Lộ Trình Minh Giới

Chương 20: Sủng Thú

Từ ngày đặt chân đến Bách Hoa lầu kỹ thuật cầm nghệ điêu luyện của hắn khiến nơi này càng ngày càng nổi tiếng. Không những thu hút các cô nương mà những công tử hay tiên gia cũng thường lui đến để thưởng đàn.

Tin tức lan truyền nhanh chóng đến tai các cung chủ đúng như hắn dự đoán, đa phần những vị khách bị thu hút bởi tiếng đàn huyễn hoặc chỉ là một phần số khác thì đến vì khả năng chữa bệnh, khách đến càng ngày càng nhiều khiến ma giới rộ lên không ít tin đồn xung quanh.

Người nhiều tới nổi bà chủ phải thuê lại một khách điếm gần Bách Hoa lầu để cho khách đến đấy rút thẻ bài gặp hắn.

''Này! Vị đồng đạo này huynh cũng đến đây để xếp hàng mua thẻ bài gặp Cửu công tử à?''

''Đúng rồi! Các hạ cũng thế phải không? Nghe nói Cửu công tử còn có thể chữa bệnh nữa đấy!"'

''Thần kì vậy sao? Vậy ta nhất định phải đến đó gặp vị Cửu công tử này xem thực hư ra sao.''

''Các vị tưởng muốn gặp là gặp sao? Một ngày công tử ấy chỉ gặp 50 người thôi, còn muốn gặp ngoài số thẻ bài thứ 50 thì phải là tiên chúng ngài ấy mới chịu tiếp đó.''

''Quá đáng thật, như vậy chẳng phải chê chúng ta là yêu quái không thèm gặp sao? Nghe bảo hắn cũng là yêu quái mà, còn là loại hoa yêu yếu kém nhất nữa.''

''Mà ngươi được như hắn không?''

''Ta được thì ta đến tìm hắn làm gì?''

Từ ngoài cửa một chàng thanh niên mặt mài cau có đi vào, sau lưng hắn là ba người theo hộ vệ, trong quán đã chật kín chỗ ngồi, ông chủ thấy thế vội ra vàng ra thưa.

Ông Chủ :''Vị đại công tử này, cậu cũng đến lấy thẻ bài của Cửu công tử sao? Hôm nay thẻ bài đã phát hết rồi, phiền ngài...''

Thanh niên lấy trong tay áo ra một rất nhiều lọ đan dược :''Hôm nay kẻ nào có thẻ bài của Cửu công tử mau đưa cho ta, thượng phẩm tiên đan ở đây mặc sức các ngươi lấy.''

Một tên nổi giận đập bàn :''Ngươi tưởng có đan dược thì hay lắm sao? Phụ thân bổn thiếu gia là hộ pháp của Phượng Tù Cung tầng 7 ta muốn bao nhiêu mà không có, ngươi khôn hồn thì cút đi.''

''Đúng đó! Bọn ta ta cũng không cần mấy lọ đan dược rẻ tiền của ngươi.''

Người thanh niên thu lại đan dược :''Không biết tốt xấu!''

Người tùy tùng đi theo hắn rút kiếm ra :''Hỗn xược! Cả Cổ Văn cung - Cung chủ mà ngươi cũng dám đuổi.''

''Cổ Văn cung chủ! Tiểu nhân đáng chết, xin cung chủ tha mạng!''

Chưa kịp để tên kia nói hết câu thì một kiếm của người cận vệ đã khiến hắn đầu lìa khỏi cổ còn đám người hùng hổ khi nãy nghe nói đến hai chữ cung chủ liền hoảng sợ quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu lên, cuối cùng hắn thuận lợi thu hết thẻ bài của họ ung dung đi thẳng vào Bách Hoa lầu.

Bà chủ nhận ra khách quý liền vui mừng chạy đi báo tin cho Cửu Anh có một Cung chủ đặc biệt tới gặp và bảo hắn chuẩn bị. Hắn nghe qua không nghi ngờ gì cả, vốn dĩ mục đích của hắn không phải trị bệnh nên cũng chẳng cần quan tâm nhiều.

Bà chủ dẫn vị đó bước vào trong phòng, Cửu Anh đang ngồi đánh đàn đằng sau một tấm màn che mỏng. Căn phòng rộng trang trí khá đẹp, đối phương vừa bước vào thì hắn liền cất giọng :

''Vị quý nhân này! Hôm nay ngươi đến tìm ta chắc không phải chỉ là để thưởng đàn phải không?'' - Hỏa Dân, cuối cùng cũng chịu đến! Cửu cửu sẽ thay biểu tỷ dạy dỗ ngươi.

''Nghe danh Cửu công tử có thể chữa bách bệnh! Phiền ngươi chữa cho bổn cung chủ!''

''Ồ chẳng hay cung chủ ngài có thể kể đôi dòng về tình trạng bệnh của ngài không?!''

Bà Chủ hơi bối rối :

''Hai người từ từ nói chuyện nha! A Cửu à, vạn sự nhờ hết vào công tử!''

Họ trò chuyện qua lại khá lâu nhưng đối phương không hề đề cập đến căn bệnh của mình nữa mà thay vào đó y có vẻ rất tò mò về hắn, Cửu Anh tỏ ra khá hời hợt khi tiếp chuyện cùng y vì hắn biết rõ mục đích đến gặp hắn của vị Cổ Văn cung chủ kia.

Hỏa Dân là thế điệt của hắn, hắn chứng kiến y lớn lên và trưởng thành thái độ của y không thể qua mắt Cửu Anh.

Lão tử xem ngươi có thể giả vờ đàng hoàng đứng đắn được bao lâu.

Đúng như hắn nói, Hỏa Dân thình lình đứng dậy đi về phía tấm màn che vén lên :''Cửu công tử! Chúng ta nói chuyện hợp đến như thế! Ta có thể diện kiến công tử được không?''

''Được chứ! Cung chủ muốn thì tiểu nhân sao từ chối được!'' - Tiểu súc sinh! Chưa gì đã đứng ngồi không yên rồi sao? Cũng tốt để ta xem ngươi dùng thái độ gì để nói chuyện với cửu cửu của ngươi.

Hỏa Dân vén tấm màn lên, y rón rén lại gần người đang đánh đàn phía trong, khi nhìn rõ mặt hắn quả thật y rất ngạc nhiên nhưng động thái tiếp theo lại càng khiến Cửu Anh ngạc nhiên hơn, hắn nghĩ đứa trẻ này sẽ hốt hoảng mà quỳ xuống nhận tội với hắn như những lần làm sai bị hắn bắt gặp lúc trước, trái lại Hỏa Dân xáp lại gần hơn chưa hết y còn đưa tay choàng qua vai hắn.

''Cửu công tử! Dung mạo này của ngươi... Ta đặc biệt rất thích khuôn mặt này!''

Đương sự thì mặt mài cứng đờ chẳng biết nên bày ra cái thái độ gì, hiện giờ hắn đang đóng giả một tiểu yêu tầm thường bán nghệ không lẽ nhào vào đánh chết tên tiểu tử này trút giận, dù sao thì xà tộc hiện nay chỉ còn hắn là đích tử. Mà tại sao lại như thế? Đúng ra Hỏa Dân phải... Chẳng lẽ hắn chỉ chết có 1000 năm mà tiểu tử này cũng không nhớ nổi mặt.

Cửu Anh tức giận đứng dậy đi ra :''Cung chủ! Thỉnh tự trọng chút đi!''

''Chứ không phải ngươi biến thành bộ dạng của cửu cửu ta để câu dẫn bổn cung chủ sao? Bây giờ nói đến tự trọng có phải là quá nực cười rồi không?'' - Dám biến thành cửu cửu đáng ghét chuyên bắt nạt ta để dọa, để bổn cung chủ dạy ngươi một bài học.

Cửu Anh :''Ta giống với người thân của ngươi thì đáng lẽ ngươi càng không thể bất kính với ta như thế!''

''Giống ai không giống lại giống cửu cửu ta! Ngươi tới số rồi! Hôm nay xem ta trừng phạt ngươi ra sao đây. Có kêu rát cổ cũng không ai cứu ngươi đâu.'' - Hỏa Dân lấy ra một dây roi phừng phừng ngọn lửa màu vàng.

Hỏa hoàng tử điện, lần này thì đúng là tự vả rồi! Loại roi này chính Cửu Anh tặng cho y trong lần sinh thần thứ 186, chỉ cần là yêu quái trúng một roi liền bị tê liệt trong tích tắc, lý nào lại như thế dám dùng đồ hắn tặng để chơi hắn.

''Hỏa Dân! Mau dừng tay lại! Da thịt của cửu cửu không chịu nổi một roi của ngươi đâu tên hỗn đản này!''

Hỏa Dân càng nổi khùng hơn :''Ngươi còn dám giả mạo làm cửu cửu ta à?'' - Hỏa Dân giơ cây roi lửa lên.

''Này tiểu gia hỏa ngươi định làm thật đấy à! Đế Á! Đế Á đâu! Mau đến hộ giá cho bổn đế!''. - Cửu Anh hét lên.

Hỏa Dân :''Cái gì? Dám lôi cả con chó khốn nạn ấy ra hả? Con súc vật ấy lần trước không hiểu lí do gì chạy đến nhân giới bị xích tiên xích chặt vào cổng Bích Vệ Cung rồi, nó mà xuất hiện ở đây cứu ngươi! Bổn cung chủ sẽ vừa đi vừa lạy từ đây về đến Cổ Văn cung.''

Từ Bích Vệ cung Đế Á nghe được giọng Cửu Anh, nó liền lập tức hồi đáp, tiếng tru của đại yêu vật vang dội cả 9 tầng U Minh khiến tất cả cung chủ và các yêu ma toàn cõi ma giới đều phải bịt chặt tai lại.

Sủng vật được nuôi bằng ma nguyên và ma huyết của hắn từ lúc nhỏ nên chỉ cần chủ nhân ra lệnh trong phạm vi ma giới, dù đang ở bất cứ nơi đâu nó cũng đều sẽ nghe thấy, nó dùng sức giật tung sợi xích khóa ở chặt cổ, xích tiên rất chặt mỗi lần nó cố sức giựt mạnh lại sinh ra địa chấn khiến cả mặt đất lay chuyển theo.

Bầy yêu thú cấp cao trong ma giới đáp lại tiếng kêu của thú vương chúng bay lượn la hét khắp nơi và tập trung cùng nhau bay về tầng 9 để trợ giúp.

Ở một vài cung trong các tầng khác, các cung chủ lập tức trấn an môn đồ của họ rồi cùng nhau bảo vệ hành cung khỏi đại địa chấn đó.

Bà chủ hốt hoảng chạy vào trong :''Cổ Văn cung chủ! Nguy rồi ở tầng thượng của đại ma cung  hình như có dị tượng toàn bộ yêu thú đều tập trung về tầng cao nhất khiến ma giới đều chấn động rồi. Thỉnh ngài mau rời khỏi đây, có thể nơi này sẽ sập mất.''

Hỏa Dân hơi đổ mồ hôi nhìn qua người đối diện nuốt nước bọt trở ngược vào trong, quả thật tiếng gầm ngoài kia là Đế Á - Sủng thú của Cửu Anh. Lúc này y vội nhét lại roi lửa vào thắt lưng.

''Cửu cửu...! Là ta sai rồi! Người có thể coi như là nể tình ta là thế điệt của người mà tha cho ta được không!''

Cửu Anh vén hai tay áo lên :''Ngươi cho ta cái lí do để ta không gϊếŧ ngươi đi?''

Từ trên phía trên mái nhà một tiếng nổ khủng khϊếp vang lên khiến khói bụi đầy trời, Cửu Anh và Hỏa Dân họ sặc sụa chui ra từ đống đổ nát toang hoang.

''Chuồn thôi! Một lát nữa Đế Á đến thật không chừng cửu cửu sẽ mang ta cho nó ăn.'' - Hắn lồm cồm đi lủi mất đột nhiên có cảm giác bị kéo lê từ phía sau. Nhìn lại thì thấy một con chó con nhỏ xíu có dấn ấn hình hoa bỉ ngạn y hệt chủ nhân của nó đang gặm ống quần hắn kéo về phía Cửu Anh.

''Lúc nãy còn đòi dùng roi đánh ta mà! Chậc! Mà lúc đó ngươi nói với ta sao nhỉ? Đúng rồi dù kêu rát cổ cũng không ai cứu ngươi đâu!.'' - Cửu Anh trừng mắt đứng chống nạnh nhìn hắn.

''Huhu cửu cửu là con sai rồi đừng cho nó ăn con mà. Đế Á tiểu ca ca tha mạng!'' - Hỏa Dân khóc bù lu bù loa trong khi xung quanh mọi người của cả tửu lầu Bách Hoa há hốc mồm đứng nhìn hắn khóc van xin một con chó con.

''Nè! Đây có phải Hỏa Dân cung chủ của Cổ Văn cung không vậy? Sao nhìn ngài ấy không được bình thường chút nào!''

''Ai mà biết!''

''Thật mất mặt quá đi.''

Cửu Anh ghé tai hắn :''Cửu cửu chỉ chọc ngươi một chút thôi, về đi! Ta còn nhiều việc hơn để làm, còn nữa chuyện của ta đừng tiết lộ ra ngoài, ngươi xử lý khéo vụ này đi, Đế Á tạm thời sẽ ở với ta.''

''Cửu cửu vạn lần đừng để bụng chuyện khi nãy nha!''.

''Phiền bà chủ tiễn vị cung chủ này về giúp ta! A Cửu còn phải tiếp thêm 49 khách nữa, à phải rồi nhớ kêu cung chủ vừa đi về Cổ Văn cung vừa quỳ vừa đi ấy, tiền tu sửa cứ tính hết cho cung chủ, chó con ! Chúng ta vào trong nào! Ta sẽ mời ngươi ăn một bữa no nê.'' - Cửu Anh ôm tiểu Đế Á vào trong.

Được hắn bế trong lòng, con vật không ngừng làm nũng, cũng may nó nhanh trí vừa đến nơi liền thu nhỏ lại để tránh tai mắt của thiên chúng.

''Gâu... gâu! ẳng ẳng!''

''Ngươi đó! Còn thông minh hơn cả thế điệt của ta! Mà lâu ngày không gặp sao chỉ còn một mình ngươi thế?'' - Hắn vừa dứt lời Đế Á hắt xì nhẹ một phát tự hiện ra hai cái đầu khác.

''Đấy! Phải là ba đầu nhìn mới oai phong! Ngoan lắm!''

La Chân và Mạn Mạn đến tìm hắn :''Sư phụ! Người không sao chứ? Lúc nãy bên ngoài hỗn loạn quá ta cứ lo người có chuyện. Hôm nay ta vào A Mạn có mang rượu đến đây!''

''Đến đúng lúc lắm ta có chuyện bàn với các ngươi.''

Hắn kể cho đám nhóc nghe về kế hoạch của mình, mục đích là muốn do la tin tức về A Phàm, Cửu Anh muốn tiến cử La Chân vào một cung ở ma giới, chỉ cần trở thành tín đồ ma tu dưới trướng các cung sẽ dò la được tin tức liên quan đến tam giới chiến, Cửu Anh hoàn toàn không muốn La Chân đến chỗ của Ngao Thiện với tính khí đơn thuần của nó thế nào cũng bị Ngao Thiện thu phục.

Còn về vấn đề chuyện chữa bệnh thật ra hắn chỉ đã thông kinh mạch bị bế tắc của các yêu, dưới sự điều hành của thiên giới chúng ma không được học theo ma tu chân chính mà bị ép rèn luyện vào các khuôn khổ trá hình của tu tiên, nhưng họ không biết mỗi giới mỗi cơ địa khác nhau, bắt ma tu theo tiên tu thì đi ngược lại hoàn toàn luân thường đạo lý, chỉ khiến kinh mạch của họ thêm tắc nghẽn khó mà đắc quả.

Đấy là ma chúng, còn về tiên chúng đến tìm hắn, dĩ nhiên là Cửu Anh không bỏ qua được món lợi lớn từ việc hút một ít nguyên linh tiên khí rồi.

''Trách sao được! Tự mình chuốc lấy mà phải không bảo bối của ta?''

''Gâu grao..''

Cửu Anh bế nó lên :''Mà kể cũng lạ! Ngươi uống nhiều máu của ta như thế! Lại hút nhiều ma khí của bổn đế! Lý nào đến nhân hình cũng không tu thành nổi? Tiểu Đế Á đúng là con cẩu vô dụng.''

Con chó ba đầu nghe thế tức tối vùng vằng nhảy khỏi tay hắn sủa lớn 3 tiếng, ý của nó là muốn hỏi xem hắn có thật sự muốn nhìn thấy nhân hình của nó không?

Chủ nhân của nó thở dài :''Thôi bỏ đi tiểu hắc cẩu của ta! Nhân hình ngươi tu được chắc là một ông lão râu ria xuề xòa chứ gì? Không thì một bà thím lùn tịt.''

Đế Á chạy quanh phòng, vừa chạy vừa la thể hiện tâm trạng tức tối của nó, cuối cùng nó nhảy vào lòng Cửu Anh rồi biến hóa nhân hình. Chưa đầy một khắc Cửu Anh không còn nhận ra tiểu hắc cẩu hắn nuôi nữa rồi.

Thân hình Đế Á tu được vô cùng hoàn mỹ, mái tóc đen huyền khuôn mặt cân đối cùng với đôi mắt màu vàng đặc trưng chớp chớp nhìn hắn.

''Thế nào?'' - Người trước mặt mỉm cười đưa tay vân ve tóc của Cửu Anh

''Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy! Cao hơn ta một chút, nhìn rất là soái khí! Với lại cũng khá là ưa nhìn đấy. Chứ không xấu xí như bổn đế tưởng tượng.'' - Hắn đưa tay vẹo má nó.

''Phúc khí này đều nhờ chủ nhân ban cho! Ta cũng chưa cho ai thấy nhân hình này cả! Chỉ duy nhất một mình ngươi thôi.''

Cửu Anh :

''Ừ! Nhưng mà như thế sao ngươi sống hơn 4000 năm vẫn là cẩu độc thân nhỉ? Rõ ràng Đế Á của ta cường tráng lại tuấn tú như thế! Không lẽ... Ta nhớ đâu có thiến ngươi đâu?''

Đế Á :

''Thật muốn cắn ngươi a! Trong lòng ta chủ nhân là nhất! Nên ta sẽ không để ý đến những người khác.''

''Chứ không phải ngươi không có con cɧó ©áϊ nào để ý nên mới suốt ngày bám lấy ta làm nũng sao?''

''...''

''Thôi được rồi! Biến lại thành con chó đi! Lâu như thế mới gặp lại ngươi có rất nhiều kỉ niệm muốn ôn lại! Đêm nay lại làm gối ngủ của ta như lúc trước nhé'' - Cửu Anh xoa đầu hắn, Đế Á vui vẻ biến lại thành một con chó ba đầu to lớn uy dũng để chủ nhân của mình tựa đầu vào người mà ngủ. Cảm giác yên bình tưởng như không bao giờ cảm nhận lại được, chấm dứt 1000 năm cô độc canh giữ Bích Tà cung chờ đợi mỏi mòn.

''Thú vương của ma giới - Sủng vật của ma đế. Thật không dễ làm phải không? Để ta xem 1000 năm dài đằng đẳng ngươi trải qua thế nào!'' - Hắn dùng hắc minh châu xâm nhập vào mộng cảnh tiềm thức của Đế Á, để cùng trải nghiệm những năm tháng nó đã đi qua.

Kí ức của Đế Á khá đơn giản, trong đó toàn là hình ảnh của hắn, lúc hắn ngủ thì nó ngủ cạnh nhưng vẫn luôn cảnh giác xung quanh. Lúc cùng hắn dạo khắp cõi U Minh là lúc tâm trạng nó cảm thấy vui vẻ nhất, chỉ cần hắn chướng mắt tên nào, Đế Á lập tức nhào đến lôi cổ tên đó đến cho hắn, trong đoạn kí ức của nó Cửu Anh cũng mơ hồ nhìn thấy hình ảnh A Phàm lúc trước nhưng vẫn không nhìn rõ mặt.

Sau đó là khoảng kí ức trước khi Cửu Anh tham gia tam giới đại chiến, hắn dắt Đế Á đến trước cổng Bích Tà cung rồi dặn dò phải canh giữ ở đây cho đến khi hắn trở về, nhưng hắn đã không về... Ngày qua ngày, tháng qua tháng Đế Á vẫn nằm ở đó chờ hắn.

Hắn cảm nhận được hình ảnh trước mắt nó lúc đó khi rõ lúc lại mờ nhạt - Đế Á! Lúc đó ngươi đã khóc sao? Đau lòng đến như thế thì tại sao chừng ấy năm với thần lực thông thiên đó ngươi không rời khỏi đây mà sống cuộc sống của ngươi chứ?

Tiếp theo hắn cảm nhận được thiên chúng đến chỗ Bích Tà Cung, nó đã một mình đối đầu với các linh thần, thiên tướng không cho họ tới gần phong ấn của hắn để lại, cuối cùng do nó chịu quá nhiều đòn roi vẫn không thể bị đánh bại nên họ từ bỏ ý định tiến vào trong.

Rồi đến lúc nó ngửi thấy máu của hắn ở Phiến Hoa Thành đã bất chấp thiên đạo, phá lỗ hỏng không gian thông đến nhân giới chỉ để nhìn hắn rồi lặng lẽ trở lại về đây, Thiên chúng sợ Đế Á nhiễu loạn nhân gian nên dùng xích tiên trói cổ nó lại đến tận hôm nay lại một lần nữa vì hắn gọi mà không để tâm vết thương cũ do tiên khí gây ra vẫn chưa lành mà phá xích.

Xem tới đâu tâm trạng hắn kích động tới đấy. Mở mắt tỉnh dậy hắn mới nhìn lại trên người nó đâu đâu cũng chi chít vết thương.