Thẩm Tri Huyền bảo thiếu niên lấy thêm một đôi bát đũa, Đoạn Nguyên liền hào phóng cảm ơn, ngồi xuống.
Ầy, phong thái không tồi.
Thẩm Tri Huyền có tâm muốn giúp đồ đệ tìm hiểu tin tức, đồ ăn cũng không chạm vào, suy nghĩ, như vô ý nhìn thấu xuất thân của Đoạn Nguyên.
Đoạn Nguyên là đệ tử của Thiên Âm Các, bối phận rất cao, là đệ tử của tam Các chủ, năm nay vừa tròn hai mươi, vì thế bái biệt sư môn ra ra ngoài lịch luyện.
Đoạn Nguyên mím môi cười, dung mạo Thẩm Tri Huyền thanh tú đơn thuần, thoạt nhìn vừatuấn tú lại vô hại, ăn nói cũng dí dỏm, nàng nhịn không được hạ cảnh giác, "Đây là lần đầu tiên ta ra ngoài lịch luyện một mình..."
Thật ra trước kia nàng cũng cùng các sư tỷ sư muội cùng Tông môn rời nhà vài lần rồi, chỉ là những trải nghiệm ấy... Thôi quên đi, không nhắc tới cũng được.
Thiên Âm Các yêu cầu các nữ đệ tử sau khi tròn hai mươi phải ra ngoài lịch luyện, nhưng thật ra nàng chưa hai mươi, cùng lắm thì năm nay chỉ mới mười bảy, nhưng dáng người nàng cao gầy, báo cáo láo tí, vậy mà cũng không ai phát hiện ra.
Đáy lòng Thẩm Tri Huyền có chút tính toán, dứt khoát đổi chủ đề trò chuyện sang lịch luyện. Ỷ vào trải nghiệm trước khi xuyên thư của mình, lại thêm chút trí nhớ lúc trước của nguyên thân, thật thật giả giả nói, khiến Đoạn Nguyên cảm thán liên tục.
"... Là vậy đó. Tuy chuyện này không tính là mạo hiểm, nhưng cũng rất thú vị." Thẩm Tri Huyền dựa vào một đoạn ký ức xưa, thành công khiến Đoạn Nguyên bội phục khen ngợi, cười cười cúi đầu, gắp cải xanh vào miệng.
Đoạn Nguyên nghe Thẩm Tri Huyền nói nhiều, thái độ với y cũng thay đổi nhiều, bất tri bất giác xê dịch vị trí, tới gần y một chút: "Muội ngưỡng mộ nhất là người như Tuế đại ca! Tiêu sái phóng khoáng, thoải mái nơi giang hồ... Muội cũng muốn thành người như vậy."
Yến Cẩn phát hiện động tác nhỏ này của nàng, giương mắt liếc nàng một cái.
Đoạn Nguyên vẫn không phát hiện, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ, nhỏ giọng nói với Thẩm Tri Huyền: "Lúc nào sư môn cũng yêu cầu nữ đệ tử tụi muội phải đoan trang uyển chuyển, không được lớn tiếng đùa giỡn, không được hành động thô lỗ..." Giọng nói nàng nhỏ dần, có chút mất mát, "E là cả đời này muội không thể tùy ý như Tuế đại ca được..."
Thẩm Tri Huyền vừa nghe là cau mày, thầm nghĩ hóa ra những gì y vừa thấy không phải ảo giác, cái gì mà tiểu cô nương dịu dàng đoan trang chứ, đó có phải là tính cách vốn có của nàng đâu! Người ta có lý tưởng anh hùng lưu lạc nơi giang hồ vậy mà!
Có điều cái này cũng không tốt, lấy tính tình hũ nút của A Cẩn, phải có một đóa hoa nhu tình như nước ở bên cạnh, bầu bạn với hắn, giúp hắn giải quyết ưu phiền, chứ nếu đồ tức chỉ có nhiệt huyết dọc ngang nơi giang hồ, thì chẳng phải là bỏ A Cẩn xuống đáy luôn à!
Thẩm Tri Huyền nuốt đồ ăn trong miệng xuống, gác chén đũa, bắt đầu khuyên giải: "Muội như vậy là rất tốt rồi, dịu dàng hiểu chuyện, khiến nhiều người yêu thích... Đoạn cô nương, thứ cho ta nói thẳng một câu, đa số nam tử trên đời, đều thích người như vậy."
Y cố gắng vắt óc khiến Đoạn Nguyên "Đi theo chính đạo", cũng không chú ý lúc y nói ra câu này, sắc mặt của Đoạn Nguyên và Yến Cẩn lộ ra vẻ kỳ dị.
Tuy rằng chỉ là lướt qua trong giây lát, nhanh đến mức không thể bắt được.
Thẩm Tri Huyền còn đang khuyên giải, khóe mắt thoáng thấy gì đó, cúi đầu, thấy đồ ăn trong chén chất đầy thành núi thì nhảy dựng, mắt thấy Yến Cẩn còn đang gắp đồ ăn sang, y vội vàng dời chén của mình đi, giơ tay ngăn cản: "Được rồi được rồi! Đừng gắp nữa! Ta ăn không nổi!"
Đôi đũa đang gắp thức ăn của Yến Cẩn dừng lại, không có chỗ bỏ xuống, cuối cùng rũ mi, gắp bỏ vào chén mình, nhẹ giọng nói: "Tuế Kiến gầy quá, nên ăn nhiều chút."
Thẩm Tri Huyền nhìn đống đồ ăn trong chén là lại đau đầu, cầm đũa chọt chọt, nhỏ giọng nói: "Ăn không nổi mà..."
Vốn dĩ lượng cơm của y rất ít, Yến Cẩn gắp nhiều đồ ăn cho y như vậy, y có thể ăn được một nửa là đã dữ dội lắm rồi! Hửm? Từ từ!
Y thầm nói, nghĩ tới cái gì, dừng động tác, "À" một tiếng rất ngắn, bỗng nhiên hiểu gì đó, cái này sợ là Yến Cẩn —— Ghen rồi?
Y vẫn luôn nói chuyện với Đoạn Nguyên, Yến Cẩn lại không nói câu nào, chủ đề liên quan tới Yến Cẩn cũng chỉ dừng lại ở chỗ trao đổi danh tính.
Sợ là Yến Cẩn ghen rồi.
Đoạn Nguyên quả không hổ danh là nữ chủ nửa thật nửa giả được người khác bầu chọn mà, thế mà lại có thể khiến một hũ nút quan tâm đến nàng.
Thẩm Tri Huyền tự cảm thấy bản thân đã phát hiện ra bí mật nhỏ nào đó, ngầm "À" một tiếng, bắt đầu tập trung ăn cơm, không nói chuyện nữa, muốn nhường sân nhà cho hai người.
Kết quả của việc nhường sân là, mọi chuyện kết thúc.
Thẩm Tri Huyền vốn định kéo dài thời gian cho hai người giao lưu, khó khăn lắm mời ăn xong một chén toàn là đồ ăn, no đến mức muốn nằm xuống tại chỗ, kết quả hai ngươi không ai hé răng nói chuyện.
Thẩm Tri Huyền thở ngắn than dài trong lòng, thầm than sợ là sau này đường tình của Yến Cẩn long đong lắm đây, trên mặt vẫn như cũ, chỉ cười nói: "Tình cỡ gặp gỡ, khó tìm được người hợp với mình, thức ăn hôm nay đạm bạc, xin Đoạn cô nương đừng để ý."
Từ sau khi Thẩm Tri Huyền im lặng ăn cơm thì Đoạn Nguyên cũng chưa từng nói chuyện, cũng trầm mặc ăn cơm. Lúc này lại nghe Thẩm Tri Huyền nói chuyện, nàng nở nụ cười, nhìn Thẩm Tri Huyền: "Tuế đại ca hào phóng, không để muội đói bụng, là muội nên cảm ơn Tuế đại ca mới phải."
Nàng hơi do dự, nhỏ giọng hỏi: "Có lẽ muội sẽ ở đây hai ngày, ngày mai Tuế đại ca phải đi rồi ạ?"
Vừa rồi lúc nói chuyện, nàng biết được Thẩm Tri Huyền và Yến cẩn là hai huynh đệ tới đây du ngoạn.
Nàng thấy Thẩm Tri Huyền không có linh lực, là người thường, vì vậy nàng cũng vô thức nghĩ Yến Cẩn là người thường —— Tu vi của Yến Cẩn cao hơn nàng, hắn thu khí tức lại, nên Đoạn Nguyên không cảm nhận được, xem hắn như người thường.
Nàng muốn ở lại, là bởi vì lúc tìm hồn phách cho đứa nhỏ kia, nàng phát hiện có gì đó không đúng, muốn điều tra đến cùng. Nhưng nếu Tuế đại ca tới đây du ngoạn...
Trấn nhỏ đơn sơ, bọn họ chỉ đặt chân đến đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai phải đi.
Tuế đại ca rất thú vị, đây là lần đầu tiên nàng gặp một người thú vị như vậy đó! Nàng còn đang định ngày mai tìm chỗ nào đó thảo luận chút vấn đề với Tuế đại ca mà...
Dù sao thì nàng cũng còn nhỏ tuổi, kinh nghiệm không nhiều, từ nhỏ đã sống trong Thiên Âm Các, hiếm khi thấy có người thú vị như vậy, nàng còn đang có ý định kết giao với y.
Có điều... Nàng lặng lẽ nhìn Yến Cẩn, biểu đệ của Tuế đại ca không nói câu nào, làm người khác cảm thấy rất khó ở chung.
Thật ra Thẩm Tri Huyền không nghĩ nhiều, dù sao vào trước thì là chủ, vẫn luôn nhớ thương người có thể là nữ chính trong tương lai của Yến Cẩn, lúc này nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ quan sát Yến Cẩn của nàng, theo bản năng hiểu sai, lập tức quyết định: "Không, tụi ta cũng định nghỉ ngơi ở đây một hai ngày gì mà."
Y nhìn Yến Cẩn, đáy mắt mang theo y cười: "Đúng không?"
Yến Cẩn rũ mắt nhìn mặt bàn, không nói gì.
Thất vọng nơi đáy mắt của Đoạn Nguyên bị quét sạch sành sanh, nàng mừng rỡ đáp "Được", "Vậy, Tuế đại ca, ngày mai muội lại đến tìm huynh thỉnh giáo vài vấn đề."
"Không dám, không dám!" Thẩm Tri Huyền mỉm cười đồng ý, quyết định đợi lát nữa sẽ nhắc nhở Yến Cẩn một chút, là một người đàn ông thì nên chủ động, sao có thể để con gái nhà người ta chủ động được! Yến Cẩn không thể cứ mãi bị áp bức như vậy!
Mùi thơm hạt sen bay tới, rèm cửa lay động, là đầu bếp vừa rồi bưng ra một l*иg điểm tâm, cẩn thận đặt lên bàn, "Đã để các mọi người đợi lâu, mời các vị dùng."
Thật ra Thẩm Tri Huyền cũng no rồi, có điều mùi thơm này rất mê người, khiến y thèm nhỏ dãi, ngón tay khẽ động, thấy điểm tâm cũng không lớn, vì thế nhịn không được muốn gắp một miếng.
Ngay khi y vừa vươn đũa ra, thì nghe thấy đầu bếp mang theo mong chờ hỏi Đoạn Nguyên: "Khách nhân, ngài có từng thấy thiếu niên nào tên A Liên không?"
Hắn lặp lại câu hỏi mà hắn đã hỏi Thẩm Tri Huyền, Đoạn Nguyên mờ mịt "Ờm" một tiếng, cẩn thận nhớ lại, sau đó lắc đầu, "Không có."
Đầu bếp lại thất vọng thở dài, lui ra sau mấy bước, tay chống lên cái bàn ở phía sau. Ánh nến không chiếu tới nơi ấy, vẻ mặt hắn có chút mơ hồ, cả người như muốn hòa vào bóng tối.
Đoạn Nguyên nhìn hắn một lát, đột nhiên hỏi: "Trấn nhỏ này có hơi hẻo lánh, khách nhân lui tới cũng ít, có lẽ ngươi có thể đi nơi khác tìm xem."
"Cơ thể của Thường đại ca không tốt, không thể đi xa nhà được." Người trả lời là thiếu niên vừa bưng đồ ăn khi nãy, hắn vén rửa cửa, nhanh nhẹn chạy ra, đứng chắn trước mặt nam nhân, như thú nhỏ cảnh giác bảo vệ địa bàn, đáy mắt có tia căng thẳng.
Đoạn Nguyên "À" một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người Thường đại ca, một lúc sau, nàng có chút tiếc nuối nói: "Quả thật là ta chưa thấy vị thiếu niên nào như vậy, nhưng nếu sau này có gặp, ta sẽ chuyển lời rằng ngươi đang ở chỗ này."
Không biết là câu nào khiến Thường đại ca xúc động, hắn khẽ đẩy thiếu niên đang đứng trước mặt mình ra, tiến lên phía trước một bước, "Vậy cũng được, cũng được..." Có lẽ là do kích động, hắn nói chuyện có hơi hỗn loạn, "Ta chờ hắn rất nhiều năm rồi, hắn cũng chờ ta rất nhiều năm, cũng nên gặp mặt, gặp mặt..."
Ánh mắt của hắn dần trống rỗng, dường như đang hồi tưởng gì đó, lẩm bẩm vài câu rồi quên luôn là đang có người trước mặt, nhanh chóng xoay người, lẩm bẩm cái tên A Liên, rồi trở lại sau bếp.
Thiếu niên bị hắn đẩy một cái, hơi lảo đảo, trên mặt có tia ủy khuất, cắn cắn môi, khuôn mặt căng thẳng không nói lời nào.
Im lặng trong chốc lát, Thẩm Tri Huyền trả tiền cơm cho thiếu niên, Đoạn Nguyên thu ánh mắt, như nghĩ gì đó, hỏi: "Tối nay Tuế đại ca ở đâu?"
Ầy, vấn đề này, vừa rồi đói quá nên chỉ nghĩ đi ăn cơm, chứ chưa tìm khách điếm, bây giờ cũng không biết là có còn khách điếm nào hay không.
Thấy vẻ mặt đó của y, Đoạn Nguyên lập tức đoán được phần nào, cười nói: "Trấn này có hơi nhỏ, vừa rồi muội đi một vòng, cũng chỉ nhìn thấy một khách điếm, trước mắt thì vẫn còn thừa lại phòng trống, Tuế đại ca có thể đi xem thử."
.....
Không còn lựa chọn nào khác, rốt cuộc Thẩm Tri Huyền vẫn vào gian phòng cuối cùng của tiểu khách điếm mà Đoạn Nguyên đang ở.
Lại còn cùng với Yến Cẩn nữa.
Thẩm Tri Huyền thở dài trong lòng, nhưng cũng không trách được, khách điếm này quá nhỏ, tính đâu cũng chỉ có bảy tám phòng, có bảy tám người tới đây nghỉ ngơi, liền hết phòng.
Vừa hay phòng của bọn họ đối diện với phòng của Đoạn Nguyên, ba người tạm biệt tại cửa, ai về phòng nấy.
Đóng cửa lại, Yến Cẩn ngồi xuống cạnh bàn, Thẩm Tri Huyền quá no nên đi dạo quanh phòng. Phòng này đơn sơ lại không cách âm, y nói chuyện là phải cố đè thấp giọng: "Đệ cảm thấy vị Đoạn cô nương này thế nào?"
Yến Cẩn mím môi, trong đầu toàn là tiếng "Tuế đại ca" đầy quen thuộc của Đoạn Nguyên, hắn rũ mi.
Chỉ mới gặp mặt có hai lần, nói được mấy câu, vậy mà kêu "Tuế đại ca" đến là thân thiết!
Yến Cẩn nhẹ giọng hỏi lại: "Tuế Kiến rất thích nàng sao?"
Cảm thấy cũng không tệ lắm, nếu bỏ qua vỏ bọc dịu dàng, thì nàng vừa ngoan ngoãn lại hoạt bát, rất hợp với Yến Cẩn. Thẩm Tri Huyền suy nghĩ, tùy ý đáp: "Cũng được, ta cảm thấy rất không tồi..."
Nhất thời, bàn tay đặt ở đầu gối của Yến Cẩn siết chặt.
Thẩm Tri Huyền tiện đà nói: "Mà đệ cũng nên nói nhiều một chút, cứ ít nói như hũ nút vậy, là muốn dọa nàng bỏ chạy à..."
Bỗng nhiên Yến Cẩn đứng dậy, vẻ mặt đanh lại, ngắt lời Thẩm Tri Huyền: "Muộn rồi, Tuế Kiến nghỉ ngơi sớm đi."
"Hơ." Thẩm Tri Huyền dừng nói, nhìn gương mặt của hắn, thông cảm gật đầu, thiếu niên chưa thành niên mà, lần đầu gặp chuyện này luôn có chút thẹn thùng. Y kết thúc chủ đề này, "Được rồi, trong lòng đệ hiểu là tốt rồi."
—— Hiểu chết liền!
Yến Cẩn cắn răng không nói lời nào, lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc bực bội và bất an, hận không thể lập tức kéo Thẩm Tri Huyền rời khỏi đây, cách âm tu này thật xa, không gặp càng tốt.
Nhưng sư tôn...
Trong lòng như bị bó đuốc thiêu đốt, nổi lên một cái mụn rộp, vừa nóng lại vừa đau rát. Hắn đi tới cửa sổ, đang định mở cửa sổ hóng gió, tay vừa chạm vào cửa sổ, còn chưa kịp đẩy thì tiếng "Kẽo kẹt" truyền vào tai.
Hắn và Thẩm Tri Huyền đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
—— Là phòng của Đoạn Nguyên, nàng mở cửa phòng.
Dường như Đoạn Nguyên cũng không ngờ là tiếng mở cửa sẽ lớn như vậy, dừng lại một chút, mới cẩn thận đóng cửa lại.
Lại một tiếng "Kẽo kẹt" vang lên, sau đó là tiếng bước chân rất nhỏ đang xa dần.
Đã trễ thế này rồi, Đoạn Nguyên còn muốn đi đâu?
Tuy Thẩm Tri Huyền không có linh lực, nhưng tai và mắt vẫn rất thính, càng không nói tới Yến Cẩn, dù bước chân của Đoạn Nguyên có nhẹ đến đâu, thì cũng không thể gạt được hai người bọn họ —— Nàng đi về phía cầu thang.
Thẩm Tri Huyền "Hừm" một tiếng, phỏng đoán nói: "Chẳng lẽ là cũng ăn nhiều quá nên không ngủ được, mới ra ngoài tản bộ?"
Y đi tới bên cạnh Yến Cẩn, duỗi tay, làm động tác vừa rồi mà hắn chưa kịp làm.
Cửa sổ vừa mở, gió mát thổi vào, quay đầu nhìn Yến Cẩn bên cạnh, "Ánh trăng đêm này không tệ, có lẽ là Đoạn cô nương đi dạo." Y nghĩ nghĩ, xúi giục nói: "Đệ cũng đi một lát đi?"
Tình cờ gặp nhau dưới ánh trăng đẹp biết bao nha!
Yến Cẩn thoáng cúi đầu. Hắn cao hơn Thẩm Tri Huyền nửa cái đầu, chỉ cần rũ mắt là có thể thu hết vẻ mặt của Thẩm Tri Huyền vào mắt, không dư thừa chút nào.
Hắn trầm mặc một lúc, cũng không biết là đang nghĩ gì, đột nhiên xoay người lại, thật sự đẩy cửa rời đi.
Tay Thẩm Tri Huyền còn đang vịn cửa sổ, nhìn bóng dáng hắn rời đi, nở nụ cười phiền muộn, thu tay lại, chậm rãi bước tới cạnh giường, ngồi xuống, thở dài: "Hầy, Yến Cẩn trưởng thành rồi..."
Y ngồi dựa vào giường, ngây người một hồi. Bốn phía tĩnh lặng, không thấy hình dáng của Yến Cẩn, đột nhiên y có hơi trống vắng, có lẽ là cảm giác "Tiểu cải thìa nhà trồng muốn đi theo lợn con".
Bỗng chốc ngọn nến nổ tí tách thành hoa đèn, Thẩm Tri Huyền hoàn hồn, dứt khoát lấy ra túi trữ vật của mình, lấy ra một quyển thoại bản.
—— Chính là thoại bản của Thanh Vân mà y mua ở thư trai với giá cao trước khi rời đi.
"Những ngày chung sống với sư tôn?" Y thu vẻ phiền muộn lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nhẹ giọng nói với bản thân: "Để ta nhìn xem, là tên ngu ngốc nào to gan như vậy, dám xếp loạn ở đây..."
Vừa xem, thì liền xem một hồi lâu.
Không thể không nói, Thanh Vân này cũng có chút bản lĩnh, tài hoa như vậy mà tới Thanh Vân Tông thì đúng là đáng tiếc.
Ban đầu Thẩm Tri Huyền vô cảm xem, dần dà thì không chớp mắt nhìn từng tờ một.
Cũng chưa to gan đến mức đó, vai chính trong sách đều dùng tên giả, Thẩm Tri Huyền nhìn nhìn, liền dứt khoát coi như mình đang xem chuyện xưa của người ta, càng xem càng mê, không dời mắt được, còn suýt chút nữa cảm thán như mấy người nghe kể chuyện hôm đó.
—— Đúng là tình sư đồ tuyệt mỹ! Tựa như nụ hoa ngọc lan, lúc này đang loáng thoáng hương thơm, đợi đến khi nó nở ra, thì không biết nó sẽ nồng cháy thế nào nữa!
Một tờ lại một tờ, đợi đến khi Thẩm Tri Huyền vô thức ngáp một cái, y mới giật mình nhận ra mình vậy mà đã đọc được nửa cuốn sách.
... Coi cũng được.
... Y quyết định tạm tha thứ cho cái tên ngu ngốc này.
Cũng không biết bây giờ là giờ nào, Thẩm Tri Huyền giương mắt nhìn ra cửa, Yến Cẩn chưa về.
Cơn buồn ngủ như thủy triều dâng trào, y đóng sách lại, đầu óc dần mất tỉnh táo, cũng không nghĩ nhiều, nến cũng lười thổi, tùy tiện nhét thoại bản dưới gối, mơ màng ngủ thϊếp đi.
Nửa đêm Yến Cẩn mới trở về, khoác một thân ánh trăng màu sao, sợ mở cửa sẽ kinh động đến Thẩm Tri Huyền, liền nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ.
Thẩm Tri Huyền đã say giấc nồng từ lâu.
Không có Yến Cẩn ở đây, y liền không câu nệ nữa, tư thế ngủ bắt đầu tùy ý không chịu trói buộc. Yến Cẩn đi sang, nhặt cái chăn đã rớt một nửa lên, đắp lên người y, nhẹ nhàng nhét bàn tay đặt cạnh giường của y vào chăn.
Thẩm Tri Huyền mơ màng cuốn chăn trở mình.
Y nghiêng người, vô thức nhích nhích đầu, khiến gối đầu trật sang một bên, thoại bản vốn dĩ được nhét dưới gối lộ ra một nửa.
Động tác của Yến Cẩn dừng lại, tầm mắt dừng trên hai chữ "Sư tôn" vừa lộ ra một lúc lâu, cuối cùng vẫn cẩn thận duỗi tay qua.
Lặng lẽ rút thoại bản ra.
————
Tác giả có lời muốn nói:
Yến (gắp thức ăn): Phải nuôi sư tôn thành bé heo mập.
Thẩm (thở dài): Cải thìa đồ đệ muốn đi ủi heo rồi.