Chương 75: Tủi Thân
Vì sao phải sống riêng?! Giống như thịt cá, đột nhiên bị nhúng vào nước sôi, cả người Luda ủ rũ, nàng cũng không hiểu tại sao Jiyeon lại đồng ý, Luda nghĩ chỉ cần thái độ của hai người kiên định chung một chiến tuyến, thì phòng tuyến cuối cùng của mẹ Lee sẽ nhanh chóng bị đánh bại.
"... Cho dì một chút thời gian, hơn nữa, không phải ngày nào mình cũng được gặp nhau sao? Em nhanh lên, phải đi làm..."
Từ khi sống riêng, trưa ngày nào Luda cũng chạy đến phòng làm việc của Jiyeon, cũng không đoái hoài đến tin đồn, công ty cũng bắt đầu đồn mỗi lần Luda thấy Jiyeon như thành cún Nhật, miệng còn có nước miếng, chỉ kém le lưỡi.
Một đám người đứng tán chuyện không biết mỏi lưng, mấy người đó đâu biết nỗi khổ của nàng, cảm giác thấy nhưng không được ăn, như vạn móng vuốt cào trong lòng. Cho nên, dù đến giờ làm, Luda vẫn lười biếng nằm ngủ trên sô pha trong phòng nghỉ của giám đốc, đương nhiên, còn phải ôm giám đốc đại nhân trong lòng.
"Không muốn dậy đâu, không muốn đi làm..." Hai người chen trên một cái sô pha, Luda mặt dày mày dạn ôm Jiyeon, không có ý buông tay, nàng dúi đầu vào hõm vai của Jiyeon, như con mèo nhỏ liếʍ cổ đối phương, "Chị nói thử đến khi nào mẹ em mới có thể gật đầu... khi nào mình mới..."
Jiyeon nắm bàn tay của Luda đang bò xuống bụng của cô, vốn có hơi khô nóng khi bị nàng hôn, "Thật thà chút, còn như vậy... thì sau này trưa đừng đến... qua một thời gian, mình sẽ nói chuyện với dì, sẽ được chấp nhận." Bị Luda kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hơi thở Jiyeon khi nói chuyện có hơi loạn, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ là buổi chiều không làm việc được thật.
"... Hai đứa cố chấp muốn sống với nhau, dì... dì cũng không thể bắt con thế nào, nhưng dì chỉ có một đứa con gái là Ludie, thương nó còn không kịp sao chịu được nó bị tổn thương. Con nói con có thể hứa hẹn với Luda, thế nhưng ngay cả người nhà con còn không biết chuyện này, dì có lý do gì tin hứa hẹn của con với Luda? Jiyeon, con đã cương quyết muốn sống với Luda, có một số chuyện con phải cân nhắc, con nghĩ cha mẹ con có thể tiếp thu Ludie sao? Sống không chỉ là chuyện của hai đứa tụi con... Chuyện gì không làm được thì đừng hứa, hai đứa bây giờ tách ra trước, dì cho con nửa năm, nếu người nhà của con có thể chấp nhận Ludie, thì dì sẽ không phản đối hai đứa, nếu con không làm được, vậy chia tay, chuyện này tốt cho hai đứa."
"Dì yên tâm, con sẽ làm gia đình con chấp nhận Luda, con cũng sẽ không để Luda tủi thân vì con."
"Dì không muốn con nói cho dì nghe, dì muốn con làm cho dì coi."
Kì thực mẹ Lee làm vậy là cũng đã nhượng bộ, nhưng Jiyeon không nói chuyện này cho Luda nghe, cô sợ Luda nghe nửa năm, lại không bình tĩnh. Đúng là có một số việc sẽ phải đối mặt.
"Luda!" Jiyeon vừa không để ý đã bị Luda xoay người đặt dưới thân, cô lấy tay chống vai Luda, không cho nàng hôn, giờ là ban ngày... thế nhưng... thế nhưng đang trên ghế trong phòng làm việc, mặt cô đỏ, mất tự nhiên, Luda làm ầm không biết nặng nhẹ, quả nhiên không có chút xấu hổ nào, "Luda, trưa mai em đừng đến..."
"Em... em..." Luda nói liên tục mấy chữ "em", sau đó ủ rũ cúi đầu tràn ngập u oán, nhỏ giọng thì thầm: "Cần phải trên giường sao..."
Khuôn mặt Luda đỏ ửng bị Jiyeon đuổi khỏi phòng làm việc, gặp phải thư kí nhỏ của Jiyeon, thư kí nhỏ buồn bực, này... nhiệt độ trong đây cũng không cao, mặt giám đốc Kim cũng đỏ, còn tri kỉ hỏi: "Giám đốc Kim, cần hạ nhiệt độ không?"
"Không, rót giùm tôi ly nước, phải lạnh." Jiyeon cúi đầu lấy tay chống trán, kì thực hơi nóng, vừa rồi nếu Luda "xấu" thêm một chút, chắc là cô nhịn không được.
Cả buổi chiều, Luda cũng không có tâm trạng làm việc, ngồi ở bàn làm việc như đầu ngỗng, đầu đầy suy nghĩ phải làm thế nào mới làm cha mẹ nhanh chóng chấp nhận Jiyeon, đến khi nào mới có thể dọn về ở chung với Jiyeon... Từ trước đến nay chưa từng phát hiện bản thân đeo người như thế, nhưng càng không gặp, thực sự càng nhớ, nhớ đến mức nào? Luda muốn đổi việc, có thể làm thư kí cho Jiyeon mới viên mãn.
Thứ sáu, tròn năm ngày, tính theo tiêu chuẩn sống một ngày như bằng một năm, Luda thực sự có cảm giác như qua năm năm.
Không biết là ảo giác hay là gì khác, nàng luôn cảm thấy Jiyeon lạnh nhạt với nàng, giống như không để ý đến nàng, điều này làm Luda phải suy nghĩ nhiều, có phải mẹ nàng nói gì với Jiyeon?
Luda không yên lòng đi vào nhà vệ sinh, hai ngày nghỉ cuối tuần cũng không làm nàng hưng phấn nổi, nàng thấy một dáng người thanh mảnh trước bồn rửa tay, Jiyeon đang khom lưng rửa tay. Luda sửng sốt một chút, nhìn trong nhà vệ sinh cũng không có ai, lập tức kéo cổ tay Jiyeon, mạnh mẽ lôi nàng vào một buồng vệ sinh, khóa cửa.
Không gian chật chội, hai người vào chung, có hơi chật.
Luda thuận thế ôm Jiyeon, không dám có động tác mạnh cũng không dám nói chuyện lớn, nàng ghé vào tai Jiyeon nói rất nhỏ rất nhỏ, ngay cả giọng nói cũng không rung động, "Có phải chị không muốn em không..." Nếu không, tại sao khi mẹ Lee bắt hai người xa nhau, Jiyeon đồng ý quyết đoán như vậy.
"Chị nói như vậy khi nào..." Giọng nói của Jiyeon còn nhỏ hơn Luda, "Đừng đoán mò."
"Vậy tại sao chị không cho em dọn về... em nhớ chị..." Luda giận Jiyeon không theo nàng, ngược lại còn nghe mẹ Lee, thế nên hiện giờ chỉ có thể uất ức chui vào nhà vệ sinh "yêu đương vụиɠ ŧяộʍ".
Jiyeon nhẹ nhàng vỗ lưng Luda, trò chuyện an ủi, cô cảm giác được mấy hôm nay tâm trạng của Luda rất kém, mới giải thích: "Đồ ngốc, chị đã đồng ý với dì, đến khi cha mẹ chị chấp nhận em, mình có thể quang minh chính đại sống với nhau, Luda, kiên trì một chút nữa nha? Mình sẽ vượt qua chướng ngại này..."
"Công khai" bị động, bất ngờ không kịp đề phòng, cơ bản Luda không lo nhiều như vậy, nàng rất lo lắng, giờ mới hiểu nàng và Jiyeon gặp phải thử thách rất lớn, nói thật, trong lòng nàng không nắm chắc lắm, "Nhưng... cha mẹ chị sẽ chấp nhận em sao? Nếu..."
"Chị có thể giải quyết... Ludie, cho chị chút thời gian, chị hứa với em chị sẽ làm được."
"Thật sao? Chị..."
Jiyeon nghiêng đầu giữ môi nàng, cản không cho Luda nói, một nụ hôn ngắn ngủi mà ngọt ngào, "Giờ giờ tin chưa?"
Bị cưỡng hôn, Luda lập tức biến thành cô vợ nhỏ, đem gò má dán lên vai Jiyeon, ngọt ngào nói: "Chị học xấu."