hắn lại hỏi, từng câu từng chữ cũng đều lộ liễu hơn.
Lê San bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sợ rằng chỉ trong giây lát, dâʍ ŧᏂủy̠ từ tiểu huyệt sẽ làm ướt ghế mất.
Kỳ thật, cô thích nhất chính là các tư thế vào từ phía sau, cũng thích bị nam nhân ấn ở trên tường, dùng côn ŧᏂịŧ mãnh thao. Nhưng khi lời nói gần ra khỏi miệng, lại bị ánh sáng phản chiếu từ chiếc nhẫn bạch kim mà hắn đang đeo trên ngón áp út làm chói mắt.
Cô bỗng nhiên nhớ lại, hắn là đàn ông đã có vợ, vợ hắn còn là chị gái ruột của cô.
Mặc dù nội tâm bây giờ đang quay cuồng, cô còn hận không thể trực tiếp dang rộng hai chân ra cho hắn thao.
Nhưng cô không thể... Cho dù không có chiếc nhẫn, cô cũng không thể...
Lê San ra vẻ tiêu sái, đứng lên cười cười: "Anh rể, nam nhân các người đều giống nhau, sau khi thao qua bức liền không chịu trách nhiệm, em hiện tại không tin bất luận nam nhân nào cả."
Cô cầm lấy chén đũa định đi vào phòng bếp rửa, bỗng nhiên cổ tay bị bàn tay to rộng của Giang Diệp siết chặt.
Hắn gắt gao nắm lấy tay cô, hỏi: "Đến cả anh rể cũng không tín nhiệm?"
"Anh rể là chồng của chị, hẳn là nên để chị tín nhiệm." Cô thông minh trả lời. Trực tiếp phá hỏng mấy câu nói ái muội mang ý thử của anh rể.
Giang Diệp cũng không hỏi nhiều nữa, lập tức bỏ tay Lê San ra.
Một bữa cơm tối ăn đến dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ướt bắp đùi, chuyện này tuyệt đối xưa nay chưa từng có.
Bên ngoài mưa gió phiêu diêu, nếu không phải cửa sổ đã được đóng lại, cô thực hoài nghi tiểu huyệt chính mình sẽ bị trận mưa to này làm cho ướt thêm.
Lê San đứng trong bếp rửa chén, gió lạnh thổi thẳng từ dưới váy lên, mà qυầи ɭóŧ dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠ ướŧ áŧ càng gia tăng thêm sự lạnh lẽo, đi cùng với đó còn có cảm giác ngứa ngáy.
Nếu còn ở chung cư, cô có thể tùy tiện duỗi tay xuống moi đào tao bức rồi, nhưng mà vấn đề ở đây là, cô đang ở nhà anh rể.
Chưa kể, anh rể còn đang ở bên ngoài dùng cơm, vậy mà giờ phút này cô lại ngứa bức, cũng chỉ có thể cọ xát hai chân vào nhau, ít nhiều gì cũng giảm bớt cơn ngứa ngáy, hư không đang dâng trào.
Khi Giang Diệp đi vào phòng bếp, liền nhìn thấy cô em vợ xinh đẹp của mình đang đứng trước bồn rửa tay, không ngừng cọ xát hai chân.
Hắn cũng có kinh nghiệm đối với phản ứng của phụ nữ, lập tức ý thức được.
Em vợ đây là ngứa tiểu bức sao? Khả năng cao là bị hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ a.
Thật giống một con mèo nhỏ động dục nga~
Em vợ đã ngứa ngáy khó nhịn như thế, còn cố ý mặc váy gợi cảm, đến tất chân cũng không mang, chỉ cần đưa tay luồn qua váy là có thể trực tiếp cắm vào hoa huyệt rồi.
Hắn còn đang đợi cái gì đây? Đợi nam nhân khác tới thao huyệt cô sao?
Không, gần quan thì được ban lộc. Em gái của vợ, xem ra đêm nay không thể không bị hắn tàn nhẫn thao rồi a.
Nhưng thật đáng tiếc, tiểu bức của cô đã bị nam nhân khác thao qua, không biết đóa hoa nhỏ có bị thao thâm hay không.
Hắn có yêu cầu rất cao đối với nữ nhân của mình, cô em vợ trước mắt hắn là được hắn nhìn từ nhỏ cho đến khi thành niên. Chỉ là giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho bọn họ có một khoảng thời gian không gặp mặt.
Làm hắn lệch mất cơ hội phá thân cô, hy vọng cánh hoa nhỏ kia vẫn còn phấn nộn, để hắn có thể tận tình "chăm sóc".
Nhưng cũng đã thật lâu không có nữ nhân nào giống như em vợ, cô mang lại cho hắn một cảm giác rất kích động.
Giang Diệp thong thả đến gần, thân thể cường tráng dán ở sau lưng Lê San.
Lê San sợ tới mức cả người mềm nhũn, hắn thuận thế đem cô đè ở trên bồn rửa tay lưu li, cô cúi đầu xuống, vòng eo bị hắn áp ở góc 90°.
Giang Diệp đem váy ngắn của em vợ vén tới trên eo, bàn tay thon dài luồn sâu vào trong háng, hắn cười nhẹ bên tai cô.
"Váy của em rất dụ hoặc đó biết không? Cố ý mặc cho anh rể xem?"
Tác giả P/s: Mỗi ngày liên tục up 2 chương, mọi người hãy cho anh rể vài viên trân châu đi a~
***