“?”
“Bố mẹ tôi đều đi New York, không ở Đài Loan.”
“A…” Nhã Văn suy nghĩ một chút, “Vậy tốt nhất chúng ta ra quầy mua vé đã.”
Chuyến bay thứ nhất đến Thượng Hải sẽ cất cánh vào ba giờ năm mươi lăm phút chiều, Nhã Văn nhìn lên lịch trình, hớn hở nghĩ, thoải mái ăn xong bữa trưa, đi dạo một rồi vòng rồi mới đăng ký lại là vừa.
“Một vé đi Thượng Hải, đây là hộ chiếu của tôi.” Nhã Văn mò mẫm từ trong ba lô rút ra hộ chiếu đặt lên trên quầy.
Một quyển hộ chiếu khác từ tay của Bách Liệt cũng đặt lên quầy: “Hai vé khứ hồi đi Thượng Hải, cảm ơn nhiều.”
“Anh…” Nhã Văn kinh ngạc không thốt nên lời.
“Ủa chưa nói với cô à,” Vẻ mặt Bách Liệt rất chi là vô tội, “Thị thực của tôi quá hạn, không có cách nào tới New York được nữa… Giờ tôi đã thành đứa trẻ không nhà rồi.”
Nói xong, anh ta bày ra bộ dạng mắt nai đầy đáng thương.
“Anh…” Nhã Văn không tìm ra lý nào để ngăn cản Bách Liệt, đành chốt lại bằng một lời hung tợn: “Đừng mong tôi giúp anh trả tiền vé máy bay đấy.”
“Hắc hắc, gấp làm chi,” Bách Liệt rút ví lấy một cái thẻ đưa cho nhân viên thanh toán, “Credid card please.”
Trong khoảng một tiếng đồng hồ mà Nhã Văn khóc dở mếu dở đến hai lần, cô tự hỏi nếu mình khóc thật thì có khiến Bách Liệt thấy thương hoa tiếc ngọc mà chịu từ bỏ kế hoạch bám càng cô về Thượng Hải không. Nhưng Nhã Văn thừa biết lòng tốt của Bách Liệt chỉ to bằng hạt đỗ, nên cũng chẳng mất công rặn ra mấy giọt nước mắt cho mệt thân.
“Hắc hắc, tôi hứa sẽ không gây phiền toái cho cô, cô chỉ cần cung cấp cho tôi nơi ăn chốn ngủ là được rồi.” Bách Liệt giơ hai tay thề thốt đủ đường, vẻ mặt cầu hòa đến là thành khẩn.
“Thật không đấy…” Nhã Văn nghi ngờ chất vấn, cô tự thuyết phục bản thân thôi thì tin tưởng vào nhân phẩm của Bách Liệt một lần vậy.
“Thật mà,” Bách Liệt hươ hươ hai chiếc vé máy bay vừa mua trước mặt Nhã Văn, “Chúng ta đi tìm cái gì để bỏ vào bụng đi, sáng có tí bánh mì thì bị mấy ông người Pháp khoắng sạch không còn một miếng, tôi chỉ kịp vơ bạ vài quả chuối rồi đi luôn.”
Bọn họ ngồi trên lầu bốn tại quán cà phê gần đó, cả hai đều chọn một phần sandwich cho mình. Nhìn sân bay nhốn nháo kẻ đến người đi, tâm tình khẩn trương đeo bám Nhã Văn suốt mấy tuần qua bỗng dưng bay biến sạch. Cô tự nhủ có lẽ đó là cảm giác thông thường của một đứa con xa nhà nay lại được hồi hương.
Rất nhiều người từng đề nghị Nhã Văn kể về thành phố Thượng Hải nơi cô sống, nhưng Nhã Văn chả biết nên miêu tả thế nào cho phải, Thượng Hải chính là Thượng Hải, chỉ khi bạn đặt chân lên mảnh đất này, bạn mới hiểu được đến tột cùng nó có dạng như thế nào.
Máy bay khởi hành đúng ba giờ năm mươi lăm phút, khoảng ba phút sau khi cất cánh là Bách Liệt đã ngáy khò khò, Nhã Văn tuy cũng ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố nén cơn buồn ngủ. Cô muốn quan sát thật kỹ phong cảnh dưới mặt đất, đo đạc từng cây số từ đây đến Thượng Hải.
Nhưng rốt cuộc Nhã Văn vẫn ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, trong cơn mơ, cô thấy mình cưỡi cân đẩu vân bay một lèo về thẳng ngôi nhà thân thuộc, cô trông thấy ba ba nằm mê mệt trên ghế sô pha sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nhã Quân nhẹ nhàng đắp chăn cho ông. Nhã Văn tịnh không dám lên tiếng, sợ mình phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng.
Trong cơn xúc động dâng trào, Nhã Văn giật mình tỉnh dậy bởi âm thanh đinh tai nhức óc của tiếng lốp xe ma xát với mặt đường.
Nhã Văn mở choàng mắt, tỉnh táo ngay tức khắc, vậy là Bùi Nhã Văn cô đã trở về, về tới Thượng Hải, về tới thành phố yêu dấu nơi cô khôn lớn.
Mặc dù đã mười giờ tối, bên trong phi trường vẫn đầy ắp người đang chờ đợi để đón thân nhân.
“Hì hì, tiểu thư Bùi Nhã Văn,” Bách Liệt tay bên kia kéo hành lý còn tay bên này khuỳnh khuỳnh rất ra dáng quý ông, “Bám vào đi, tôi sợ cô lạc mất thì khổ.”
“Được rồi.” Nhã Văn suy nghĩ một chút rồi quàng tay qua khuỷu tay của Bách Liệt.
Bọn họ theo dòng người ra đại sảnh, đang lúng ta lúng túng chưa biết nên làm gì tiếp thì va phải một cô gái cầm microphone.
“Chúc một ngày tốt lành,” cô nàng chặn Nhã Văn và Bách Liệt lại, Xin hỏi các bạn từ đâu tới?”
Hai người họ ngơ ngẩn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, may thay Bách Liệt đã nhanh miệng đáp lời: “Malaysia.”
“Vậy à, các bạn tới để hưởng tuần trăng mật ạ?”
Cả hai lại ngây người lần nữa, lúc này mới nhìn thấy một máy quay màu đen đang hướng về bọn họ.
“Không… Đều không phải…” Nhã Văn xấu hổ phủ nhận.
Cô MC trước mặt dường như cũng ngại ngùng không kém, gượng gạo nói tiếp: “Các bạn đang được kiểm tra về việc áp dụng điều luật đảm bảo an toàn cho khách hàng của hãng hàng không dân dụng này, xin hỏi các bạn có ý kiến gì đối với các hạng mục kiểm tra không?”
Nét mặt hai người lúc này trông cực kỳ ngốc nghếch, đến độ cô MC phải gấp gáp thì thầm mách nước: “Nhanh trả lời, tùy tiện nói gì đó cũng được.”
“Ặc… Tôi thấy rất tốt.” Bách Liệt vội trấn tĩnh lại rồi nói.
Cô nàng đạt được mục đích mới thở phào như vừa được cứu nạn, rối rít cảm ơn bọn họ, sau đó lại tiếp tục chặn các hành khách trông có vẻ sáng sủa một tí lại và đặt những câu hỏi y đúc không sai một li.
“Chúng ta mau đi thôi.” Nhã Văn rốt cuộc tỉnh táo hoàn toàn, lôi lôi kéo kéo Bách Liệt ra ngoài đón taxi.
Khi bọn họ cuối cùng cũng đứng trước cổng Bùi gia thì đã tròn mười hai giờ.
“Tôi tự nhiên nghĩ tới một vấn đề.” Nhã Văn kêu lên.
“Sao?”
“Nửa đêm mà mang một người đàn ông vào nhà thì không hay lắm, hay anh tùy tiện tìm một chỗ ở tạm đi.” Nhã Văn nói có phần áy náy.
“Ứ đâu, cô đối xử như vậy với bạn bè à?” Vẻ mặt Bách Liệt tràn ngập thất vọng.
“Được rồi, cấm không được nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.”
Bọn họ lén la lén lút xách hành lý lên lầu, nhìn ngọn đèn mờ ảo ngoài con ngõ nhỏ thân thuộc, Nhã Văn vẫn chưa thể tin là mình đã trở về, cô giơ tay định gõ cửa, nhưng do dự mãi rồi lại bỏ xuống.
Cửa bỗng nhiên bật mở, đứng trước mặt cô lúc này là Nhã Quân.
Ngọn đèn không chiếu rõ được khuôn mặt anh, nhưng Nhã Văn có thể thề, khi nhìn thấy Bách Liệt sau lưng cô, anh vô cùng cụt hứng.
“Đứng đó làm gì, ba đang chờ…” Nhã Quân xoay người, không mảy may có ý định giúp cô cầm hành lý, “Dép ở chỗ cũ, tự lấy.”
“Dạ.” Nhã Văn nặng nề lên tiếng, mở tủ lấy dép đi vào chân.
Ba ba quả nhiên đang ngồi trên ghế trong phòng khách, thái độ cực kỳ nghiêm túc.
“Ba, con mới về.” Nhã Văn sợ hãi mở miệng.
Thế nhưng ba không có phản ứng.
“À… Dì Thư Lộ báo trước với mọi người ạ?”
“Không phải.” Khẩu khí của Gia Thần có phân cứng nhắc.
“Xem tin tức nên thấy phỏng vấn có hai người.” Nhã Quân giải thích thêm.
“A… Đó là tường thuật trức tiếp sao?” Nhã Văn thốt lên kinh ngạc.
“Không định giới thiệu bạn con với ba à?” Bùi Gia Thần nhìn chằm chằm Bách Liệt đằng sau Nhã Văn, ánh mắt sắc như dao.
“Dạ, đồng nghiệp của con, Tưởng Bách Liệt.” Nhã Văn khép nép tâu ngay lên lão ba.
Sáu con mắt đều dổn thẳng vào Bách Liệt, ai cũng muốn nhìn xem anh ta định ứng phó với hai người đàn ông hoàn toàn không hoan nghênh kẻ địch bước vào địa bàn của mình như thế nào. Trái lại với mong đợi, Bách Liệt bình thản mỉm cười, đi tới trước mặt ba Bùi, rất có phong độ vươn tay:
“Chào ba ạ, cuối cùng cũng được gặp ba.”
Chương 8: Bọt kem
“Ngại quá,” Bách Liệt ho nhẹ hai tiếng, “Có chút khẩn trương nên nói thiếu một chữ… Ba Bùi, bác có khỏe không ạ, cháu là Tưởng Bách Liệt.”Nói xong, anh nheo nheo đôi mắt phượng, vẻ tươi cười vừa thật thà vừa đơn thuần khiến người ta muốn trách móc nặng nề cũng không đành.