Lộ Trình Minh Giới

Chương 11: Thánh Thú U Linh

''Sư tôn gọi ta!'' - Liên Hà nhẹ nhàng phóng lên Thượng Tiên Đài, liếc nhìn qua ba sư đệ của hắn đang bao vây lấy Hắc Lang rồi đi về phía Lăng Tiêu trưởng lão để hành lễ.

Thành chủ Phiến Hoa Thành các gia đình danh gia nhìn thấy hắn cũng vội hành lễ quân thần :''Tham kiến tứ hoàng tử.''

Hắn nhìn con hồ ly nằm giữa tế đàn :''Thiết nghĩ yêu quái xuất hiện quấy nhiễu trong Lễ tế trời e là điềm dữ, mong sư tôn và thành chủ hoãn lại buổi lễ, còn nữa con sói và con hồ yêu kia rất có thể là sủng vật của vị thiên chúng nào đấy trốn ra, đệ tử nghĩ nên điều tra kỹ trước khi dùng cho tế lễ tránh làm thần linh phẫn nộ.''

Một vị trưởng lão khác nói xen vào :''Tế lễ đều chọn ngày hoàng đạo, giờ hoàng đạo sao có thể nói hoãn là hoãn.''

Lăng Tiêu trưởng lão vuốt râu :''Gần đây trong thành xuất hiện nhiều tin đồn về việc bá tánh mất tích, rất có khả năng hai tên này là thủ phạm vì thế cho dù là sủng vật của vị tiên gia nào cũng không thể bao che được.''

Một tiếng sấm rền vang từ trên cao, lẫn trong chín tầng mây xuất hiện hai con rồng kéo theo một xa giá uốn lượn bay xuống tế đàn, bên cạnh là hai đồng tử theo hầu. Ngồi trên thần long xa là nhân vật vạn tiên kính nể rất có uy vũ trên thiên giới ''Sát Thần Thiên Tôn'' Địa vị của ngài ấy ngang hàng với Thông Thiên giáo chủ, toàn bộ người có mặt vội quỳ xuống hành lễ duy chỉ có Liên Hà không nguyện ý quỳ. Xét về tiền kiếp hắn tôn giả của như lai, không việc gì phải cúi đầu.

''Cung nghinh Thiên tôn giáng thế!''-Từ xa giá nhảy xuống là một đứa trẻ đầu tóc để chỏm tay cầm thiết chì. Không một ai đủ can đảm nhìn dung mạo của hắn, Sát thần thiên tôn mang hình dáng rất khó nhận dạng, ông ta thích thì có thể hóa thành công tử hào hoa không vui thì hóa thành mỹ nhân tuyệt sắc, khi lại mang ảo hóa của một tiểu hài nhi, lúc lại là một cụ già tóc bạc.

''Tốt! Lễ vật năm nay trông cũng được đấy nhưng các môn đồ đợt này sao lại yếu thế này chỉ một con Sói cũng không áp chế được ư?'' - Một lời vừa thốt ra, từ tay của hắn thiết chì biến thành một sợi xích vàng phóng ra tia sét, nó lao tới đâm xuyên qua bụng Hắc Lang nhấc bổng hắn lên không trung mang đến trước mặt y, Hắc Lang bị đánh tan nguyên thần hóa lại thành hình người, máu từ vết thương ở ổ bụng tuôn ra không ngừng.

Liên Hà :''Ngài mang danh là thiên chúng sao lại ra tay tàn độc như thế.''

Lăng Tiêu trưởng lão:''Liên Hà không được hỗn láo! Thiên tôn tha tội, đồ đệ này của ta tuổi còn nhỏ dại.''

Sát thần thiên tôn nhìn sơ qua hắn bật cười :'' Tuổi nhỏ sao? Ta thấy vị môn sinh này của ngươi bằng tuổi với tổ tông 18 đời nhà ngươi thì có, ta nói thế phải không Tây Phương Hộ Pháp?!''

''...''

Hắc Lang nắm chặt lấy sợi xích rực lửa đang xuyên qua bụng hắn, máu chảy xuống đỏ cả Tế Đàn  :''Thiên chúng khốn kiếp ta hóa thành ma cũng không tha cho ngươi!''

''Vậy sao! Thứ yêu quái như ngươi thì làm được gì? Nhưng mà để ngươi mang theo thù hận hóa thành hồn linh bị oán khí giày vò thì cũng không tốt, để bổn tọa giải thoát triệt để cho ngươi.'' - Sợi xích vàng cắm sâu vào người Hắc Lang rồi siết chặt lại, sau cùng là thiêu đốt cả thể xác lẫn nguyên thần cháy ruội thành bụi khí, bọn tiểu đệ tử của Yên Vũ Đài và lũ phàm nhân được một phen khϊếp vía.

Liên Hà đồ mồ hôi liên tục, hắn cảm nhận được nguyên thần của Cửu Anh ở đằng kia, điều hắn hy vọng bây giờ là thánh kiếm của hắn đủ sức trói chặt Cửu Anh cho đến lúc Sát thần thiên tôn rời đi nếu không thì kẻ tiếp theo hồn phi phách tán sẽ là y.

''Tiếp theo đến tế vật của ta.'' - Ông ta đi đến chỗ Tiểu Hồ đang nằm.

Thành chủ Phiến Hoa thành giục con trai hắn:''Mau lên đó mổ con hồ yêu lấy tim dâng cho thiên tôn đi.''

''Vâng, vâng ạ.'' - Đứa trẻ run sợ cầm thanh đoản kiếm bước lên.

''Dừng tay lại cho ta.'' - Đúng như Liên Hà lo sợ Cửu Anh với tấm khăn che mặt lảo đảo bước lên Tế Đàn, La Chân đang đứng bên cạnh dìu y, nhìn bộ dạng đứng không vững đó không hiểu làm thế nào lại thoát ra được khỏi pháp bảo của hắn, trên vai Cửu Anh máu chảy ra ướt hết mảng y phục bên ngoài, thì ra vì muốn phá khống chế của thánh kiếm y không ngại tự làm bản thân bị thương.

Sát thần thiên tôn :''Tiểu yêu phương nào, đến đứng còn không vững muốn cướp tế phẩm của ta? Làm anh hùng thì cũng nên xem lại giới hạn của bản thân chứ?''

Cửu Anh:''Ngươi hãy tha mạng cho con yêu hồ đó, ta sẽ làm tế phẩm của ngươi.''

''Hahaha.. Tiểu tử kia, ngươi biết ta là ai không mà dám đứng đó ra điều kiện với ta!''

Trong lúc chống chế lại thánh kiếm của Liên Hà thì y đã bị nó đả thương không nhẹ, cố gắng gượng dậy, tay phải Cửu Anh nắm lấy thánh kiếm giơ lên cổ :''Vật này là tiên khí của thượng giới các ngươi, nếu ngươi không thả con hồ ly đó ra ta sẽ tự rạch nát lớp da bên ngoài lúc đó bọn yêu thú ở Ma giới kéo đến ngươi hối hận cũng không kịp.''

La Chân:''Sư phụ người định tự sát sao?''

''Yên tâm, hắn sẽ không để ta đổ máu ở đây đâu.''

Sát Thần Thiên tôn :''Ngươi bị ấm đầu à? Việc ngươi sống hay chết liên quan gì đến bổn tọa.''

Tiểu đồng tử bên cạnh hắn liền truy hô :''Thiên tôn nhìn kìa.''

Vết thương trên vai của Cửu Anh càng lúc càng chảy nhiều máu hơn, từng giọt rơi xuống đất liền đông cứng lại rồi tụ thành những viên huyết đan màu đỏ rực rỡ. Sát thần thiên tôn tròn mắt ngạc nhiên ông ta đưa tay ra dùng thần lực hút một viên huyết đan về phía mình.

''Không lẽ là ...'' - Hắn liền lao đến dùng nội lực đẩy La Chân ra xa, một tay bóp chặt cổ Cửu Anh tay còn lại khống chế hắn làm rơi thánh kiếm xuống. Lớp y phục của y đang mặc cũng bị hắn xé toạc ra, Sát thần thiên tôn kê miệng cắn vào vết thương của y mà hút máu.

Liên Hà tức giận cầm kiếm xông đến thì bị Lăng Tiêu trưởng lão cản lại :''Ngươi đừng qua đó! Thiên tôn đang nhận tế phẩm của ngài ấy.''

''Tế phẩm cái gì chứ, sư tôn mau buông ta ra, không thì ta sẽ không khách khí với ông đâu.''

Lão ta bàng hoàng :''Ngươi, ngươi dám nói năng như thế với ta à.''

Ngay lập tức sợi xích vàng của lão thiên tôn liền bay đến quấn chặt hắn :

''Hộ pháp đừng phá hỏng chuyện tốt của ta.''

Liên Hà :''Con mẹ nó! Sát thần thiên tôn ông dám trói ta sao? Mau thu lại pháp khí, thả Cửu Anh ra nếu không ta sẽ không khách sáo với ông đâu.''

Sát thần thiên tôn :''Ngoan ngoãn một chút đi Kim Sí Điểu, bổn tọa sẽ hết sức ôn nhu với bằng hữu của ngươi, có trách thì trách hắn đi theo ma tu.''

Ông ta đưa cười đắc ý nhìn chiến lợi phẩm đang nằm gọn trong tay:''Cửu Anh! Bổn tọa tìm ngươi rất cực khổ không ngờ ngươi lại tự dẫn xác đến nộp, Lễ tế năm nay thật là khiến ta hài lòng a.''

Cửu Anh :''Lão già biếи ŧɦái! Mau thả con hồ ly nhỏ đó ra, nếu không...''

''Hahaha nhìn không ra nha, không ngờ ngươi lại vì con tiểu quỷ này mà dâng mình cho ta, thôi được! Có ngươi rồi thì ta còn cần loại máu thấp kém của nó làm gì, nhưng ta vốn không chịu được mùi của bọn yêu quái các ngươi.'' - Lão ta vặn tay, sợi xích liền biến thành hàng trăm mũi tên xuyên thẳng vào người Tiểu Hồ và cũng như Hắc Lang nàng ta tan biến hoàn toàn cả thần hồn lẫn thân xác.

Cửu Anh thất thần nhìn từng mảnh bụi linh hồn bay lên không trung hắn đưa tay ra nhưng không tài nào vớ lấy được. Cảm giác bất lực nhìn từng người bên cạnh rời bỏ mình giống hệt như một ngàn năm trước lại ùa về.

''Tiểu Hồ, Hắc Lang ... Đừng, đừng bỏ ta!''

Thoáng chốc toàn bộ cơ thể không còn tý sức lực nào của hắn bạo phát liền phóng ra một nguồn năng lượng cực lớn khiến cho Sát thần thiên tôn buộc phải buông hắn ra mà lùi lại phía sau, một tiếng thét xé nát không gian xung quanh, thân thể hắn biến đổi, xà hồn của Cửu Anh lần này cực kỳ hung bạo mà xuất thế có thể do kích động vừa rồi khiến nguyên thần hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hình dáng thật sự của ma đế lại xuất hiện lần nữa sau một ngàn năm.

Hai tiểu đồng tử bên cạnh hắn lần đầu nhìn thấy thần thú thượng cổ có chút run rẫy:''Thiên tôn có nên cầu cứu thiên đình hay không?''

Sát thần thiên tôn:''Không được, lúc nãy ta áp chế Cửu Anh trong tay không nhận thấy ma khí, cơ thể hiện nay của hắn không tồn tại vạn hồn châu, chắc chắn là trọng sinh chưa được bao lâu, nếu để hắn rơi vào tay thiên chúng sẽ hỏng hết công sức của bổn tọa.''

''Nhưng mà thiên tôn, cứ thế này hắn phá nát Phiến Hoa thành sinh linh lầm than cũng sẽ kinh động đến các chư tiên.''

''Để luyện được cửu chuyển kim đơn thì một Phiến Hoa Thành có đáng gì.''

''...''

Điểu thú khổng lồ sải cánh che kín cả bầu trời không, nó ngừng phun ra lửa địa ngục vào tế đàn, sát thần thiên tôn mang ra trấn bảo Tử Cấm Đỉnh chỉ có thể tạm thời thu hết hắc ám chi hỏa vào đó chứ không làʍ ŧìиɦ hình khá hơn.

Lăng tiêu trưởng lão vội vàng rời khỏi thì một cánh tay níu giữ ông ấy lại, Tế Âm lão sư đã đến từ bao giờ. Ông ta liền cầu cứu.

''Chân nhân không biết quái thú này là loại yêu vật có lai lịch gì mà lại áp đảo được cả thiên tôn.''

Tế Âm lão sư lấy ra một cây đàn màu đen đầy hắc khí bay xung quanh :''Vị đó là người trấn giữ toàn cõi ma giới.''

''Vậy.. Vậy không lẽ để hắn chôn vùi cả thành trong biển lửa.''

Tế Âm lão sư nhìn hắn:''Còn không phải là chuyện tốt do các người gây ra? Lẽ ra việc lấy máu yêu quái tế thiên là đi ngược với đức hiếu sinh, bây giờ chuyện đến nước này rồi thì lại hỏi ta xem xử lý ra sao à?''

Liên Hà :''Sư phụ mau dẫn mọi người rời khỏi đây, nếu không sẽ không kịp đâu.''

Sát thần thiên tôn :''Tế Âm ngươi đến rồi còn không mau giúp ta một tay! Khóa nguyên thần của hắn lại. Tiểu tử này không có ma khí hộ thân sẽ nhanh chóng biến lại nhân hình! Nhanh lên.''

Cửu Anh quạt đôi cánh bay lướt qua đám tiểu thiếu niên phía dưới, lần đầu nhìn thấy cổ thú đứa nào đứa nấy mặt cắt không ra miếng máu.

Liên Hà :''Sư phụ... Lỗi tại con!''

Tế Âm lão tổ không trả lời Liên Hà ông chỉ ôm cây hắc đàn đến ngồi xuống giữa Thượng Tiên Đài thu hút sự chú ý của thần thú, mọi người vô cùng hốt hoảng nhưng không ai dám ra ngăn cản ông ta. Nộ khí của Cửu Anh quá lớn, hắn vẫn liên tục phun lửa xung quanh.

Lăng Tiêu trưởng lão:''Chân nhân, ác thú này thần thông quảng đại xin chân nhân lùi lại cùng giúp thiên tôn trấn áp yêu thú.''

''Nếu hắn có sát ý đã gọi hồng thủy nhấn chìm chỗ này như Giang Châu năm đó rồi, Cửu đầu xà là đồ đệ của Côn Bằng yêu sư, thần thông của hắn một tay ông ta bồi dưỡng trong tình thế này chỉ có thể ôn nhu xoa dịu nộ khí của hắn tuyệt không thể nên chọc giận.''

''Chân nhân, đây là vật của ma giới?''

''Ma Cầm này cũng có thể xem là trấn linh chi bảo của ma đế.''

Sát thần thiên tôn:''Lão già kia, ngươi đây là muốn thả hổ về rừng?''

''Ma linh ơi là ma linh từ ngày mang ngươi ở Viễn Quang Kỳ Sơn về lão nạp vẫn không thể nào chạm vào ngươi hiện giờ chủ nhân của ngươi đang ở trước mặt, có thể cùng ta phối hợp một chút không?'' - Nói rồi Tế Âm lão sư ngồi xuống tấu một khấu nhạc trên cây ma cầm, càng đàn ma khí càng được phóng ra, nó xâm nhập sâu vào thần thức của hung thú, đồng tử trong mắt của Cửu Anh dịu hẳn, nộ khí cùng hình dáng hung thú biến mất nguyên thần xoay vòng hóa ra làn khói mờ ảo, tiếng đàn vẫn tiếp tục tấu lên bản thê lương.

Một số đệ tử Yên Vũ đài nhẹ nhỏm ngã xuống đất:''Cuối cùng cũng tiêu tan oán khí của hắn rồi''

''Ma cầm cũng có thể thao túng tâm trạng của ma đế sao?''

''Không phải là thao túng, nó chỉ xoa dịu tâm trạng của hắn bằng những hồi ức khác tươi đẹp hơn trong quá khứ thôi.''

''Đệ tử hiểu rồi!''

Lát sau khói tan hết chỉ còn lại Cửu Anh nằm bất động trên tế đàn, ma cầm nhìn thấy chủ nhân liền dao động, nó liên tục run từng phím đàn mong muốn được chủ nhân đáp lại.

''Cửu Anh...'' - Liên Hà định chạy đến đỡ y nhưng bị kết giới của Sát thần thiên tôn ngăn lại.

''Lão già, lão có ý gì hả?''

Sát thần thiên tôn:''Ma đế trùng sinh, chuyện hệ trọng như thế này ảnh hưởng đến toàn tam giới, ta phải mang hắn về thiên giới để thiên đế định đoạt.''

Liên Hà nhìn qua Tế Âm lão tổ cầu cứu :''Sư phụ, nếu để hắn mang Cửu Anh về tính mạng của y sẽ ngàn cân treo sợi tóc, sát thần thiên tôn có bao giờ coi trọng lời của thiên đế đâu mà bây giờ lại bảo chờ thiên đế định đoạt.''

Tế Âm lão tổ:''Liên Hà ta đã nói từ đầu, lão nạp không thể can dự quá nhiều vào chuyện tam giới, hôm nay ta đến chỉ để trả vật về với cố chủ của nó.''

''Grào!!'' - Một tiếng gầm gừ vang trời, khi tất cả mọi người nhìn khắp nơi tìm kiếm thì mặt đất dưới chân họ nứt ra một khe hở đen kịn. Rất nhiều người không giữ được thăng bằng bị rơi xuống khe nứt đó hoàn toàn không nghe được bất kì âm thanh nào bên dưới, độ sâu không thể đo lường.

Thành Chủ Phiến Hoa thành run rẫy :''Cửa địa ngục chăng? Dân chúng trong thành đã làm nên tội gì tại sao lại hứng chịu nhiều tai ương như thế này.''

Lăng Tiêu trưởng lão:''Chắc do máu của ma đế dẫn dụ ma thú đến, rốt cuộc là quái vật gì nữa đây.''

Sát thần thiên tôn:''Cánh cổng này chỉ có thể là yêu vật đến từ U Linh giới mở ra.''

''U Linh giới sao? Tốt nhất là loại cự thú khổng lồ, đến đây cắn chết ta đi.'' - Cửu Anh tỉnh lại, trước mặt y là sát thần thiên tôn đang cầm chặt sợi xích nhuốm máu, y tuyệt vọng mong chờ yêu thú được máu của mình dẫn dụ tới là một con yêu để mạnh để cắn chết y, như thế sát thần thiên tôn sẽ không đạt được ý định của mình.

Grào...  Grào

Nhảy ra khỏi rãnh U Linh địa giới là một con chó ba đầu to lớn, trên cổ nó đeo một sợi dây chuyền bích lạc, nhìn thấy người nó cuồng nộ lao vào cấu xé.

Liên Hà vừa mừng vừa lo vội vã kéo Lăng Tiêu trưởng lão chạy đi :''Sư tôn chúng ta chạy thôi, con quái vật này còn lợi hại hơn cả hao thiên khuyển, thủy hỏa bất xâm.''

''Được! Toàn bộ đệ tử Yên Vũ Đài theo ta rời khỏi đây nhanh lên!''

Con vật khát máu nhảy bổ vào tấn công sát thần thiên tôn, một lúc sau hai vị thiên chúng hào quang lấp lánh trên người của phi thân từ khe nứt đó đi ra. Nhìn thấy sát thần thiên tôn họ liền lao đến giúp hắn.

Ông ta hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của họ :''Thủy thần, Hỏa thần sao hai ngươi lại ở đây!''

''Bọn ta trong coi Linh Tê Cung và Đông Anh Cung ở Ma giới thì bất ngờ con Đế Á ở tầng 9 gầm grừ dữ dội, vang giọng khắp 18 cung rồi dùng ma lực tự mở rãnh U linh địa giới đến nhân gian, sợ có chuyện nên đuổi theo đến đây không ngờ rảnh này thông đến Phiến Hoa thành, phải rồi sao ở chỗ này hoang tàn đổ nát thế thiên tôn.''

''Không được để chúng phát hiện chuyện Cửu Anh trùng sinh, không thì thiên chúng nhúng tay vào sẽ hư chuyện luyện cửu chuyển kim đơn của lão phu, tạm thời thả hắn đi trước vậy.'' - Sát thần thiên tôn nghĩ thầm rồi hắn tự bịa ra câu chuyện yêu quái ăn thịt người trong thành thảm sát dân chúng gây nên cảnh đổ nát như thế này.

La chân bị thương không nhẹ, y cố trườn đến chỗ Cửu Anh để xem tình hình của hắn, Con chó ba đầu né tránh những đòn lôi kích của lão già sát thần phóng ngang qua gần đấy. Nó bỗng ngửi thấy mùi gì đó rất quen thuộc, lập tức quay người lại rồi thận trọng tiến về chỗ La Chân và Cửu Anh nhưng vẫn giữ cảnh giác cao.

''Gâu gâu gâu'' - Nó nhìn Cửu Anh rồi tru lên liên hồi, cảm xúc của nó trong cái nhìn đó da diết đến nổi người thiếu niên đã bỏ nó đi không nỡ quay ra hướng khác. Hắn kéo tấm vải che mặt xuống :''Đế Á, ngươi vẫn khỏe chứ.''

Con chó cong đuôi lên, đôi mắt long lanh khó tả, nó rất muốn lập tức nhảy bồ vào lòng hắn rồi gầm gú nhưng không thể,phía sau là Sát thần thiên tôn và hai tên thiên chúng, con chó lập tức quay đầu lại phía chúng và đi về phía rãnh U Linh. Trong khi hai tên thiên chúng không hiểu lý do vì sao nó lại giảm nộ khí như thế, bọn hắn liền thu lại binh khí.

''Con súc sinh này hôm nay sao thế nhỉ?''

Đế Á quay đầu lại nhìn Cửu Anh thêm một lần nữa, nó ẳng lên một tiếng rồi quay trở về Ma giới, có lẽ như thế là tốt nhất với nó và hắn lúc này, nếu tỏ ra quấn quít rất có thể hai tên thiên chúng kia sẽ phát hiện ra thân phận của chủ nhân nó. Nó đã chờ hắn cả ngàn năm ở trước Bích Tà Cung chỉ để hôm nay trùng phùng gặp nhau trong thoáng chốc lại không thể đến gần vùi đầu trong lòng hắn nói cho hắn biết thời gian hắn không ở đó, Bích Tà Cung lạnh lẽo và cô đơn đến nhường nào.