Trở Về Quá Khứ Tôi Bắt Đầu Một Cuộc Đời Mới

Chương 1: Quá khứ và hiện tại

Hồi nhỏ chúng ta thường được bố mẹ kể về những câu chuyện cổ tích, nơi mà cái thiện luôn thắng cái ác. Nhưng thực tại không được màu hồng như chuyện cổ tích. Người càng mưu mô, có tính toán thiệt hơn thì càng trở nên mạnh mẽ và quyền lực. Và quý cô này trở lại để chứng minh cho mọi người về hiện thực tàn khốc đó. Vào lễ tốt nghiệp đại học vào mùa hè 12 năm trước, cái nắng chói chang nhưng mang lại cảm giác thanh xuân, tựu trường hoà cùng tiếng ve rộn ràng. Ai ai cũng háo hức và Hường cũng vậy. Hường là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, chăm chỉ và học cũng bình thường. Cô có một cái mũi cao, miệng chúm chím, trán cao, da ngăm khỏe khoắn, mắt long lanh như hai giọt nước. Cô hiện giờ trong lòng đang cảm thấy vui sướиɠ và hân hoan vì sau những đêm phải thức khuya để làm luận án tốt nghiệp. Và hiện tại cô đang hãnh diện bước lên sân khấu để nhanh bằng tốt nghiệp. Khi bước xuống, mọi người ai cũng chúc mừng cô. Nhưng mọi ánh mắt trong khán phòng lại đổ dồn vào một cặp đôi, nam thanh nữ tú. Không khí bỗng trở nên lãng mạng, ai cũng bất ngờ. Từ trong đôi mắt long lanh của Hường xuất hiện một chút buồn bã, ganh tị. Một món quà đặc biệt đó là bó hoa hướng dương vàng rực tượng trưng cho tuổi thanh xuân tươi mới, người con trai dịu dàng đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô gái. Và người con gái may mắn đó là Khánh Linh, một cô gái có nhắn sắc dịu dàng, pha một chút sự thông minh. Tính cách có chút dịu dàng, dễ mến. Khánh Linh sáng bước bên Hải Đăng, chàng trai là mẫu hình kia tưởng của mọi cô gái, thông minh đẹp trai, một quý ông lịch lãm, nhà có điều kiện. Hai người này sánh nước bên nhau như hai người là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mỗi người vậy. Khi mọi ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai người. Thì một dọng nói vang lên mang theo chút đố kị, chính là giọng nói của Hường: - Chúc mừng cậu nhé, Khánh Linh. Hôm nay trông cậu thật tuyệt vời. Nhưng giải học sinh xuất sắc nhất năm lại thuộc về mình rồi. Khánh Linh chỉ liếc nhìn Hường một lúc rồi không nói gì, mọi người cũng chả dám nói gì vì bố cô là chủ tịch trường đại học tư nổi tiến. Và chắc chắn rồi cô sẽ được đi thực tập bên Ý. Rồi mọi người tản ra đi ăn uống. Lúc chín giờ tại phòng chờ của Hường, Khánh Linh đi vào, cô nhẹ nhàng cầm cái cúp danh giá lên và nói: - Vì cái cúp danh giá này mà tôi học hành không biết thời gian, quên cả ăn uống. Vậy mà cô chỉ cần có bố làm to mà dành được hạng nhất thì tôi cũng không biết ở đâu mới có công lí cho tôi. Chỉ vì tôi nghèo hay sao? Cô nhẹ nhàng đặt cúp xuống, thì thầm bên tai của Hường: - Đồ hạng nhất giả mạo! Nguyễn Thu Hường. Cô nhìn Hường với con mắt thách thức. Và “rẹt” một tiếng động vang lên. Không khí trong phòng bỗng trở nên trầm tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Hường. Và ngay vài dây sau đó đã nghe thấy tiếng thết chói tai của Khánh Linh. Mọi người cùng chạy vào phòng chỉ thấy Khánh Linh đang ôm cổ, chiếc cổ nõn nà, trắng sáng, nhỏ sinh giờ đang đầm đìa máu với một vết rách dài. Ai cũng hốt hoảng khi nhìn thấy Hường ngất lịm đi, nằm dài trên mặt đất. Mọi người đều sốt sắng lo cho cô, nhanh nhanh đưa cô vào phòng Y tế. Còn Khánh Linh cô chỉ có được một ánh mắt liếc nhìn mang đầy sự giễu cợt và hận thù sâu sắc, đó là bố của Hường. Ông ấy cũng chỉ liếc với một lúc rồi bỏ đi, để lại Khánh Linh cô đơn, vừa tủi thân lại còn tủi nhục. Cô lúc này bất lực chỉ biết khóc mặc sự đời có gian nan ác khổ như thế nào. Tại sao cuộc sống lại như vậy, người giàu thì luôn luôn được coi trọng và nâng đỡ dù không có một tí tài năng hay phẩm chất gì? Trong khi đó một số người có tất cả những thứ đó lại không được trọng dụng, chỉ vì gia đình không có quyền thế hay sao? Nhưng cô vẫn có một chút hi vọng, đó là Đăng. Người mà cô yêu đậm sâu, và anh cũng đã đến bế cô và đưa đi bệnh viện. Anh biết cô lại phải chịu thiệt rồi. Năm tay cô lạnh lễ khiến anh cảm thấy lo lắng. Và rồi cô bước vào phòng cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán cô bị đứt dây thanh quản phải làm phẫu thuật gấp. Đăng dùng số tiền cuối cùng của mình để đóng viện phí cho cô. Anh dần cảm thấy tuyệt vọng vì đã nghèo giờ còn nghèo hơn. Đóng giả cái mác con nhà giàu cũng đã hơn hai năm. Nhà anh thật ra đã phá sản từ hai năm trước. Điều này khiến anh cứ canh cánh trong lòng. Sau mười hai năm trôi qua, ai cũng có một cuộc sống riêng. Khánh linh do bị tước bỏ bằng Đại học nên giờ cô đang đi làm nhà môi giới đất, sống cùng với con gái của cô. Còn Hường thì đang sống cùng một cuộc sống giàu có với Đăng ở trong khu phức hợp lớn nhất Việt Nam. Nhưng cuộc sống có được hạnh phúc? Hết chap 1