Trời tối lạnh lẽo, Khánh Linh rảo bước trên đường về nhà. Đi được một lúc cô giáo toán dạy thêm gọi điện đến. " Từ nay ranh giới của hai chúng ta, mà yêu nhưng chẳng thể nào....." Tiếng nhạc chuông vang lên, đánh thức con người mệt mỏi, ủ rũ này. Khánh Linh vội nhấc máy, tiếng nói bên đầu kia vọng ngược lại: - Em chào chị, chị có phải là phụ huynh của em Ngọc không ạ. Em là cô giáo dạy toán học thêm cho Ngọc ạ, em ấy mấy hôm nay không thấy đi học, liệu nhà chị có việc gì không ạ? Khánh Linh như đứng hình trước câu hỏi của coi giáo, con cô luôn đi học đúng giờ cơ mà, thành tích cũng không đến nỗi tệ mà sao bây giờ lại như vậy. Cô vội trả lời qua loa để về nhà hỏi Ngọc. Ngọc về đến nhà đã nhìn thấy mẹ ngồi sẵn đợi mình. Cô ngượng ngạo chào mẹ một cái rồi đi thẳng về phòng. Bỗng nhiên cô đảo mắt nhìn lên cái bàn sofa thì phát hiện ra bao nhiêu là giấy tờ, sách vở về opera bị mẹ cô đem ra. Cô bỗng lo sợ, mẹ cô cấm cô theo đuổi ngành hát hò. Vì mẹ cô muốn cô phải được kính trọng, thoát cảnh nghèo khó nên bà không muốn con cái theo cái ngành này. Ngọc đang hoảng loạn thì tiếng Khánh Linh vang lên. - Con làm câu gì vậy hả? Tại sao lại không đi học toán, có phải là định ném tiền mẹ qua cửa sổ không? Mẹ đi làm vất vả dành từng đồng, từng cắc để sành cho con đi học, trang bị cho con đầy đủ như vậy, mà giờ con làm như thế này con nghĩ được không? Mà hình như mẹ đã cấm con được hát hò từ năm ngoái rồi mà, con lấy tiền học thêm đi mua những cái này sao hả? Khánh Linh hung hãn nói, sự việc của Ngọc đã khiến cho cô cảm thấy tổn thương, phản bội. Ngọc bỗng lên tiếng: - Tại sao con lại không được học thanh nhạc, cô liền hát ngay một đoạn The Blue Danube. Âm thanh nội lực nhưng khi lên cao lại thánh thót lạ thường. Đó là một giọng ca bẩm sinh, nghe đến đây Khánh Linh khựng lại, mắt cô chảy ra dòng nước mắt nhưng lại nhanh chóng lau nó đi. Nhẹ nhằng nói một câu: " Con không bao giờ được trốn học toán để đi học nhạc và đu có thế nào đi nữa thì cũng không được học nhạc". Cô hiểu là con coi tài năng như thế nào, nhưng ơn thế giới đầy rẫy sự bất công này thì còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ nữa mà những thứ này thì cô không thể nào sở hữu. Cuộc đời thật đớn đau thay, trong khi một số người đang bất vả để lo cho cuộc sống thì ở khu phức hợp cao cấp này thì giới nhà giàu đang diễn ra một bữa tiệc gia đình ấm cúng, song song với đó là những món ăn đắt đỏ, ngon miệng. Hôm nay Hường mời các thành viên trong hội Julious, mọi người đều đến đòi đủ ngoại trừ gia đình Giang- Hoàng, Hường vì không muốn đợi lâu nên bảo mọi người vào ngồi ăn trước. Đăng vốn có hiềm khích với Hiếu- anh chàng luật sư dựa hơi gia đình, nên vừa ngồi xuống bàn hai người đàn ông này lại cà khoai nhau, Đăng nhanh nhảu nói trước: - Văn phòng luật của anh dạo này thế nào rồi nhỉ, à mà quên mất đó là văn phòng của na anh mà? Anh có thể làm gì nếu không có bố anh chứ! Hiếu cũng chẳng vừa, đốp luôn vào mặt Đăng: - Anh cũng đâu vừa, mà vợ anh tháng này đã cho bố mẹ anh tiền chưa nhỉ, vì bố mẹ anh mà cô ấy đã phải đi làm rất khổ cực đấy. Đăng chỉ biết cười thật lớn để che đi cái hổ thẹn này. Tiếng mở cửa vang lên, hình ảnh hai vợ chồng nồng ấm khoác tay nhau đi vào, đó là cặp Giang Hoàng. Giang đã lên tiến trước: - Xin lỗi mọi người, hôm nay hơi bận nên đến muộn một chút mọi người thông cảm nhé. Mọi người cười xã giao và nói không sao. Vừa đặt mông xuống thì Giang nhanh chóng lôi ra cái bánh hạt nhân, nhẹ nhàng nói: - Hôm nay tôi đi vội cũng không chuẩn bị được nhiều nên chỉ có một ít quà này mong là Hường sẽ nhận nhé. Đó là chính tay tôi làm đó. Nói rồi Giang quay sang nhìn chồng đầu âu yếm, Hoàng cũng nở một nụ cười ngọt ngào. Hai thanh niên vừa nãy còn cà khịa nhau mà giờ đang vui vẻ ăn bánh, khen tấm tắc rằng Giang tự làm mà ngon quá. Bỗng nhiên Đăng nói: - Cô nấu ăn nhìn thật đó, chả như vợ tôi, toàn đi mua ngoài về, hôm nay mọi người nghĩ là cô ấy tự nấu đúng không, trời ơi sai hết luôn đặt mua ít ngoài về chứ làm gì có mà. Ai cũng cười trừ, Hường mang vẻ mặt tối mịt nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, đem hết đĩa bánh hạt nhân mình chuẩn bị vứt đi. Đồng thời nói với Đăng đi vào lấy một chai rượu đem ra mời khách. Đăng vừa vào thì Hường đi đến, hai người chất vấn nhau: - Sao anh không thể giữ thể diện cho em mà cứ phải nói ra hết thế nhỉ, đó chính là sự tự tôn của em. Thể diện của em cũng chính là thể diện của anh, anh phải tôn trọng em chứ. - Tại sao cứ phải sống giả tạo như vậy, em có thể nói là mình mua mà tại sao cứ phải do chính mình làm. Mà thể diện của ai cơ, em chỉ quan tâm đến mình em, anh cũng chỉ là món đồ trang sức em khoác lên người, chỉ khiến cho em thêm hoàn hảo thôi chứ của có gì gọi là tình yêu cả. Đầu óc Hường như muốn nổ tung, bao nhiêu sự tức giận, dồn nén từ trước khi hồi sinh khiến Hường cầm luôn chải rượu ném xuống đất, tiếng choang vang lên, Đăng bất ngờ nhìn Hường. Ánh mắt của cô vẫn giữ nguyên nhưng bỗng thay đổi khi chạm phải cái nhìn của một ai đó.