Lộ Trình Minh Giới

Chương 14: Ta Không Phải Tướng Công Của Nàng

Mạn Mạn :''Đại ca vậy là các huynh không đuổi ta đi nữa phải không?''

''Haizz... Ta đuổi ngươi cũng chịu đi sao? Nhưng ngươi phải giải đáp cho ta thắc mắc này trước đã, phượng hoàng là điểu tộc chí tôn dây tơ rễ má gì đó với tây dương mẫu thì phải? ắt hẳn phụ mẫu ngươi địa vị rất hiển hách, ngươi đây là con cháu của vị tiên nhân nào nhỉ?'' - Cửu Anh há miệng nuốt lại con xà trùng. Hắn lấy trong tay nải ra một bình rượu và cái màn thầu ăn ngon lành.

La Chân :''Nhìn không ra dáng của người thiên tộc gì cả.''

''Này này tiểu huynh đệ, tiểu gia đây là đích tử của thiên đế đấy nhé.''

''Cái gì?'' - La Chân tròn mắt nhìn hắn còn Cửu Anh thì phun cả ngụm rượu vừa nốc xong.

La Chân :''Ngươi chém gió phải không? Ngươi thế mà lại là thiên đế chi tử?''

Mạn Mạn :''Ta thèm gạt ngươi sao, Tên nào nói láo trời tru đất diệt.''

Một tý mồ hôi tuôn ra trên gương mặt Cửu Anh, bây giờ là tình hình gì đây, hắn chạy trốn truy sát của tam giới nhưng lại mang theo con trai của thiên đế bên mình, nhưng tại sao đường đường là thiên đế chi tử mà lại một mình hạ phàm thế này? Vừa niết bàn xong lại không một hộ pháp bên cạnh cho dù có là thánh tử chí tôn đi chăng nữa nhưng kiểu này khác gì bỏ một con cừu giữa bầy sói đói, thiên đế và tây vương mẫu tự tin về thần lực của hắn như thế sao? Khó hiểu quá đi mất.

Mạn Mạn :''Nói về ta rồi, giờ nói về hai người đi, hai người từ loài gì tu luyện thành vậy?''

La Chân :''Tộc của ta được mệnh danh là sát thủ của ma giới, nhện tinh. Vị này là sư phụ ta... À huynh ấy chỉ là một hoa yêu thôi nhưng chắc chắn tu vi ăn đứt ngươi đấy.''

Cửu Anh liếc nhìn La Chân với cặp mắt không thể sắt bén hơn. - Tiểu tử thúi, lão tử còn chưa tính sổ với ngươi đâu.

Mạn Mạn :''Huynh chỉ là hoa yêu thế tại sao lại dưỡng ra xà trùng? Với lại sao huynh lại che mặt, ta nghe Tử vi tỷ nói hoa yêu khi có nhân hình đều có mỹ mạo hơn người, trừ khi... Dung mạo của huynh có gì đó mờ ám không muốn cho người khác biết.''

La Chân :''Ta khinh, dung mạo của sư phụ ta bỏ xa các tiên tử ở thiên giới các ngươi tám chục dặm đường là cái chắc.''

''Có thật là lợi hại vậy không? Các tiên nữ tỷ tỷ ở Vạn Hoa giới được mệnh danh là thiên hạ đế nhất mỹ nhân. Vị đại ca này cho ta mở rộng tầm mắt được không.'' - Mạn Mạn.

Cửu Anh tháo chiếc mặt nạ vứt đi :''Cũng tốt, dù sao đeo nó thì cũng chỉ khiến người ta chú ý ta hơn thôi.'' - Tiểu hậu bối này chắc chưa từng nhìn qua mặt ta. Có lẽ an toàn.

Mạn Mạn khỏi nói cũng biết bị đứng hình ngay khoảng khắc đó, Trải qua hàng vạn năm tiên thọ từ thuở hồng hoang thế giới lúc trời đất sơ khai, các thượng cổ thần thú vừa xuất hiện đã bắt đầu hấp thụ linh khí trời đất nuôi cơ thể, ảo hóa nhân hình của Cửu Anh dĩ nhiên là được ma nguyên cùng linh khí bồi dưỡng rất tốt. Linh lực cường đại ảnh hưởng rất lớn đến dung mạo, ngoại hình cũng là một trong những mục đích của chúng sinh tam giới khi theo đuổi tu tiên và giấc mơ trường sinh bất tử.

''Đúng là những tỷ tỷ ở Vạn Hoa giới không có cửa thật rồi, mỹ nhân khuynh quốc.''

La Chân :''Cái gì mà mỹ nhân khuynh quốc, những từ này dành cho nữ nhân thôi tên ngốc, ngươi nói thế sẽ chọc giận sư phụ ta đấy.''

Mạn Mạn :''Ta không có ý đó... Vị đại ca này nếu có thể huynh muốn song tu cùng ta không?''

''Hai tên nam nhân song tu thì còn ra thể thống gì, mà ta chỉ là một cành hoa tu luyện ở nơi phàm giới sao có thể cùng chí tôn thần điểu ngươi song tu được.'' - Cửu Anh cười thầm - Nhóc con tu vi vài trăm năm đòi song tu với bổn tôn, thế thì thiệt thòi cho ta quá rồi.

Mạn Mạn :''Ta có thể chấp nhận được hết. Gặp gỡ ở trên đời cũng là một cái duyên miễn là có thể giúp ích cho việc tu hành của huynh ta bằng lòng chịu thiệt một chút'' - Gạt ai chứ, luyện được âm dương nhãn đã đành mà nhân hình còn mỹ lệ như thế, dám bảo chỉ là một tiểu yêu, có ngu mới tin ngươi.

La Chân:''Song tu là gì thế sư phụ? Có phải là kiểu hai người ân ái nhau rồi truyền công bằng cách...  Thải dương bổ âm gì đó không?''

''Ta thấy ngươi thiên phú tốt như thế sao đầu óc toàn mấy chuyện đen tối thế kia, Song tu là trạng thái 2 người linh lực có thể dung hòa cho nhau về mọi mặt, nếu nội công ngươi yếu thì kẻ song tu cùng ngươi sẽ bị ngươi hấp thụ linh lực để tự dung hòa nội công và ngược lại, còn chuyện ân ái ngươi nói chỉ là sau khi trao đổi linh lực xong tùy tiện nhìn thấy đối phương thuận mắt mà làm thôi.''

Mạn Mạn nhìn hắn với ánh mắt long lanh :''Ta đây rất muốn cùng huynh trao đổi linh lực.''

La Chân :''Vậy hay quá rồi, hắn tốt xấu gì cũng là phượng hoàng, song tu với hắn sư phụ sẽ nhận được không ít tu vi, chuyện tốt như thế người không nên từ chối.'' - La Chân nói nhỏ.

Cửu Anh cố dằn cơn giận xuống để không đập cho hắn một trận :''Ta trước giờ không song tu với ai hết, với cả ngươi nói bớt vài câu đi'' - Có mà tên nhóc này hút sạch tu vi cả ngàn năm của lão tử thì có.

''Xin hỏi điểu tộc thế tử có phải ở đây không?'' - Một cô nương xinh đẹp như hoa ăn mặc sang trọng bước vào trong, trên trán nàng ấy có ba chấm chu sa đỏ sắp dị biến thành hình thù cao cấp hơn.

Từ mắt nàng ấy phóng ra một tia sát ý đáng sợ, La Chân thận trọng lùi ra sau lưng Cửu Anh. Ánh mắt nàng ta chỉ nhìn chú ý vào Mạn Mạn. Nhận ra khí linh của phượng hoàng nàng vội hành lễ.

''Thần nữ tham kiến thế tử điện hạ.''

''Cô nương tìm ta sao?.''

''Thần nữ là Hoa Nương, là thần tử trấn giữ tà ma của Nữ Vương thành, nghe tin thế tử hạ phàm không kịp nghênh tiếp mong thế tử trách tội.''

Mạn Mạn :''Hóa ra cô là Hồ Tiên được mọi người kính nể, đứng dậy đi, ta xuống phàm giới ngao du sơn thủy tình cờ đi qua đây thôi.''

''Thỉnh thế tử ghé chỗ ta mà nghỉ ngơi, ngài đến Nữ Vương thành mà lại nghỉ ngơi ở những nơi thế này truyền ra ngoài thì thiên giới sẽ trách tội thần nữ mất.''

Mạn Mạn chỉ về phía Cửu Anh và La Chân :''Họ là bằng hữu của ta, ta dẫn họ đến chỗ cô luôn được không?''

Nàng ta qua cúi chào hai sư đồ hắn, Cửu Anh vội quay lưng về phía cô ta :''Không cần đâu, bọn ta là yêu, các ngươi là thần vẫn là không nên chung đường thì hơn.''

Hoa Nương rút kiếm ra :''Các ngươi là yêu quái mà dám đến nữ vương thành làm loạn, mau chịu chết đi.''

Cửu Anh đẩy La Chân vào tường :''Nguy hiểm. Tu vi của cô ta có thể lấy mạng ngươi trong chớp mắt đấy.''

''Này cô không nói lý một chút được à? Bọn ta chỉ đi ngang qua đây chứ không phải đến địa bàn của cô gây sự.'' - La Chân hét lên.

Cửu Anh :''Xuất thân ngươi cũng là yêu quái, trở thành sủng vật của thiên giới đã vội vàng quên mất gốc gác của ngươi rồi sao?''

Hoa Nương càng điên tiết hơn khi nghe câu sủng vật nàng ta dồn hết lực giơ kiếm lên định đâm vào giữa ngực của đối phương thì ánh sáng trên thanh kiếm phản chiếu lại đầy đủ gương mặt, Hoa Nương giật mình khi mặt đối mặt trực diện với đối phương, bỗng nhiên lòng ngực Cửu Anh nhói đau không rõ vì sao còn nàng ta vừa thấy hắn đã buông ngay thanh kiếm rơi xuống đất, ánh mắt của nàng cũng không còn sát khí tựa hồ có chút ngấn lệ.

Chưa kịp để ai nhìn thấy nàng ta vội phi thẳng ra cửa bỏ lại sau lưng ba kẻ ngơ ngác nhìn nhau. Cửu Anh nhìn theo cô ta không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác rất bi thương.

La Chân :''Sư phụ người quen cô ta à?''

''Chưa hề gặp qua!.'' - Cửu Anh lấy tay sờ lên ngực mình lắng nghe từng nhịp đập dồn dập của tận sâu trong tâm can. - Cô ta là cố nhân của ngươi à ký chủ?

Hoa nương bỏ chạy một mạch về tận điền trang, một tên bịt mặt đã ngồi chờ cô ta từ bao giờ.

''Sao nhìn cô vội vã thế? Có tìm ra Đế Mạn không?''

Hoa Nương :''Bẩm hộ pháp, có... Nhưng đi theo hắn còn có hai người thuộc hạ không thể ra tay được.''

''Gϊếŧ chết tất cả bọn chúng, có thể đó là đám người được thiên giới phái xuống bảo vệ cho hắn.''

''Không! Không thể gϊếŧ... Một trong số đó là lang quân của ta.''

Tên Hộ pháp nốc một ly trà dằn mạnh xuống bàn :''Không phải Vương Nhất Lan đã chết rồi sao? Nghe bảo hắn đã dùng toàn bộ tu vi của mình để duy trì hơi thở cho cô, cuối cùng trở về dạng nguyên thủy là một cây hoa vô tri vô giác.''

Hoa Nương :''Ta vừa gặp huynh ấy, chắc chắn là huynh ấy tướng mạo tuy có biến đổi còn linh lực của huynh ấy không thể nhầm lẫn được. Nhưng hình như Nhất Lan không nhận ra thuộc hạ.''

Khốn kiếp thật! Mạng hắn lớn vậy sao? Năm đó hỏa thiêu cả hoa yêu tộc ở Vu Sơn hắn thoát chết bằng cách nào, hoang đường thật là hoang đường... Nhưng trước mắt không thể để  hắn sống, xem ra ta lại phải đích thân ra tay rồi.

Hộ pháp :''Được rồi! Bổn hộ pháp tự có sắp xếp. Mau trở lại đó và lấy lại bình tĩnh mời bọn họ đến đây đi, đừng chậm trễ.''

''Thuộc hạ tuân lệnh.''

Đế Mạn cùng hai sư đồ La Chân được hồ tiên mời về điền trang, suốt dọc đường nàng ta cứ dùng ánh mắt e thẹn liếc nhìn Cửu Anh. Đợi hai tên tiểu tử Mạn Mạn và La Chân mải mê trò chuyện chỉ trỏ xung quanh, hắn liền đến bắt chuyện.

''Hồ tiên cô nương, trên mặt ta có dính gì sao?''

''Công tử, xin hỏi chàng tu luyện ở đâu? Tên họ là gì?''

Cửu Anh :''Ta lớn lên ở Vu Sơn, không nhớ họ gì, cô gọi ta là A Cửu cũng được.''

Nàng ta có chút kích động :''Là Vu Sơn sao? Ta cũng từng ở đó một thời gian, công tử người có thể cho ta... Cho ta xem lưng của ngài một tý được không?''

Cửu Anh quay đi :''Để làm gì? Nắm trong tay những hồi ức cũ chỉ khiến con đường tu hành của cô thêm dài đằng đẵng. Huống hồ chuyện của hai người chẳng phải đã kết thúc từ mấy trăm năm trước rồi sao?''

Hoa Nương nghe thế liền lao vào lòng hắn mà khóc :''Nhất Lang là tại ta, ta xin lỗi... Năm đó nếu ta nghe lời chàng thì chúng ta bây giờ có lẽ đã rất thật hạnh phúc, chàng xem ta đã từ bỏ sát sinh theo ý chàng, ta đã tu luyện theo con đường chính đạo.''

''Hồ tiên cô nương... Ta nghĩ Nhất Lang của cô sẽ rất vui khi thấy cô bây giờ nhưng ta không phải là hắn.'' - Cửu Anh đẩy nàng ta ra.

''Không thể nào! Khí tức trên người của chàng rất quen thuộc, chàng nhất định là Nhất Lan.''

Mạn Mạn :''Này hai người làm gì thế? Sao lại mới đó mà lại ôm ấp nhau rồi.''

La Chân :''Ngươi đừng có nói bậy, sư phụ sao người bảo người không quen cô ấy.''

''Ta thật là không quen mà.''

Hoa Nương :''Cái gì mà không quen? Chàng dám bảo không quen ta sao? Chúng ta đã bái đường thành thân còn động phòng nữa mà.''

La Chân :''Thì ra sư phụ đã bái đường với hồ tiên rồi mà bảo là không quen, như thế là không được rồi nha.''

Cửu Anh :''Các vị có thể nghe ta nói được không? Thứ nhất tuy thể xác này là Nhất Lan nhưng ta không phải là Nhất Lan, hắn động phòng với cô còn ta thì không.''

''Thế nếu huynh không phải Nhất Lan thì tại sao lại có khí tức và linh căn của huynh ấy? Huynh giải thích đi.'' - Hoa Nương.

Mạn Mạn :''Đúng đó giải thích đi.''

''Lúc nãy sư phụ ta nói rồi còn gì? Nhất Lan là sư phụ mà sư phụ cũng không phải Nhất Lan... ? Ủa là sao sư phụ?'' - La Chân nhìn hắn.

Hoa Nương :''Muốn biết có phải Nhất Lan hay không thì huynh cởi y phục ra là biết, sau lưng Nhất Lan chắc chắn có hình xăm của ta.''

''Không được, thân thể của bổn vương không thể tùy tiện cho người khác xem được, bây giờ ta phải đi nhà xí đã, không được đi theo đâu đấy.'' - Cửu Anh vội vàng lẩn ra phía sau hậu viện.

Chết tiệt! Xui xẻo thế nào lại gặp ngay thê tử của ký chủ, nếu nàng ta cứ bám lấy như thế thì rắc rối to. Một tiếng rít gió sắt bén từ đằng sau, ánh mắt Cửu Anh dao động một chút, sau lưng hắn một lưỡi kiếm của huyền huyễn thuật lạnh lùng giáng xuống, ám khí vừa va vào đầu đã vụn vỡ tan tành.

''Hể? Kẻ nào vừa làm gì lão tử thế?''

''Ngươi là Vương Nhất Lan? Ngươi hẳn đã gặp được kỳ ngộ gì đó khiến bản thân cường đại đến mức kiếm ý của huyền huyễn kiếm cũng không sát thương được.'' - Hắn cầm chui kiếm đã vỡ vụn vứt đi.

Cửu Anh :''Kẻ đến là ai?''

Hắn ta lại tụ ma khí thành một đại chùy to lớn lao đến mà không thèm trả lời câu hỏi đó. Cửu Anh đứng yên khoanh tay lại không có ý chống trả, y đây là đang xem hắn có thể sát thương được y bằng cách nào. Đại chùy giáng một đòn chấn động cả điền trang của hồ tiên.

Tên hắc y nhân nghiến răng, nhe vuốt :''Vương Nhất Lan, ngươi rốt cuộc đã trở thành quái vật gì thế này.''

''Ta sao? Trách ngươi quá yếu, đến một kẻ không có nội đan cũng không sát thương được.''

''Câm miệng, loại hoa yêu thấp kém như ngươi chắc chắn trong người đang có pháp bảo hộ thể nếu không trúng một kiếm đã sớm hồn lìa khỏi xác rồi.''

''Kẻ mặt đối mặt có thể một kiếm chém chết bổn vương... Kẻ như vậy còn chưa ra đời đâu, có điều ngươi nói đúng, quả thật trên người ta có mang theo pháp bảo.'' - Cửu Anh nâng tay phải lên, đôi bông tai màu đen biến hóa thành cây cổ cầm.

''Đó không phải là Ma cầm Trích Tiên chứ! Không ổn!''

''Muốn chạy? Chưa nghe ta tấu một khúc đã muốn đi rồi, sao ngươi không tôn trọng thi nhân gì hết vậy? -  Cửu Anh rãi nhẹ một hợp âm, tiếng vọng vang ra từ Trích Tiên bắn mạnh âm lực vào hắc y nhân, hắn vội xoay người ngay lập tức né được hợp âm nhưng dãi núi sau lưng hắn thì không may mắn như thế, âm lực cắt phanh một tảng đá to lớn nứt ra một đường hoàn hảo như cắt gọt.

Hắc y nhân lập tức bỏ chạy. Cửu Anh định đuổi theo nhưng vội chùng bước vì tiếng gọi của La Chân và Mạn Mạn ngay sau lưng, hắn thu lại pháp bảo rồi bình tĩnh ứng phó, có lẽ tiếng chùy vừa rồi đã kinh động đến mọi người bên trong, đành để hắc y nhân kia chạy thoát vậy.

Hoa Nương :''Chàng có sao không? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra thế, tên kia là ai?''

''Ta nghĩ cô phải rõ hơn ta chứ?''

''Ta..''

Mạn Mạn :''Đại ca huynh đi đâu thế?''

Cửu Anh :''Ra sau núi kiếm chỗ ngã lưng một tý, ở điền trang này lâu thêm một chút ta nghĩ cái mạng nhỏ của ta không giữ nổi nữa. La Chân chúng ta đi''

''Sư phụ ta không buồn ngủ, với lại... Người đi trước đi, Hoa Nương tỷ tỷ bảo sẽ thiết đãi bọn ta một bữa ngon, ăn xong ta sẽ ra sau núi tìm người.''

Cửu Anh :''...''

Ở một nơi nào đó trong thành hắc y nhân nọ vẫn chưa hết run rẩy bước vào phòng, tên hộ pháp nhìn hắn ngạc nhiên.

''Có chuyện gì thế? Ngươi đây là gặp quỷ à? Đã gϊếŧ chết Vương Nhất Lan chưa?''

Hắc y nhân liền quỳ xuống :''Trên người Vương Nhất Lan có.. Có Trích Tiên.''

Tên Hộ Pháp vội vàng lao đến nắm cổ áo hắn :''Trích Tiên? Trấn bảo đã chôn thân cùng Cửu Vương điện hạ sao có thể ở trong tay tên tiểu tử đó, nếu ngươi bất tài đến nỗi không gϊếŧ được hắn thì cũng không nên kiếm một lý do vô lý như thế.''

''Đại nhân tiểu nhân không có, thật sự là Trích Tiên...''

''Đủ rồi! Nhiệm vụ thất bại thì ngươi hãy tự hứng chịu hình phạt đi! Ta không muốn nghe những lời hoang đường như thế nữa.'' - Hộ pháp vừa nói xong, hắc y nhân liền khấu đầu lạy tạ rồi tự sát.