Lộ Trình Minh Giới

Chương 4: Mỹ Cảnh

''Rốt cuộc ta nên giúp hay không đây?! Cái tình tiết cẩu huyết thế này có khi nào chỉ là một cái bẫy không nhỉ?''

Bức tường sau lưng hai tên thiên chúng bất ngờ đổ sập xuống từ đống đổ nát một con bò cạp khổng giơ đuôi nhìn rất khủng khϊếp nổi cơn tam bành tấn công hai tên thiên chúng tới tấp. Cửu Anh nhân lúc đấy liền lao đến cướp đứa trẻ rồi đưa người phụ nữ đi mất để lại con bò cạp với hai tên thiên chúng giằng co.

Chạy được một đoạn xa hắn dừng lại trên tay còn bế đứa trẻ đang khóc ngất, người thiếu phụ nhìn hắn run sợ không dám nói gì. Thấy thế hắn đưa đứa bé cho bà ta rồi bỏ đi, người thiếu phụ vội vàng quỳ xuống.

''Ân công làm ơn thì làm cho trót xin hãy cứu Thiện Nhi muội ấy đã liều mình chống lại hai thiên binh khi nãy, xin hãy cứu muội ấy.''

Cửu Anh :

''Ta không thể tự chuốc phiền phức cho bản thân được. Đấu với thiên chúng sẽ không có kết cục tốt đẹp e rằng cô ta lành ít dữ nhiều, ta không có bản lĩnh có thể cứu cô ấy.''

''Ân công đã dám lộ diện cứu mẫu tử tôi thì chắc chắn có bản lĩnh, cầu xin ngài.''

''Ta chỉ là thấy đứa trẻ quá tội nghiệp, bản thân ta còn lo chưa xong sao dám quản chuyện của các ngươi.''

Thiếu phụ nức nở :

''Phu quân của ta và Thiện nhi là yêu quái tu luyện sau Yên Sơn nhưng trước giờ chưa từng hại ai, không hiểu sao gần đây trong thành có người liên tục mất tích Yên Vũ Đài báo thiên binh xuống điều tra, họ chỉ thấy trên người phu quân ta có yêu khí là lập tức quy tội cho chàng ấy mà không điều tra ngọn ngành, hôm nay phu quân ta định mang theo hài nhi vừa sinh bỏ trốn lên Yên Sơn chờ mọi chuyện lắng xuống sẽ về không ngờ... giờ chàng chết rồi, Thiện Nhi vì cứu mẹ con ta cũng không biết sống chết, còn đứa trẻ này chắc chắc họ sẽ không tha cho nó.''

Cửu Anh :

''Từ đầu bà nên biết người và yêu quái là hai thế giới, đến bây giờ lo cho đứa trẻ có phải là muộn quá không?''

Người thiếu phụ vẫn ôm chặt đứa trẻ :

''Đời này gặp được lão hổ ta không có gì để hối tiếc nữa.''

Cửu Anh lắc đầu quay đi :

''Cửu muội nói đúng tình yêu là đốn mạt, không những thế còn làm mù mắt người trong cuộc nữa.''

''Ân công.''

Cửu Anh :

''Không phải muốn ta cứu người sao? Đến quán trọ Tịch Dương ở trong thành đợi ta.''

''Đa tạ ân công.'' - Thiếu phụ bái lạy rồi ôm đứa trẻ đi ngay.

''Nhanh đi, chúng sắp đuổi đến rồi, thiệt là... sao ta cứ bị mềm lòng vì những kẻ như thế này nhỉ?'' - Cửu Anh thở dài dựa vào gốc cây gần đấy.

''Chủ nhân của ta lại muốn làm việc tốt.'' - Ma Hoàn hai tay choàng lên vai y, lúc trước muốn ra khỏi cơ thể Cửu Anh không phải là chuyện dễ trừ khi y tự tay triệu hồi ả mới có thể xuất hiện, nhưng hiện giờ ma lực của y chưa phục hồi và chưa thể dung hòa được với ả, đây có thể nói là khoảng thời gian tự do của Ma Hoàn.

Cửu Anh :''Con nha đầu này, lão tử có gọi ngươi ra đâu.''

Ma Hoàn ôm lấy cổ của Cửu Anh nũng nịu :

''Chủ nhân! Tại người ta ngửi được mùi tiên khí mà, hãy giao hai tên đó cho ta đi mà.. Chủ nhân.''

''Đi đi nhớ làm cho sạch sẽ, à phải rồi chúng có mang theo một con bò cạp tinh cướp về đây cho ta.''

Ma Hoàn vui mừng :''Chủ nhân yên tâm, ta sẽ ăn hết không chừa một mẩu xương nào, nhưng còn con bò cạp nếu vào tay thiên chúng e rằng...''

Cửu Anh :''Bò cạp tinh đạo hạnh không cao nên có thể không giữ được mạng, nhưng chết phải thấy xác, một mẩu thi thể cũng phải mang về đây.''

''Thuộc hạ hiểu rồi!''

''Ma Hoàn, nếu cảm thấy có gì không ổn thì rút lui nhé.''

Ma Hoàn bật cười :

''Trong Tam Giới ngoài chủ nhân ra ta không sợ ai hết.''

Nhìn theo bóng dáng của Ma Hoàn khuất dần chợt Cửu Anh thấy có chút bất an trong lòng nhưng nhanh chóng gạt đi tự nghĩ bản thân lo xa quá, Ma Hoàn là Vạn hồn Ma Châu do hắn khổ luyện qua mấy ngàn năm, nuôi dưỡng bằng những hồn thú và linh khí mạnh mẽ của những kẻ bại tướng hắn thu thập trong quá khứ, thần tướng tinh nhuệ nhất của thiên chúng cũng chưa chắc làm khó được nàng ta.

Hai tên thiên tướng sau đó không có ý đuổi cùng gϊếŧ tận đứa trẻ, Chúng là Phong Vũ Nhị tướng dưới trướng của Đại La Kim Tiên, Phong tướng tạo gió, Vũ tướng tạo mưa là hai thần tướng nổi danh trong cõi thiên giới lần này hạ phàm ngoài nhiệm vụ thu thập tiểu yêu ở Phiến Hoa Thành còn phải đến Vu Sơn đều tra trận địa chấn mấy hôm trước, Thiên đế đặc biệt quan tâm đến trận địa chấn ở Vu Sơn này nên mỗi nhất cử nhất động đều phải bẩm báo qua gương chiếu yêu.

Hình ảnh phía bên kia tấm gương là nam nhân sắc mặt nghiêm nghị tựa hồ ôm hết nỗi sầu của thế gian, trên người khoác một bộ phục sắc hoàng kim lộng lẫy đứng giữa Kim Loan Điện, cũng không nhớ từ bao giờ nhưng trước cả khi phi thăng lên ngôi chí tôn của Tam Giới cũng không ai thấy ngài ấy cười bao giờ.

''Thiên đế yên tâm, bọn ta đã xong việc ở Phiến Hoa Thành, bây giờ hiện đang đến Vu Sơn để tìm hiểu vụ địa chấn nọ.''

Nam nhân mặt nghiêm nghị :

''Thấy có bất cứ chuyện gì bất thường phải thông qua ta trước, không được trực tiếp báo với thiên hậu.''

Phong tướng hơi nhíu mài :''Việc này! Thiên hậu cũng nói y như ngài.''

''Ý ngươi là ngươi chỉ làm việc theo lệnh của Thiên Hậu.''

''Thần không dám.''

Trong lúc Phong Vũ thần tướng đang giải thích với thiên đế thì Ma Hoàn xuất hiện trước mặt chúng như một con gió, nàng ta nhìn lên xuống rồi chỉ vào cái hồ lô Vũ tướng mang trên thắt lưng :

''Ta muốn nó, ngoan ngoãn giao cho ta thì lão nương sẽ ăn các ngươi thật nhẹ nhàng.''

Vũ tướng :''Yêu nữ ngông cuồng ngươi không biết bọn ta là ai hay sao?''

Ma Hoàn đưa tay lên môi liếʍ nhẹ :''Người chết cần gì lão nương phải nhớ danh tánh, mà hai ngươi định không đưa cho ta thật đấy hả?''

''Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.''

''Quan tài là thứ gì thế? Phàm là thứ có thể ăn được thì ta nuốt một lần hoặc cắn xé từng mảnh, chưa từng chừa lại bất cứ một mẩu xương nào để nhét vào quan tài đâu.''

Vũ tướng tung ra băng phong vào Ma Hoàn, tiểu ma đầu dễ dàng né được công kích đó, một chưởng của Vũ tướng hóa băng cả dãi đồi sau lưng nàng ta, bên này Phong tướng cũng triệu hồi sức gió mạnh như vũ bão để thổi bay ả nhưng không thành, phong kích của hắn trong trời đất chỉ xếp sau Kim Sí Điểu nhưng lại không có sức ảnh hưởng với Ma Hoàn ngược lại bị nàng ta hút hết vào miệng.

''Đồ ngốc! Bổn tiểu thư miễn nhiễm các loại linh khí trong trời đất cứ công kích ta nhiều vào chỉ khiến ta càng ngày càng mạnh thôi.''

Kinh ngạc trước ma lực của đối phương Vũ tướng lấy gương chiếu yêu rọi vào nàng thì hình ảnh phản chiếu trong gương chỉ là một khối ma khí khổng lồ biến chuyển không ngừng khiến cho hai tên thần tướng vô cùng bối rối.

''Gương này, gương này hỏng chăng? tại sao hình ảnh lúc hiện lúc ẩn lại còn không rõ ràng''

Vũ tướng : ''Rốt cuộc ngươi là thứ gì.''

''Ta nói rồi! người chết thì không cần phải biết quá nhiều.''

Nàng ấy vận ma khí bay lên không trung tự phân cơ thể thành hàng vạn quỷ hồn bay toán loạn vây lấy 2 thiên tướng chực ăn tươi nuốt sống họ, Thiên đế ngự ở Kim Loan điện nhìn qua gương chiếu yêu hai mắt liền sáng rực lên khi nhìn thấy Ma Hoàn, ngài giơ 2 ngón tay niệm thuật rút từ hư ảo cảnh ra một hồ lô hoàng kim lấp lánh xuất hiện trên tay. Hoàng kim bảo bối này có thể chứa được vạn vật trong ngũ hành đây cũng là vật báu để nhốt các thiên chúng vi phạm thiên quy.

''Đi, bắt nàng ta về đây.''

Ma Hoàn nhặt lấy hồ lô nhỏ trên thắt lưng của Phong Vũ nhị tướng mở ra, một tiểu cô nương khắp người thương tích nằm sóng soài dưới đất nhìn thấy Ma Hoàn cô ta định hành lễ.

''Không cần cảm ơn ta! chủ nhân của ta bảo ta cứu cô, mau đến quán trọ Tịch Dương đoàn tụ với người nhà cô đi.''

''Đa tạ ân công.''

Hàng vạn hồn linh bị phóng thích bao vây hai tên thần tướng nhốt chặt chúng trong hai cái kén bao bọc bởi ma khí, Ma Hoàn gấp rút hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho nên không để ý đến phòng bị.

Nàng cư nhiên chạy đến định hút tiên khí của hai tên thần tiên thì bị ánh sáng từ hoàng kim hồ lô phát ra choáng lòa cả mắt, trong nháy mắt ma khí bao bọc lấy hai thần tướng bị thiêu cháy tan biến hết, Ma Hoàn cũng bị hút vào hồ lô sau đó nó tự phong ấn lại và rơi xuống đất, ban đầu thì không ngừng rung chuyển nhưng chỉ một ít lâu sau đã không còn tiếng động.

Ma lực từ vạn hồn châu liên thông với bản mệnh đột nhiên biến mất Cửu Anh đang ngồi tọa thiền dưới bóng cây thì một cảm giác đau thắt ở tận trong tâm can chạy qua khiến y ngồi không vững ngã người vào gốc cây.

Ma lực của hồn châu gắn kết với hồn thú và còn là khế ước sinh tử chi mệnh nếu một trong hai có nguy hiểm thì bên còn lại cũng sẽ tiêu tán đáng kể. Hắn giơ tay lên vận sức nhưng toàn thân vô lực không còn một chút khí tức nào.

Cứ thế từng đoạn kinh mạch và ma lực lần loạt bị khóa lại.

''Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khống chế được cả Vạn Hồn Châu của ta.''

Hai tên Phong Vũ tướng sau khi thoát khỏi ma chướng còn chưa kịp hoàn hồn, sau hơn mấy trăm năm chinh phạt yêu ma của bọn chúng hôm nay được xem là lần đầu thất bại thảm bại trước phụ nữ, nhìn thấy hoàng kim hồ lô thì vội vàng cầm gương bái tạ thiên đế nhưng trong lòng vẫn còn ám ảnh bởi số lượng ma hồn vừa rồi chực chờ muốn nghiền nát bọn hắn.

''Thiên đế rốt cuộc ma nữ đó là thứ gì sao lại có ma lực kinh khủng như thế, thuộc hạ bất tài trở thành bại tướng của một nữ ma đầu vô danh.''

Thiên Đế :''Không trách các ngươi được! Vạn hồn châu được coi là Trấn Hồn chi bảo của cõi Minh Giới, nếu không có Tử Kim Hồ Lô ta mượn của thiên hậu thì e là không cứu được các ngươi.''

''Vạn hồn châu? là thánh vật của cõi Minh giới trong trời đất chỉ có một viên.''

Vũ Tướng :''Không phải mấy trăm năm trước nó đã tự phong ấn cùng nhất đại yêu vương rồi sao? Không lẽ...''

Thiên đế :''Thôi các người không cần đến Vu Sơn nữa, mau quay về thiên giới đi.''

Vũ Tướng :''Thế còn vụ án các phàm nhân mất tích ở Phiến Hoa Thành?''

Thiên đế mỉm cười :''Chuyện đó ta sẽ đích thân lo liệu, các ngươi hết việc rồi, mau về chờ lệnh.''

''Tuân lệnh Thiên đế.''

Phong tướng nhìn Vũ tướng :''Hình như khi nãy thiên đế... cười rồi, ta nhìn nhầm à?''

Kim Loan Điện hôm ấy nhìn từ cổng Nam Thiên Môn sáng rực rỡ, Đế Tuấn đã cười, nụ cười đầu tiên hắn nở trên môi sau 1000 năm dài đằng đẵng, vị thiên đế này của thời niên thiếu trước khi đăng cơ là một thiếu niên hoạt bát rất hay cười, khoảng thời gian vô âu vô lo nhất của hắn không có bóng dáng của quyền lực không có các tranh chấp thế sự, chỉ có một niềm vui là chạy sau lưng người đó, chọc phá hắn, ngồi nhìn hắn học cách trồng hoa hay chỉ nhìn hắn xử phạt bầy yêu thú làm vỡ rượu của hắn.

Đế Tuấn thu lại hoàng kim hồ lô :''Tiểu ma hoàn ngươi cứ tạm thời ở chỗ ta, đợi ta tìm được người ta cần tìm ngươi sẽ lại về với chủ nhân của mình.''

Về phần Cửu Anh không có ma khí hộ thân cộng thêm ma châu rời khỏi thể xác quá lâu khiến ma huyệt toàn thân bị đóng kín không cách nào vận khí được, hắn loạng chạng như người say quay trở vào thành, về gần đến quán trọ thì bốn phía quay cuồng hắn không còn nhìn rõ mọi thứ. Trong mơ hồ hắn cảm giác thấy một bàn tay chạy đến đỡ mình.

''Ta hơi mệt! Giúp ta!''

Người đỡ hắn không nói một lời nào, cứ thế hắn nhắm nghiền mắt trong vô thức khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của quán trọ, xung quanh là Tiểu Hồ và Hắc Lang, hai đứa trẻ rất vui mừng khi hắn mở mắt.

''Huynh thấy trong người sao rồi Cửu ca.''

Cửu Anh :''À không sao cả, là hai đứa đưa ta về đây sao?''

Tiểu Hồ :''Liên Hà cõng huynh về đây đấy, nhìn hắn như thế mà khỏe ghê.''

Cửu Anh lấy tay sờ lên mặt :''Là hắn sao? Xem ra không giấu được nữa rồi.''

''Cộc,Cộc''- Tiếng gõ cửa phá tan không khí bên trong phòng -''Có hoan nghênh ta không.''

Cửu Anh : ''Hai ngươi ra ngoài trước đi ta có chút chuyện nói riêng với hắn.''

Tiểu Hồ và Hắc Lang vừa ra ngoài Liên Hà đã lao về phía Cửu Anh nắm chặt cổ tay hắn :

''Tên Cửu đầu xà chết tiệt, ta sớm đã đoán được thân phận của ngươi còn cố ý tránh né ta? ngươi nói đi! tại sạo lại trốn tránh ta chứ? Ngươi biết ta tìm ngươi bao lâu rồi không hả? Ngươi bị câm rồi hả?''

Cửu Anh :''Này này Kim Sí Điểu, ngươi có thể hỏi từng câu được không với lại bỏ tay ta ra, hiện giờ một chút ma lực cũng không có, không chịu được sức lực tác động của ngươi đâu.''

Liên Hà nổi cáu nhìn ra cửa sổ :''Đấy rõ ràng biết ta chính là Kim Sí Điểu còn giả vờ không quen hả? Giờ thì tự xem ngươi đi, đường đường là ma tôn mà bây giờ cả một chút ma khí cũng không có? Ta mặc kệ ngươi đấy, mặc kệ ngươi.''

Cửu Anh ôm chăn nhìn về phía hắn :''Kim đại gia cũng mặc kệ ta rồi, xem ra trên đường trở về thành thế nào cũng bị bọn tiểu yêu và mấy tên thiên chúng bắt nạt cho xem.''

Liên Hà nghe thế cảm thấy bứt rứt ở trong lòng :''Giờ mới biết ta quan trọng thế nào rồi chứ gì? Chẳng phải ngươi biết truyền âm thuật hay sao, bao giờ có ai gây phiền phức cho ngươi cứ gọi ta xa cỡ nào bổn hộ pháp cũng đến ngay.

Cửu Anh :''Vậy còn tạm chấp nhận được.''

Liên Hà quay qua đưa tay bóp nhẹ gò má Cửu Anh :

''Có điều giúp ngươi thì ta được gì chứ?''

''Ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn nhất!''

Liên Hà chợt đơ người ra nghĩ vởn vơ rồi tự phụt máu mũi, hắn tự dưng đỏ mặt :

''Ngươi biết ta muốn sao? Từ bao giờ thế?''

Cửu Anh :''Nhìn mặt ngươi là biết ngươi muốn gì rồi! Thế nào có giúp ta trở về Bích Tà Cung, hay không?''

Liên Hà quay đi chỗ khác xoăn tay áo chùi máu mũi của y :

''Nhưng ngươi chịu cho ta thứ ta muốn thật sao?''

''Ta có lừa ai bao giờ không?'' - Hắn nghĩ cái gì mà chảy máu mũi thế kia?

Liên Hà:

''Này! nói đi cũng phải nói lại, ta chưa từng thấy ngươi giữ lời hứa bao giờ.''

''Ngươi khác những kẻ đó, ta sẽ giữ lời hứa với ngươi.'' - Hắn trường sinh bất tử rồi còn muốn ma huyết?

Liên Hà :

''Được là ngươi nói đấy nhé, giờ ngươi nghỉ ngơi đi'' - Liên Hà quay trở ra trong tâm hôm nay hoan hỉ vô cùng.

''Lạ thật, cứ cảm thấy Kim Sí Điểu có gì rất không bình thường nhưng lại không rõ vấn đề đó là gì, nhưng mà thân phận ta bại lộ rồi phiền phức chỉ mới bắt đầu thôi! Giá mà có Trích Tiên ở đây, đàn một khúc hắn sẽ quên luôn cả tên họ của phụ thân hắn luôn ấy chứ.'' - Cửu Anh thơ thẩn một lát rồi chìm vào trong giấc ngủ, mở mắt ra khung cảnh xung quanh mờ mờ ảnh nửa tỉnh nửa mơ.

''Mỹ mộng cảnh?.'' - Nhận thấy có người giở trò Cửu Anh ngồi xuống bắt đầu tĩnh tâm không để ý đến nữa, sau lưng hắn một nữ nhân ăn mặc diêm dúa lả lướt đến gần rồi ôm choàng lấy y, mùi khí tức rất quen thuộc xông vào mũi khiến hắn có chút dao động, nữ nhân cứ thế ôm lấy hắn nước mắt của nàng cứ thế không ngừng rơi.

''Cửu ca, ta rất nhớ huynh, huynh có nhớ ta không?''

Cửu Anh vẫn nhắm chặt mắt nhưng giọng cũng nghẹn ngào theo nữ nhân ấy : ''Bỉ Ngạn, nếu đây là cô thật... thì hay quá!''

Nữ nhi áp sát đầu vào cổ hắn :''Không sao bây giờ chúng ta ở đây thật như giả, giả như thật, từ từ mà nói'' - Những chiếc răng nanh của ả ta dài ra liền cắn chặt vào cổ Cửu Anh định hút máu nhưng không tài nào xuyên thủng được da thịt hắn, ả điên tiết hóa nguyên hình là một con bò cạp khổng lồ giơ cái đuôi chứa kịch độc chọc thẳng vào giữa trán của hắn nhưng vẫn thể tổn thương được.

Cửu Anh :''Vong ân bội nghĩa, hạng người này ta ghét nhất.''

''Ta cứ tưởng ngươi là một phàm nhân bình thường, không có ma khí cũng không có tiên khí nhưng kì lạ là không thể sát thương được ngươi, nhưng một khi bước vào mộng cảnh của ta có mọc cánh cũng khó thoát.''

''Ngươi xem ra rất tự tin vào thuật mỹ mộng của mình.'' - Ấn ký giữa trán Cửu Anh lại xuất hiện nó bắt đầu hút đi làn khói ảo cảnh của mỹ mộng xung quanh, bò cạp tinh rất ngạc nhiên :''Bỉ ngạn ấn ký, Bích Tà Cung chủ, đúng là không ai ngờ được Cung chủ hồn phi phách tán lại có thể lịch kiếp trùng sinh.''

Cửu Anh :''Nói như vậy là ngươi đã biết trước việc ta trùng sinh?''

''Cùng kỳ đại nhân năm đó trước mang đến Vu Sơn một bảo bối nghịch thiên có thể giúp Vu Sơn - một vùng đất chết vạn vật sinh sôi thử hỏi ngoài ma huyết của ma đế thì còn thứ khác sao? Với lại trong Tam Giới ai không biết Cùng Kỳ đại nhân với Ma đế là huynh đệ tình thâm.''

''...''

Bò Cạp biến lại thành mỹ nữ uốn éo ôm lấy Cửu Anh :''Cung chủ của ta hay thế này này, ngài cho ta vài giọt ma huyết, nô gia sẽ xem như chưa từng gặp ngài và giúp ngài rời khỏi đây, thế nào hả?''

Cửu Anh :''Vài giọt ma huyết? một giọt cũng không có cho hạng người như ngươi! Cút.''

''Ngài đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt.''

Ả ta nói chưa hết câu thì bị cái liếc mắt sắt lạnh của hắn dọa cho hồn phách điêu đứng :''Rượu nào lão tử cũng uống được cho dù ngươi có mang ra kịch độc trong thiên hạ, đừng quên xà hồn của ta thích ăn nhất vẫn là ma khí và nguyên thần của các loại yêu thú, Ma lực của ta bị phong bế nhưng thần hồn thì khác, không muốn bổn đại gia ăn tươi nuốt sống ngươi thì cút khỏi mắt ta.''

''Cửu Anh ta cho ngươi hay, không có ta dẫn lối ngươi không thể thoát ra khỏi mộng cảnh này đâu, nô gia đã nói đến thế rồi, ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ.''

Cửu Anh vẫn không để tâm đến lời nói của yêu nữ mà tiếp tục ngồi thiền thêm được một lúc sau khung cảnh xung quanh hắn lại biến đổi, khẽ mở mắt ra hắn thấy mình đang ngồi giữa đại điện lớn ở Bích Tà Cung xung quanh là hai hàng yêu tướng đang khép nép nhìn y. Ma Hoàn đang ở bên cạnh xoa bóp vai cho hắn.

''Tiểu Ma Hoàn? Ngươi...''

Ma Hoàn ngừng tay nhìn hắn ngạc nhiên:''Chủ nhân sao thế? gặp ác mộng à?''

''À phải rồi.''- Ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng rồi Cửu Anh chợt nhớ lại là trong mỹ mộng thuật ngoài mê ảnh của người điều khiển thì có cả kí ức của người bị kẹt trong đó, có lẽ đang là khoảng thời gian trong kí ức của hắn. -''Một giấc mộng đẹp, nếu vậy thì ta ở lại nơi này mãi mãi cũng không phải là một ý kiến tồi nhỉ.''

Cự Hổ Vương nhìn hắn hồi lâu :''Thành chủ ngài đã ngủ 3 canh giờ rồi, bọn ta có thể mang lễ vật vào được chưa?''

Cửu Anh :''Ồ lễ vật gì thế?''

Ma Hoàn :''Chủ nhân hôm nay là sinh thần của ngài, thiết nghĩ không nên làm khó bọn họ, cứ để họ dâng lễ vật lên đi đã.''

''Sinh thần của ta à? Phải rồi, thế ngươi thay ta nhận rồi mang vào trong hết đi, ta muốn đi dạo một lát.'' - Khoảng thời gian trước cứ mỗi lần tới sinh thần của hắn là hàng vạn yêu chúng ra sức tìm kiếm kỳ trân dị bảo mà cống nạp, kẻ thì tán dương ca tụng hết lời ngôn từ mỹ lệ thế nào cũng thốt ra Cửu Anh thật đã nghe đến phát chán với lại không biết mộng đẹp này bao giờ sẽ tỉnh dậy thay vì phí thời gian ở lại nghe họ nói thì ra ngoài hồi tưởng lại một chút hoài niệm.