Lộ Trình Minh Giới

Chương 1: Vu Sơn

Tác Giả : Thiên Thiên.

Trên đỉnh Hoàng Yên Sơn, Tế Âm Lão Sư đứng nhìn xa xăm thuyết giảng tiếp bài học về quy luật tuần hoàn cho các đệ tử của mình, nói đến đoạn hình thành thiên địa lão chỉ lên trời :

''Trên thiên giới có Thiên Đế quản thiên luật và trông coi thiên mệnh, dưới thiên đế là thiên tướng, thiên Binh và các cấp bậc thiên thần gọi là thiên chúng... Tiếp theo đó là đến chúng ta, Cõi người gọi là nhân giới, sau đó là đến Ma Giới, bao gồm 2 nhánh là Yêu Giới và Linh Giới... Đứng đầu cõi Ma Giới là Ma Đế, còn gọi bằng nhiều danh xưng khác như Ma Vương, Ma tôn quản chúng yêu quái và các hồn linh. Ngoài ra còn có thú tộc, gồm thần thú, yêu thú, ma thú.. loài nào có tuệ căng và linh tính đều có thể trút bỏ lốt thú mà tu luyện đến các cảnh giới cao hơn, đứng đầu trong tộc thú là Thượng Cổ thần thú sinh ra cùng lúc với thiên địa, sức mạnh vô cùng to lớn.''

''Thưa sư phụ! Ma Vương và Thiên Đế không biết có thể coi là xếp ngang hàng hay không?'' - Một tiểu đệ tử thắc mắc.

Tế Âm trầm ngâm nhìn vị đệ tử :

''Việc này khó mà trả lời cho hợp lý được, 800 năm trước từ khi cổng U Minh Giới bị phong ấn trấn giữ yêu ma lại thì Lục châu thiên hạ thái bình ,bóng dáng yêu thú hay ma quỷ cũng không xuất hiện rất. Thiên Đế mới lên ngôi đề cao việc bình đẳng chúng sinh trong thiên hạ, nên tộc nhân tàn bạo như ma tộc được quản rất nghiêm ngặt, cứ nơi đâu mà phàm nhân hương khói than thở có yêu quái thiên giới sẽ lập tức sai thần tướng xuống thu thập vứt vào U Minh mà trấn giữ lại.''

''Vậy còn Ma Vương ra sao hả sư phụ?''

''Ma Vương đã không còn trên cõi đời này, nhất đại yêu vương vô pháp vô thiên bao che thuộc hạ, tội ác không thể kể hết, không đáng nhắc đến!''

Một đệ tử nghe đến vội cắt lời :

''Sư phụ con cảm thấy mệt trong người! có thể về phòng được không ạ!''

Tế Âm lão sư lại gọi hắn :

''Dường như con bất mãn với những lời của lão sư?''

Vị đệ tử mỉm cười :

''Con không bất mãn nhưng theo con tìm hiểu về trận Tam Giới Đại Chiến năm đó thì đại thế tử Đế Tuấn vì hàn phục Ma Vương nên đã giả vờ làm phàm nhân, ngài ấy còn nhận Ma Vương làm sư phụ còn vụ việc sau đó thì cả tam giới đều biết, thử hỏi nếu ngài ấy dùng cách quang minh lõi lạc hơn thì e là đã khó thống nhất được Tam Giới theo nguyện ý của Đế Thích Thiên.''

Đệ tử vái lạy cuối đầu chào rồi bỏ về phòng trước ánh mắt khó chịu và xì xầm của bạn học :

''Liên Hà xin phép về phòng!''

Tế Âm lão sư  :

''Vòng xoay của nhân quả không nói trước được đều gì! Nếu sau này con gặp lại được người muốn gặp, làm được với con muốn làm, hãy khuyên bằng hữu của con rằng ân oán tiền kiếp nên thả theo làn gió trôi''

Liên Hà bước vào phòng và khép cửa lại, y thở dài lấy trong ngực ra một sợ dây chuyền đính một chiếc răng nanh :

''Phải mất bao nhiêu chữ ''sau này'' nữa để có thể tìm lại chủ nhân của nó? Cửu Anh ơi là Cửu Anh, ta tìm ngươi đã ròng rả gần 10 kiếp rồi! tốt nhất là trốn cho kỹ vào để ta tìm lại được sẽ nhổ hết răng của ngươi chứ không chỉ là một chiếc đâu.''

Cách Hoàng Yên Sơn vài dặm về phía tây là Vu Sơn, nơi này cỏ cây thanh bình khung cảnh vô cùng thoải mái nhưng ít ai biết khoảng hơn trăm năm trước là vùng đất hoang sơ tĩnh mịch không cây cỏ nào sống được.

Vào một ngày rất lâu trước đây thần thú Cùng Kỳ xuất hiện ở Vu Sơn trên miệng ngậm theo một nhánh cây Tử Lan hoa phát ra ánh hào quang sáng đến mấy dặm xung quanh, Cùng Kỳ đến chỗ một gốc cây cổ thụ già rồi để lại cây hoa Tử Lan.

Từ hôm đó Vu Sơn hoang tàn trở thành một vùng đất trăm hoa đua nở giai thoại này được lưu truyền khắp Vu Sơn nhưng câu chuyện đằng sau có thật sự thần kì như thế hay không thì chỉ có Cùng Kỳ và cây cổ thụ hôm đó biết.

Cảnh đẹp là thế nhưng cả ngọn núi chỉ có 2 tiểu yêu tinh trú ngụ, Một con sói đen và một con hồ ly nhỏ vừa tu thành nhân hình, hằng ngày hồ ly đều từ Vu Sơn xuống trấn tìm thức ăn, tên nàng ấy là Tiểu Hồ nguyên thân là một con cáo 3 đuôi, phụ mẫu của nàng và những yêu vật khác đã bị thiên chúng bắt làm sủng vật, một số thì bị nhốt trong địa ngục yêu quái, hôm nay xui xẻo thế nào nàng ấy lại không tìm được thức ăn nên phải bụng đói mà quay về, trong bụi cây ven đường phát ra vài tiếng động quen thuộc :

''Ra đây đi Hắc Lang! mùi sói hoang của huynh nghẹn hết mũi ta rồi''

''Chà cái mũi của muội càng ngày càng thính đấy! Muội xuống núi có mua được gì ăn không? ta đói sắp chết rồi.''

''Không! phàm nhân đều mang theo mấy cái bùa chú trên cổ, chúng có hình vẽ như mấy lá cờ trấn yêu trong miếu thờ Tam Thanh, muội không lại gần họ được thì làm sao mà mua.''

Hắc Lang ngồi xuống trong tuyệt vọng :

''Thảm rồi! thảm rồi! Không có màn thầu, không có thịt, không có khoai mà ăn luôn''

Từ bên vệ đường một âm thanh vang vẳng :

''Này này ồn ào chết được! hai tên tiểu quỷ các người không xéo đi chỗ khác nói chuyện được hả? Lão tử đang ngủ để quên đói mà cứ lại đây rồi thịt rồi màn thầu các kiểu sao ta chịu nổi! ''

''Ai! ai đó, ngươi là yêu quái à!'' - Hai đứa trẻ lo lắng nhìn xung quanh, chúng nhận ra âm thanh phát ra từ một cây hoa Tử Lan mọc ở cạnh cây cổ thụ già.

''Bộ các ngươi không phải yêu quái hay sao!Rõ ràng là con cáo và một con sói sợ gì chứ? ''

Hắc Lang cười xòa :

''Tiểu Hồ đừng sợ tên hoa yêu này là thực vật cấp thấp thích gây chuyện nhất ở khu rừng nam Vu Sơn này mà! Trước giờ t có nghe thụ thúc thúc kể thôi, cuối cùng hôm nay cũng đυ.ng mặt hắn. ''

Cây Tử Lan:

''Tiểu tử thối không biết trời cao, lúc lão đây tung hoành ngang dọc thì không biết tên tiểu tử nhà ngươi đâu nằm ở đâu trên cơ thể phụ thân ngươi đó. ''

Tiểu Hồ :

''Tử Lan đại tiên đừng nổi giận mà! huynh ấy là trẻ con đại tiên đừng chấp nhất. Nhưng trước giờ bọn ta đều đi ngang qua đây mà chưa từng nghe ngài nói chuyện, tốt quá! Trên Vu Sơn ngoài thụ thúc thúc và Hắc lang ca giờ lại có thêm Tử Lan đại tiên để trò chuyện.''

Cây Tử Lan :

''Không thèm quan tâm các ngươi, ấn đường đen tối! sắp có họa sát thân! lại dừng lại ở chỗ ta nữa chứ, các ngươi đó, đi càng xa càng tốt bổn vương không muốn liên can đến kiếp nạn của các ngươi! Hồn châu của ta vừa tụ lại còn rất yếu, không quản chuyện các ngươi! đi đi! ''

Hắc Lang :

''Cái gì mà kiếp nạn! Ý của ông là bọn ta sẽ nhờ ông cứu mạng sao? Ông có vấn đề à?''

''Tiểu tử! ta khuyên ngươi nói chuyện hãy chừa cho mình đường lui! không thì đến lúc cùng đường van xin ta thì khó coi lắm.''

''Gì chứ? Ta mà ..'' - Tiểu Hồ vội bụm miệng Hắc Lang lại.

''Huynh nói ít một chút đi cãi nhau với Hoa đại tiên làm gì? xin hỏi tiên nhân có thật là chúng tôi sắp có đại kiếp?''

''Hãy mau rời khỏi đây đi, vạn lần đừng liên lụy đến ta!''

Chưa kịp để Tiểu Hồ lên tiếng thì từ đâu một đám người hung hãn lao đến. Mặt mài ai cũng dữ tợn, đi đầu là một gã ăn mặc y phục đạo sĩ cầm theo cây phất trần vuốt ve bộ ria mép khó coi của hắn. Cả bốn phía đều là người cầm dao, kẻ cầm cuốc, Một tên chạy lên trước chỉ vào 2 đứa trẻ :

''Đại sư! chính là hai đứa trẻ này! hằng ngày chúng đều đi lên xuống ngọn núi này! trong núi không hề có nhà dân sinh sống thì chúng ở đâu được chứ.''

Xung quanh rộ lên tiếng xì xầm :

''Đúng là chỉ có yêu quái thôi!''

''Yêu Quái khoanh tay chịu chết đi''

Tiểu Hồ :

''Hoa đại tiên....'' - Nàng ấy dùng ánh mắt tha thiết nhìn sang bụi cây Tử Lan cầu cứu.

Cửu Anh thở dài trong lòng - ''Rốt cuộc cũng liên lụy ta''.

Lão pháp sư lấy ra một lá bùa trấn yêu và làm phép :

''Chỉ cần là yêu quái! đều phải chết, ai đảm bảo các ngươi sẽ không đi hại người.''

Hắc Lang run sợ bần bật nhưng vẫn cố gắng đưa tay bảo vệ Tiểu Hồ :

''Các ngươi đừng ức hϊếp người khác quá đáng! Bọn ta xưa nay chỉ ăn uống tầm thường không phạm sát nghiệp, huống hồ chúng ta sống trên núi thì liên quan gi đến các người.''

''Yêu tộc... Đều phải chết '' - Giọng tên đạo sĩ lạnh ngắt.

''Hahahaaaa... Hay cho câu yêu tộc đều phải chết!Khốn kiếp lúc lão tử còn tại thế, chả phải đám phàm nhân thấp hèn các ngươi mỗi tháng đều mang hoa quả tươi đến tận cổng Bích Tà Cung dâng ta để cầu cho du͙ƈ vọиɠ của mình sao? Một lũ rác rưởi '' - Cây hoa Tử Lan phát sáng toàn thân.

''Ai? Ai đang cuồng ngôn loạn ngữ! mau mau xuất đầu lộ diện. ''

''Xem kìa! xem kìa, lão tử chỉ nói sự thật thôi mà! lúc tổ tông nhà ngươi quỳ gối hành lễ bổn vương, đến nhìn cũng không dám ngẩng đầu nhìn ta. Còn vô danh tiểu tốt như ngươi chắc lúc đó có mặt sợ bị tên hầu của ta dọa tè ra quần.''

Tên đạo sĩ vuốt râu :

''Tưởng thần thánh phương nào! Hóa ra chỉ là một yêu vật cấp thấp cũng dám ngông cuồng tự đại.''

Dân làng bắt đầu nhốn nháo :

''Yêu quái kìa! đáng sợ quá! cây cỏ biết nói, phá.... Phá bỏ nó đi ''

''Phá bỏ đi, gϊếŧ chúng''

Tiểu Hồ :

''Tử Lan đại tiên người đừng nói khích chúng như thế, cứ tiếp tục chúng ta sẽ chết đấy.''

Hắc Lang kéo tay mãi mà tiểu Hồ vẫn không chịu chạy, Ánh mắt cô hướng về phía bụi cây.

''Đi đi, chúng sẽ gϊếŧ các ngươi, ta sẽ cản bọn chúng cứu các ngươi một mạng vậy! ''

Tiểu Hồ lắc đầu :

''Không được! còn ngài thì sao!''

''Lo cho ta? Ta thấy ngươi nên lo cho bản thân mình thì tốt hơn.''

Bụi cây Tử Lan bật cười thích thú, rất lâu rồi ngoài Cùng Kỳ thì chẳng ai quan tâm đến hắn.

Hắn đã từng căn bản là chán rồi, từng có một quá khứ huy hoàng biết bao nhiêu kết quả thành ra thân tàn ma dại như thế này.

Lời khuyên răn của Cùng Kỳ vẫn còn vang vẳng trong đầu - '' Ta cứu đệ mạng này không dễ, đám Thiên chúng biết chuyện ngươi trùng sinh ắt sẽ có biến, nếu có thể thì tốt nhất hãy sống thật tự tại, bớt lo thế sự tam giới ''

Vốn dĩ những chuyện như thế này hắn sẽ chẳng lo nữa. Nhưng 2 đứa nhóc này vẫn còn quá trẻ nhìn sơ qua thì tu được nhân hình chưa bao lâu, nếu hắn không cứu chúng nó thì sẽ có một chút gì đó ái nấy, cũng đã gần 1000 năm rồi từ khi đại kiếp giáng xuống Cửu Anh chưa được vận động chân tay.

Cửu Anh :

''Dừng lại ở chỗ ta cũng coi như là thiện duyên với các ngươi, Bổn vương còn đang muốn xem tên tiểu tử kia năn nỉ ta ra sao nhưng lời lẽ của tên đạo sĩ này thật sự quá khó nghe, xem như lão tử làm chút chuyện cho lũ hậu bối.''

Hắc Lang :

''Muội muội chạy thôi, chậm e là không kịp đâu. Đừng nghe tên hoa yêu này khoác lác.''

Tên đạo sĩ hậm hực :

''Muốn chạy sao! không dễ thế đâu!''

Các lá bùa từ túi tay áo của lão với đủ các hình vẽ bay về phía hai con tiểu yêu quái. Một luồng ánh sáng đỏ rực phóng ra từ bụi cây Tử Lan phản phệ lại những lá bùa trấn yêu ngay lập tức chúng phát hỏa rơi xuống đất. Tên đạo sĩ trừng mắt phi thêm hàng loạt bùa chú bay thành hình tròn mở rộng quay xung quanh trước con mắt thán phục của dân làng.

''Trò khỉ gì thế này?? Ngươi chỉ có chút tài mọn này thôi à?!'' - Cửu Anh.

''Yêu quái này không dễ đối phó! mọi người tránh xa ra đi '' - Toàn bộ dân làng lùi ra sau hồi hợp quan sát tên đạo sĩ.

Toàn thân Tử Lan hoa chuyển sang màu tím, tỏa ra một loại mê hương khiến tất cả mọi người che mặt không kịp, đa số hít phải mê hương mà ngã gục xuống, 2 đứa tiểu yêu cũng lăn đùng ra đất tứ chi không di chuyển được. chỉ còn lại tên đạo sĩ nọ, Hắn đắc ý :

''Yêu quái kia yêu thuật của ngươi không có tác dụng với ta đâu.''

''Thấy ngươi tu hành không dễ vốn định tha cho ngươi một mạng, bây giờ ngươi giả vờ hôn mê! ta sẽ không gϊếŧ ngươi.''

''Ngông cuồng! Chỉ là một cây hoa yêu cũng đòi chống lại ta. '' - Dứt câu hắn rút thánh kiếm lao về phía bụi Tử Lan.

''Là ngươi cố chấp! Đúng lúc tiểu hồn châu của ta cần một ít máu người để dẫn ma khí mở phong ấn. Để bổn vương hóa kiếp cho ngươi. ''

Từ bụi cây phóng ra hàng loạt dây gai đâm xuyên cơ thể của tên đạo sĩ, hắn gào thét đau đớn nhưng càng thét những gai ngọn càng đâm sâu vào da thịt. Dây gai từ nhụy hoa nhọn hoắc chậm rãi phóng ra đâm vào giữa trán tên đạo sĩ và bắt đầu rút cạn linh lực của hắn cho đến khi chỉ còn một bộ xương trắng trước con mắt kinh hãi của huynh đệ Hắc Lang.

Tử Lan phát ra một luồng ma khí cực đại kèm theo một làn khói tím huyền ảo. Toàn bộ máu và nguyên thần của tên đạo sĩ bị hút vào làn khói ấy.

Một thiếu niên tuấn tú vươn vai uốn éo vận động cơ thể bước ra từ trong làn khói trên người là một thân hắc y lộng lẫy, thân thể y ma khí không ngừng được phóng thích ra ngoài, ánh mắt màu đỏ như đốt cháy vạn vật, vết chu sa hình một đóa hoa bỉ ngạn đẹp rực rỡ như muốn nói lên cho người người biết y không phải nhân vật tầm thường.

Thiếu niên trích một ít máu trên cơ thể y và máu của đạo sĩ mà vẽ thành một loại ma chú, ấn chú phát sáng bay lượn hòa vào ấn ký giữa trán của hắn. Một chấn động không nhẹ liền xảy đến khiến tất cả vạn vật rung chuyển, từ giữa ấn đường một viên nội đan màu đen bay ra không ngừng hấp thụ ma khí từ cơ thể thiếu niên, nó lượn quanh cho đến khi ma khí tạm lắng xuống thì lại biến thành một mỹ nhân tuyệt sắc mặc một bộ hắc y đẹp không kém cúi đầu hành lễ.

Dân làng lần đầu trong thấy cảnh tượng khϊếp đảm ấy bèn chen lấn nhau tháo chạy khỏi Vu Sơn, thiếu nữ ngửi được mùi người nhấp nhẹ nhàng khóe miệng.

''Thật thơm!''

''Khoan! khoan đã! Không ăn được.'' - Cửu Anh định ngăn lại nhưng đã không kịp, từ miệng nàng ta bắn ra hàng vạn ám tiễn kịch độc về phía dân làng, chạm vào da thịt liền ăn mòn mọi thứ khiến một người trưởng thành biến thành cát bụi không để lại dấu vết trong vài giây, sinh khí và hồn phách bị hút vào miệng thiếu nữ.

Sau khi đã thỏa mãn với bữa ăn thì chợt nhớ ra người đã giải phong ấn cho mình, nữ tử hắc y vẫn không thèm quay lưng lại nhìn hắn, ả chỉ đưa tay mân mê tóc của mình mà lạnh lùng nói :

''Đa tạ ơn tái sinh của đại tiên! Tiểu nữ tên là Ma Hoàn và đã có khế ước đồng sanh cộng tử với người khác! Dù đại tiên đã có ơn tái tạo nhưng thứ lỗi bổn cung đành từ biệt ngươi tại đây.''

Hắn gãi đầu :

''Thế ngươi muốn đi đâu? ''

Nữ tử hắc y ngạo nghễ đáp :

''Chủ nhân của ta là người đứng trên vạn người! tuyệt không phải tiểu yêu tầm thường có thể phá được ma ấn mà tùy tiện thu thập ta."

''Ngươi có chắc chắn chưa? giỏi thật! Dám mắng ta là tiểu yêu tầm thường, còn không phải trước kia cứ quấn lấy bổn vương cả ngày? Còn liên thiêng nào là thiên địa này chỉ có ma khí của ta mới hòa hợp được với ngươi. Đúng là nữ tử, lời nói đều không thể tin được!''

Nữ nhân vội vàng quay ra sau lưng giọng run run chỉ kịp thốt lên 2 chữ '' Chủ nhân '' rồi tới ôm chằm lấy Cửu Anh, Nàng ấy đưa tay lên vuốt mặt hắn rồi cứ thế nức nở mãi không ngừng. Tiết tháo liêm sĩ và sự kiêu ngạo trước đây một khắc của nàng ta chợt bay đâu mất.