Tham Kiến Cửu Thúc

Chương 33: Hôn sự

Edit: Cỏ

Các vị phu nhân hai mặt nhìn nhau, bọn họ sinh sống ở kinh thành nhiều năm, tin tức linh thông, chuyện này lại nháo đến đặc biệt rắc rối, các phu nhân ở đây đã sớm nghe nói qua, phủ Tĩnh Dũng hầu đính hôn với Đại cô nương phủ Nghi Xuân hầu trước, sau đó lại đột nhiên nói nhận nhầm người, từ hôn với Đại cô nương, đổi thành Nhị cô nương.

Đêm tuyết gặp nhau, ân cứu mạng, từ hôn, đổi chị thành em, nhiều tin đồn bát quái như vậy lại tập trung hết vào một đoạn hôn sự, chuyện của Đại cô nương Trình gia và Tĩnh Dũng hầu đã sớm bị các phu nhân điên cuồng truyền nhau mấy ngày nay rồi. Các vị phu nhân ngấm ngầm thầm thì riêng, bây giờ lại được diện kiến người thật, bọn họ đều ngoài ý muốn.

Đây là Đại tiểu thư Trình gia đó? Bộ dáng thì cũng phải nhất nhì kinh thành, lễ nghi nói năng xuất sắc, gia thế cũng gọi là được, cho nên vì sao Hoắc gia lại muốn từ hôn?

Từ thời xa xưa, quân tử đã trọng nhất chữ tín, mọi người rất chú trọng đến lời hứa, đặc biệt là lời hứa của hai gia tộc về hôn nhân, lại càng không thể nói đùa. Việc từ hôn phải thật cẩn thận, phải thật sự không còn cách nào khác mới dẫn tới việc từ hôn.

Nếu nói dung mạo đại cô nương Trình gia xấu xí, cơ thể tàn tật, hoặc là tính cách quái đản, bất hiếu không biết kính trên nhường dưới, vậy mọi người còn có thể hiểu được vì sao Hoắc gia lại từ hôn. Nhưng mà, đại cô nương Trình gia muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn gia thế có gia thế, một khuê tú như vậy không biết được bao nhiêu người chọn làm con dâu lý tưởng, rốt cuộc Hoắc Tiết thị ăn phải cái gì, cư nhiên từ hôn?

Các vị phu nhân có mặt ở đấy đều nhìn Hoắc Tiết thị bằng ánh mắt nghi hoặc. Mỗi nhà có hàng trăm nữ nhân để chọn lựa, hơn nữa khả năng nữ được gả đi cao hơn nam, cho nên khi các phu nhân chọn lựa con dâu của mình, đều phải giảm bớt tiêu chuẩn đi ít nhiều. Nếu muốn con dâu xinh đẹp, vậy thì phải giảm bớt tiêu chuẩn lại, có đôi khi còn không có tính nết tốt. Giống như Trình Du Cẩn mọi thứ đều xuất sắc lại hiểu chuyện khéo léo, có khi sau khi cưới về còn lo sợ bị người khác rình ngó, Hoắc Tiết thị cư nhiên còn không hài lòng, từ tỷ tỷ, đổi thành muội muội?

Dù sao mấy vị phu nhân ở đây cũng không thể hiểu nổi, các bà nghĩ, có lẽ là do nhị tiểu thư Trình gia đặc biệt xuất chúng, tài năng còn vượt xa tỷ tỷ, cho nên Hoắc Tiết thị mới ném cái tốt đi chọn cái tốt hơn.

Bằng không, bọn họ thật sự không hiểu nổi là vì sao.

Nguyễn thị không ngờ Trình Du Cẩn lại tự mình ra mặt phủ nhận như vậy. Nguyễn thị cho rằng, Hoắc Trường Uyên tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, có thể được đính hôn với hắn là một chuyện cực kỳ vinh hạnh. Hôn sự vốn dĩ của Trình Du Cẩn lại bị đổi thành của Mặc Nhi, nhất định Trình Du Cẩn sẽ thẹn quá hóa giận, âm thầm chú ý, có cơ hội sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm mới đúng, sao lại chủ động làm rõ mình không phải vị hôn thê của Hoắc Trường Uyên chứ?

Không chỉ có Nguyễn thị trố mắt, mà Hoắc Tiết thị cũng thật sự bất ngờ. Trình Du Cẩn giải thích quá nhanh chóng, giống như là tránh còn không kịp vậy, khiến cho Hoắc Tiết thị sinh ra một loại cảm giác hoang đường dường như con trai của mình bị ghét bỏ. Hoắc Tiết thị không vui, lúc trước bà đã tiếp xúc qua Trình Du Cẩn một lần cũng đủ mệt mỏi rồi, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy người này, Hoắc Tiết thị càng thêm khẳng định, bà không hề thích Trình Du Cẩn.

Hoắc Tiết thị lạnh lùng nói:"Lần trước Trình đại cô nương không phải đã nói, sau khi từ hôn sẽ không còn quan hệ gì nữa, từ đây đường ai nấy đi. Sao hôm nay lại tới đây?"

Trình Du Cẩn vẫn tươi cười như cũ, nói:"Có lẽ Hoắc phu nhân đã suy nghĩ nhiều rồi, tổ mẫu của ta nghỉ ngơi ở bên trong, ta vừa tiễn khách của tổ mẫu về, bây giờ trở về phục mệnh."

Sắc mặt Hoắc Tiết thị cứng đờ, Nguyễn thị nhìn thấy vội vàng lên tiếng:"Được rồi, ta có chuyện cần nói với Hoắc phu nhân. Chỗ người lớn nói chuyện, ngươi là bề dưới đừng xen mồm vào."

"Dạ, nhị thẩm." Trình Du Cẩn nhàn nhạt cười, hành lễ với bọn họ, liền nhẹ nhàng xoay người đi ra ngoài. Sau khi nàng đi ra lại đứng cạnh cửa sổ, thấp giọng phân phó:"Mang trà lên cho các vị phu nhân. Khách nhân đến, các ngươi lại chậm trễ như vậy, lễ nghi đi đâu hết rồi?"

Một tiểu nha hoàn đi ngang qua khó xử nói:"Nhưng mà, nô tỳ phải đi rửa hoa quả."

Một nha hoàn khác nói:"Tiền viện không có hương nến, nô tỳ phải đi thay một cái mới."

Trình Du Cẩn không nhanh không chậm, nói"Ngươi là nha hoàn riêng ở phòng khách, kết quả lại chạy tới tiền viện đưa hương nến, một nha đầu khác ở tiền viện lại chạy tới phòng bếp rửa trái cây, chạy tới chạy lui như vậy, một đám người thoạt nhìn thì có vẻ rất bận, nhưng lại lãng phí mất bao nhiêu thời gian rồi? Nếu khách tới, nước trà thì không thấy đâu, nếu có việc cần hỏi, ngay cả một nha hoàn cũng không có mặt, vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Mấy nhiệm vụ riêng này, cần phải có trách nhiệm, bưng trà thì chỉ có thể bưng trà, không cần lo hương nến, rửa rau thì cũng chỉ có thể rửa rau, không cần đi tiếp khách. Làm việc ở tiền viện thì chỉ cần lo ở tiền viện, hậu viện, cũng không cần chạy ra bên ngoài, một đám người chạy tới chạy lui như các ngươi, lại chuyện gì cũng không làm xong, vậy thì bận cho ai xem?"

Mấy nha hoàn đều cúi đầu nghe mắng, vâng vâng dạ dạ. Trình Du Cẩn thuận miệng hỏi hai câu các nàng đang làm gì, rồi phân nhiệm vụ cho mấy người đó. Các nàng lập tức tản ra, tập trung làm công việc mình đảm nhiệm, còn nhanh chóng hơn vừa nãy rất nhiều.

Khi Trình Du Cẩn dạy bảo nha hoàn đứng ở trên khúc rẽ hành lang, thanh âm nàng nói chuyện cũng không cao, cũng hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt mũi từ trong phòng. Nhưng mà lúc này trong phòng ai cũng không lên tiếng, lời Trình Du Cẩn vừa mới nói, một chữ cũng không sai mà truyền vào tai các vị phu nhân.

Biểu tình trên mặt của mấy vị phu nhân đi cùng Hoắc Tiết thị càng thêm vi diệu, đại cô nương Trình gia không chỉ bộ dáng được, lễ nghi tốt, ngay cả quản gia cũng rất ổn thỏa đâu vào đấy. Nhìn một cảnh vừa rồi nàng dạy bảo nha hoàn, trật tự rõ ràng, gọn gàng ngăn nắp, biểu hiện còn tốt hơn nhiều so với những người phụ nữ hơn 20 tuổi.

Không phải có sẵn ví dụ trước mặt sao, Nguyễn thị cũng đã sinh 3 người cháu cho hầu phủ rồi, nếu trong tình huống như vậy, Nguyễn thị lại chỉ biết cứng đơ ngồi ở chỗ này. Trình Du Cẩn là một tiểu cô nương lại có thể phát hiện ra vấn đề, sau khi rời khỏi đây liền nói mấy câu ngắn ngủn, nha hoàn đều bị sai bảo, kỷ luật nghiêm minh.

Các phu nhân đều không tiếng động mà liếc mắt ngó Hoắc Tiết thị một cái, nhướng mày không nói lời nào. Sắc mặt Hoắc Tiết thị cũng không tốt lắm, con dâu cũ liên tiếp phá đám, bây giờ con thể hiện năng lực của mình trước mặt mọi người, Hoắc Tiết thị quả thực hoài nghi Trình Du Cẩn là cố ý.

Trên thực tế, Trình Du Cẩn đúng là cố ý. Chải chuốt lại nội viện chỉ tốn của nàng thời gian là nửa chén trà, nhưng mà lại có thể khiến cho Hoắc Tiết thị cảm thấy ngột ngạt, loại lời nói này có lời như vậy, tội gì không làm?

Tâm tình nàng suиɠ sướиɠ mà rời khỏi sân, tiếp tục đến linh đường tiếp nữ quyến, Trình Du Cẩn rời đi không lâu, Trình Du Mặc liền tới.

Lúc Nguyễn thị biết được Hoắc Tiết thị sẽ tới liền lặng lẽ phái người báo cho Trình Du Mặc, bảo nàng nhanh chóng chạy đến lấy lòng mẹ chồng tương lai. Không ngờ Trình Du Cẩn đều đã khoe khoang được một vòng rồi, đương sự là Trình Du Mặc mới khoan thai tới muộn. Nguyễn thị có một loại cảm giác hoàng đế không vội thái giám đã vội, bà hoàn toàn hiểu rõ nỗi khổ khi làm phụ nữ, mới một lòng tính toán vì con gái, nhưng mà Trình Du Mặc lại không nhanh không chậm, ngay cả đi đường cũng bình tĩnh như vậy.

Trong lòng Nguyễn thị không nói nên lời mà thở dài.

Các phu nhân gặp được Trình Du Cẩn trước, nghĩ thầm người như vậy mà Hoắc Tiết thị còn chướng mắt, có lẽ nhị tiểu thư Trình gia chính là tiên tử đến từ trời chăng. Bởi vì mong muốn trong lòng quá cao, chờ sau khi Trình Du Mặc tới, các phu nhân nhìn thấy người thật lại hoàn toàn thất vọng, ngược lại còn thấp hơn cả điểm trung bình nữa.

Tư thái Hoắc Tiết thị đắn đo cao như vậy, tâng bốc nhà mình lợi hại như vậy, trên thực tế, lại là kiểu gu như thế này?

Vài vị phu nhân đều cảm thấy khinh thường. Nếu chỉ là từ hôn, bọn họ sẽ không nói gì, nhưng mà sau khi từ hôn lại đính hôn với một người mới còn kém xa người cũ, vậy thì có thể nhạo báng rồi. Trong lòng các phu nhân nghĩ như vậy, trên thần thái không khỏi biểu lộ ra ít nhiều. Hoắc Tiết thị thủ tiết nhiều năm, mẫn cảm nhất là đối với ánh mắt đánh giá của người khác, rất nhanh bà liền phát hiện các vị phu nhân này đang cười mình. Hoắc Tiết thị không nghĩ bản thân đã làm gì, ngược lại lại oán hận mà nghĩ, đều do thứ Trình Du Mặc này, ném hết mặt mũi của bà đi rồi.

Nguyễn thị cố ý tiếp chuyện với Hoắc Tiết thị, bà cũng không hiểu vì sao, sắc mặt Hoắc Tiết thị càng ngày càng khó coi như vậy. Nguyễn thị không rõ nguyên do, bà nghĩ rằng, có lẽ là do Hoắc Tiết thị nóng lòng muốn ôm cháu trai, bất mãn Trình Du Mặc phải giữ đạo hiếu một năm, cho nên sắc mặt mới càng ngày càng kém.

Nguyễn thị càng nghĩ càng cảm thấy bản thân suy đoán đúng, bà che môi lại ho khan vài tiếng, một vị phu nhân khác thấy vậy, hỏi:"Trình nhị phu nhân, bà làm sao vậy?"

Nguyễn thị nói:"Bệnh cũ thôi, mỗi năm thể nào cũng phải ho khan một đoạn thời gian. Lần trước Hoắc phu nhân mang đến thϊếp dược cho ta, dùng rất tốt. Nhưng mà nha hoàn phía dưới lại hồ đồ, quên mất một phần dược liệu. Làm phiền Hoắc phu nhân nhìn giúp ta một lát được không?"

Hoắc Tiết thị vừa nghe đã hiểu, Nguyễn thị đây là có chuyện muốn nói riêng với bà. Hoắc Tiết thị ôm một bụng hỏa, vừa lúc thuận thế muốn đi ra ngoài hít thở không khí, vì thế gật đầu đồng ý. Nhìn thấy Nguyễn thị cùng Hoắc Tiết thị đều muốn ra ngoài, điểm này Trình Du Mặc vẫn còn quan sát được, cũng chạy theo ra.

Chờ bọn họ đi rồi, mấy vị phu nhân còn lại ngồi ở trước gian trà, câu được câu không mà nói xấu:"Hoắc Tiết thị nhìn khôn khéo cường thế, sau khi thủ tiết xong cũng thập phần hiếu thắng, mấy năm nay không biết chăm sóc con trai ít nhiều. Bà ta để ý con trai như vậy, sao đến tuổi thành thân rồi, lại ném dưa hấu nhặt hạt mè vậy?"

Các phu nhân khác nghe xong đều lắc đầu, trong đó có một người cười khẽ một tiếng, dùng khăn che miệng lại, cố ý hạ giọng nói:"Hoắc gia từ hôn là một chuyện, nhưng mà còn rất nhiều lý do khác nữa đấy. Vị nhị tiểu thư này, chỉ sợ không ngây thơ giống như chúng ta nhìn thấy đâu."

"Cái gì?" Một phu nhân khác tỏ vẻ không tin:"Uổng công ta rèn luyện nhiều năm, tự nhận hỏa nhãn kim tinh(*), thế nhưng lại nhìn lầm?"

(*) Đôi mắt nhìn rõ vạn vật.

Phu nhân vừa nãy nói chuyện mặt mày khẽ nhúc nhích, ý vị thâm trường mà cười cười:"Rồng sinh 9 con, 9 con khác biệt, chị em song sinh cũng chưa chắc đã giống nhau như đúc. Đại tiểu thư có năng khiếu quản gia xử thế, chẳng lẽ muội muội không thể thua kém được sao?"

"Nói như vậy là sao?"

"Các ngươi không biết sao, nghe nói phủ Tĩnh Dũng hầu xin cưới rồi lại từ hôn với Trình gia, đều không phải là chủ ý của Hoắc Tiết thị, mà là của Hoắc tiểu hầu gia. Theo như Chu phu nhân nói, lúc Hoắc Tiết thị tới cầu hôn với nhị cô nương, bị Trình đại cô nương ngang nhiên làm bà ta bẽ mặt, Hoắc gia tức lắm nhưng mà không dám nói ra, qua mấy ngày còn xám xịt tặng lễ vật đến bồi tội."

Nghe được là Chu phu nhân truyền ra, mấy vị phu nhân khác lập tức đều tin răm rắp. Chu phu nhân là người chuyên làm mai cho người khác, lúc trước Hoắc Tiết thị tới cửa cầu hôn, đúng là mời Chu phu nhân tiếp khách.

Phu nhân nói chuyện thấy những người khác không biết, càng thêm hưng phấn, lặng lẽ đem chuyện bát quái Chu phu nhân kể chia sẻ với mọi người:"Nghe Chu phu nhân nói, lúc trước đúng là đại cô nương Trình gia tìm thấy Hoắc hầu gia, còn bảo gia phó chăm sóc Hoắc hầu gia. Không ngờ lúc ở sơn trang của quận chúa Khánh Phúc, Hoắc hầu gia lại nhìn trúng muội muội đến thăm bệnh. Hắn ngại Trình đại cô nương quá đoan trang không thú vị, mới bảo trong nhà chuyển đại cô nương thành nhị cô nương."

"A, còn có loại chuyện này á!" Mấy vị phu nhân khác nghe xong liền cực kỳ giật mình, lệnh của cha mẹ lời của mai mối, vãn bối nhà ai mà có thể đang thích người này, nói đổi liền đổi? Các bà đều đã có chồng có con, biết nam nhân là dạng đức hạnh gì, nhưng mà cho dù đã từ hôn rồi, Hoắc Trường Uyên ghét bỏ tỷ tỷ không đủ hoạt sắc sinh hương, vậy thì cũng không thể đính hôn với muội muội chứ! Như thế thì còn ra thể thổng gì nữa.

Phu nhân vừa chia sẻ tin tức nóng hổi xong liền lắc đầu, thở dài:"Không phải sao, trách không được hôm nay Trình đại cô nương nhìn thấy Hoắc Tiết thị thì lại tỏ ra lãnh lãnh đạm đạm, mà mặt Hoắc Tiết thị cũng như già đi mấy chục tuổi, một câu cũng không dám nói. Hóa ra, là bọn họ cảm thấy hổ thẹn với Trình đại cô nương! Chỉ đáng thương cho đại cô nương Trình gia, là một khuê tú hoàn hảo, lại bị cuốn vào chuyện của Hoắc gia, bị muội muội chiếm mất vị hôn phu thì thôi đi, bản thân nàng bị từ hôn, sau này việc hôn nhân cũng khó mà nói. Đúng là tiếc cho một khuê tú mà, bộ dáng được, nữ hồng được, tính nết cũng được, tuy rằng quá mức đoan trang, nhưng mà đây mới là người quản gia chứ! Cưới vợ chứ đâu phải nạp thϊếp đâu, cần mấy thể loại quyến rũ cám dỗ đó làm cái gì? Ai, đáng tiếc."

Các vị phu nhân khác cũng tràn đầy đồng cảm. Gu thẩm mỹ đối với nữ tử của các vị phu nhân và nhóm lang quân trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt, nhóm lang quân thích kiểu người hoạt bát, nhỏ nhắn yếu ớt, sẽ khóc sẽ làm nũng, mà nhóm mẹ chồng lại thích kiểu người mang khí chất đoan trang có thể giúp đỡ phu quân tiến về phía trước, Trình Du Cẩn như vậy là quá hoàn mỹ.

Mấy vị phu nhân lại tiếp tục thấp giọng trao đổi tin tức. Diện mạo khí chất của Trình Du Cẩn hoàn toàn hợp với mắt thẩm mỹ của các vị phu nhân, giờ phút này nữ quyến là người hoàn toàn bị hại. Mà Hoắc Trường Uyên đã làm chuyện mà các phu nhân sợ hãi con trai của mình phạm phải, tự nhiên trở thành nhân vật phản diện trong lòng các bà.

Sau lưng mỗi nam nhân thay lòng đổi dạ đều có sự có mặt của hồ ly tinh không biết xấu hổ, các phu nhân khó mà nói nhị tiểu thư Trình gia không phải như vậy, liền ôm một bụng não nề nói về Hoắc Trường Uyên.

"Tĩnh Dũng hầu nhìn cao lớn oai hùng, có chủ kiến có mưu lược, sao lại làm ra loại chuyện này cơ chứ?"

"Ai biết được, biết người biết mặt không biết lòng. Ai, nam nhân đúng là chỉ nghĩ đến bản thân mình, còn đau khổ thì hoàn toàn để nữ quyến vô tội gánh chịu. Trình đại cô nương thật là một khuê tú tốt, sau này phải làm sao bây giờ."

Tin tức trong miệng các phu nhân cách chân tướng càng ngày càng xa, mỗi lần các bà truyền tay nhau tin tức lại thêm mắm thêm muối một lần, người cặn bã càng ngày càng cặn bã, người đáng thương càng ngày càng đáng thương. Đến bây giờ, Trình Du Cẩn đã trở thành một nữ tử vừa hiền huệ lại vừa đáng thương vô tội, các phu nhân buôn tin bát quái với nhau xong, ánh mắt nhìn Trình Du Cẩn liền trở nên tràn ngập trìu mến.

Nếu những lời này bị Hoắc Trường Uyên nghe được, chỉ sợ sẽ tức giận đến mức hộc máu. Trình Du Cẩn mà vô tội đáng thương? Lúc nàng giơ tay đánh người, chính là trực tiếp thẳng tay đánh vào mặt, một chút cũng không nhìn ra vô tội đáng thương chỗ nào.

Các vị phu nhân ở đây đều đã lấy chồng, khi nói chuyện đều có nha hoàn giữ cửa, Nguyễn thị cũng không biết người khác nói gì sau khi họ rời đi. Nguyễn thị ra chủ ý thành thân trong lúc áo đại tang này với Hoắc Tiết thị, Hoắc Tiết thị chỉ nghĩ một hồi, liền đồng ý.

Dù sao bọn họ là nhà chồng, Trình Du Mặc vội vã gả qua cửa, đương nhiên Hoắc Tiết thị sẽ không có dị nghị.

Sau khi Nguyễn thị cùng Hoắc Tiết thị thương lượng thỏa đáng xong, liền cùng đi tìm Trình lão phu nhân.

Trình lão hầu gia đã chết vì bệnh, Trình Mẫn cho dù là con gái đã gả ra ngoài cũng chạy về nhà mẹ đẻ từ sáng sớm để hỗ trợ. Lúc Nguyễn thị và Hoắc Tiết thị tiến vào, Trình Mẫn đang ngồi trong phòng an ủi Trình lão phu nhân. Nàng là bà cô, tự nhiên không có đạo lý phải tránh mặt, Trình Mẫn liền thuận thế nghe được đề nghị của Nguyễn thị.

Đây là chuyện của nhà mẹ đẻ, Trình Mẫn không tiện nhúng tay vào. Nhưng mà trong lòng nàng, lại âm thầm lắc lắc đầu thở dài.

Chuyện kiêng kị nhất của nữ tử là vội vàng, Trình Du Mặc cũng không phải là không được gả đi, gấp như vậy làm cái gì? Vốn dĩ nữ tử gả đến nhà chồng liền phải sinh con đẻ cái lo liệu việc nhà, hiện tại lại sốt ruột như vậy, không chừng còn bị nhà chồng xem nhẹ.

Nhưng mà Nguyễn thị này làm mẫu thân lại nguyện ý, Trình lão phu nhân cũng đồng ý, Trình Mẫn là cô có quyền gì mà nhảy ra phản đối? Trình Mẫn nhẹ nhàng mím mím môi, cuối cùng cũng không nói gì.

Nàng không biết phải làm sao, lại nhớ tới suy nghĩ lúc trước bị dang dở của nàng. Kỳ thật sau khi trở về nàng cũng đã suy nghĩ rất lâu, sau đó lại nghe nói Trình Du Cẩn thay hầu phủ thêu một bức thêu hai mặt, thậm chí còn được chính miệng Hoàng Thượng tán thưởng, Trình Mẫn lại tạm hoãn lại cái tâm tư này. Con trai của nàng là trình độ gì, chính bản thân Trình Mẫn cũng biết, bản lĩnh của Trình Du Cẩn quá lớn, nhà bọn họ không phải người có thể nuôi nổi.

Nhưng mà hôm nay, cái suy nghĩ này lại ngoi lên một lần nữa. Bất luận là gia tộc nào đều đều coi trọng về trình tự cưới gả, nam tử có lẽ có thể thay đổi, nhưng mà nữ tử vô luận như thế nào cũng không thể không bỏ qua tôn ti trật tự. Nếu muội muội gả chồng, tỷ tỷ lại vẫn còn ở nhà, người khác sẽ nghĩ như thế nào về Trình Du Cẩn? Biết là Hoắc gia quá vã, là Trình Du Cẩn muốn giữ đạo hiếu, là Nguyễn thị và Hoắc Tiết thị quá nóng vội, nhưng mà miệng lưỡi kinh thành, có bao nhiêu người hiểu rõ nội tình Trình gia?

Bọn họ sẽ không thông cảm cho Trình Du Cẩn đang trong tình thế khó xử, bọn họ chỉ biết cảm thấy, có phải Trình Du Cẩn có bệnh kín gì đó không, cho nên mới không thể gả đi.

Trình Mẫn thở dài, nàng nhìn thấy bộ dáng Nguyễn thị như có chuyện muốn nói riêng với Trình lão phu nhân, nàng cũng không muốn ở lại để làm cô em chồng bị ghét, bản thân liền chủ động cáo từ. Vừa đi ra bên ngoài, Trình Mẫn lập tức hỏi:"Nhị thiếu gia đâu?"

"Nhị gia đang hỗ trợ tiếp khách ở ngoại viện ạ."

Người lớn tuổi ở Trình gia không tính là nhiều, đến thế hệ thứ ba càng là âm thịnh dương suy(*). Hai đứa con trai của nhị phòng, Trình Ân Từ Trình Ân Bi đều là thiếu niên choai choai, cháu đích tôn Trình Ân Bảo của đại phòng vẫn là một đứa trẻ, tiếp khách nam trẻ tuổi đương nhiên không thể để Trình Nguyên Hiền ra mặt, cho nên từ sớm Từ Chi Tiện đã chạy về nhà ngoại, hỗ trợ tiếp khách.

Trình Mẫn lập tức nhích người đi tìm Từ Chi Tiện. Từ Chi Tiện đang bận rộn ở bên ngoài, bất thình lình nghe nha hoàn nói mẫu thân đang tìm hắn. Từ Chi Tiện liền hấp tấp chạy tới gần nhà ở, đẩy cửa hỏi:"Nương, người tìm con có chuyện gì vậy ạ?"

(*) tình trạng nữ quyền mạnh lên.

Trình Mẫn bị hắn làm cho giật mình, oán trách trừng mắt liếc mắt nhìn Từ Chi Tiện:"Con, cái đứa nhỏ này, sao lại không có trên dưới gì hết."

"Nương, rốt cuộc người gọi con ra đây làm gì? Con còn đang rất bận đấy, người có chuyện thì mau nói đi."

Tâm tính Từ Chi Tiện đơn giản, Trình Mẫn hiểu rõ con trai mình là người như thế nào, cho nên cũng không để bụng chút mạo phạm nho nhỏ này của hắn. Trình Mẫn lôi kéo Từ Chi Tiện ngồi xuống, quan sát con trai từ trên xuống dưới một lượt. Từ Chi Tiện bị ánh mắt như vậy đánh giá đến nổi cả da gà da vịt, hắn không nhịn được chà xát cánh tay, hỏi:"Nương, rốt cuộc là người muốn nói gì?"

Trình Mẫn mỉm cười, hỏi:"Chi Tiện, con nói thật với nương, con cảm thấy biểu muội Trình Du Cẩn thế nào?"

"Cẩn tỷ tỷ sao? Nàng đương nhiên là mọi thứ đều hoàn hảo rồi."

Đây là nói thật. Từ nhỏ Từ Chi Tiện đã sống trong cái bóng của Trình Du Cẩn mà lớn lên, quy củ của Trình Du Cẩn tốt hơn hắn, bài tập làm tốt hơn hắn, luyện chữ chăm hơn hắn. . .Thậm chí nàng còn biết cả nội dung khoa cử dành cho nam tử, phải biết rằng Từ Chi Tiện còn không quan tâm đâu. Phàm là có hạng mục Trình Du Cẩn tham gia, không cần nghĩ, nhất định Trình Du Cẩn là số 1. Dần dà, Từ Chi Tiện cũng đã quen với việc này rồi.

Bởi vì đó là Trình Du Cẩn mà.

Từ Chi Tiện cho rằng mẫu thân lại muốn lấy Trình Du Cẩn ra dạy dỗ mình, không ngờ câu tiếp theo của Trình Mẫn là:"Vậy con cảm thấy, cưới Du Cẩn về làm vợ con thì thế nào?"