Tỷ Phu Mưu Mô

Chương 2

Editor: A Khanh

Beta: Mị Nguyệt

***

Thời gian đáng giá ngàn vàng, thế nhưng Lê San lại chậm trễ cả tiếng đồng hồ. Cô tốn mất nửa tiếng tự an ủi ở nhà, sau khi cao trào qua đi lại tốn thêm nửa tiếng để thở dốc.

Cho nên, khi cô đến trước cửa nhà anh rể nhấn chuông thì cũng đã gần xế chiều.

Giang Diệp không để cô chờ lâu, chuông cửa vừa vang lên vài cái hắn liền đi ra mở cửa.

Hai năm không gặp, anh rể vẫn trước sau như một, nhẹ nhàng phong độ. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo tơ lụa màu nhạt, chân đi dép lê.

Cách ăn mặc thoải mái, đơn giản, tuy chỉ là quần áo ở nhà nhưng vẫn toát lên vài phần tiêu sái, có thể thấy được tỷ lệ dáng người của hắn tốt đến mức nào.

Anh rể khí tràng* cường đại, anh tuấn. Hắn vươn tay cầm lấy hành lý của cô, mỉm cười tao nhã, tuấn lãng.

*Khí tràng/trường: là khí với ý nghĩa khí công, công lực, thường dùng để chỉ khí chất, sức mạnh.

“Hành lý nhiều như vậy, sao không gọi điện thoại để anh qua giúp em mang đến?”

Lê San còn đang đắm chìm trong “sắc đẹp” của anh rể thì nghe được lời này từ hắn, cô chợt tỉnh táo lại, vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu cười thẹn thùng với hắn.

“Cảm ơn anh rể, hành lý này cũng không nặng lắm. Những chuyện nhỏ nhặt em vẫn tự mình làm được, không cần phiền đến anh rể a.”

“Không phiền...” Giang Diệp gợi lên khóe môi, cười với cô một cái rồi giúp cô kéo hành lý vào phòng cho khách.

Lê San nhìn bóng lưng cao thẳng của Giang Diệp mà tâm hơi tê dại. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy nụ cười vừa rồi của hắn có chút ái muội.

Tâm trí cô bắt đầu xáo động, nhanh chân đi theo hắn vào phòng cho khách.

Phòng cho khách trang hoàng đến sạch sẽ độc đáo, 4 bức tường sơn một màu trắng tinh khiết, khăn trải giường cũng là màu trắng, còn có một chiếc bàn làm việc đơn giản, trên đầu giường đặt một cái đèn ngủ, rèm cửa sổ khép kín, Giang Diệp chỉ mở đèn bàn có ánh sáng ảm đạm.

Bên ngoài tựa hồ có dấu hiệu mưa gió sắp kéo đến, đột nhiên một cơn gió thổi mạnh tới phòng cho khách, cửa phòng liền đóng lại “rầm” một tiếng.

Lê San không kịp chuẩn bị tâm lý, sợ tới mức hét lên, cúc áo ngực rơi xuống ngoài ý muốn, nguyên nhân là do áo ngực size nhỏ, khó có thể chống đỡ được sức ép của đôi vυ' to.

Lê San trợn tròn mắt, cô không biết anh rể có nghe thấy hay không, nhưng cô theo bản năng đưa tay bảo vệ trước ngực, sợ bị hắn phát hiện.

Giang Diệp duỗi tay ấn lên bờ vai nhỏ gầy của cô, nhẹ giọng nói: “Sao em nhát gan vậy?”

Lời nói của hắn vẫn trước sau như một, thanh âm trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng vô cùng gợi cảm.

Lê San cảm nhận được trong lòng mình đang dấy lên những gợn sóng vô hình, thân thể có chút phản ứng, cô vô thức run run.

Sâu bên trong âʍ ɦộ nhỏ nóng ẩm, không biết là do dư vị cao trào của lần an ủi khi nãy còn sót lại hay là do mị lực của anh rể quá lớn. Nhưng chỉ nghe giọng nói của hắn cũng có thể làm tiểu huyệt cô chảy nước.

Cô không hy vọng anh rể dựa sát vào mình, vì cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế được.

Sau khi nói xong, Giang Diệp nhàn nhã đút tay vào túi quần, thân người tiêu sái đứng thẳng.

Ung dung quan sát cơ thể của em vợ từ trên xuống dưới rồi chậm rãi nói ra một câu: “Tiểu San, anh cảm thấy em của hiện tại khác với em của ngày hôm qua.”

“A, khác chỗ nào?” Lê San cắn môi, có chút chột dạ, lẽ nào đôi mắt của hắn sắc bén đến vậy? Áo ngực cô rơi cúc, hắn cũng nhìn ra sao?

“Dáng người.” Đôi tay hắn thon dài, sạch sẽ duỗi tới đầu cô, thương hoa tiếc ngọc mà vỗ nhẹ đỉnh đầu, sau đó có chút ái muội dừng ở cái ót.

Đầu ngón tay thô ráp từ trên cao đi xuống vuốt thẳng một vòng, ngón tay bỗng nhiên luồn giữa dây buộc tóc, cắm vào mái tóc đen dày của cô.

Nửa người hắn hạ thấp xuống, ở bên tai cô nói nhỏ: “Dáng người của em vợ no đủ hơn so với trước kia, chị gái em còn kém xa.”

Lê San nuốt nước miếng, nhất thời quên đáp lại, cô không còn là thiếu nữ chưa trải sự đời.

Cô biết mối quan hệ bình thường giữa anh rể và em vợ sẽ không có những hành động thân mật và lời nói dụ hoặc như vậy, nó khiến cô hơi bất an.

Vài phút sau, anh rể thực mau liền rời khỏi phòng...

Lê San nhìn cửa phòng đã đóng lại, chậm rãi ngồi xuống mép giường, tưởng tượng ngón tay của anh rể vừa mới cắm vào tóc cô, nhắm mắt lại, nhịn không được mà mơ màng...

Anh rể đã bao giờ nghĩ đến việc muốn chiếm hữu cô làm của riêng chưa? Có muốn cắm ngón tay vào tiểu huyệt ướŧ áŧ của cô thay vì cắm vào tóc cô chưa?

Hoặc là, anh rể đã từng tự an ủi giống như cô đã làm lúc nãy ở chung cư. Hắn một bên loát côn ŧᏂịŧ, một bên tưởng tượng trong đầu đang làm những chuyện hư hỏng với em vợ?

Mới nghĩ đến côn ŧᏂịŧ lớn của anh rể, tao bức cô lại chảy nước tràn lan.

Tác giả P/s: Sẽ tiếp tục ra chương, tôi không bỏ hố đâu. Cầu các vị đại thần cho tôi trân châu a~~

***