Vào một ngày hè tại một trang viên ở khu ngoại ô một cô gái vóc dáng yểu điệu thành thục cắt tỉa khi vườn yêu quý của mình.
Nghe tiếng cao gót ấy cô là thầm khinh thường, " tâm trạng ngươi tốt thật " bỏ ngoài tai lời nói mỉa mai đó vẫn nâng niu cành hoa điểm màu sắc ánh vàng hút mắt. Bất ngờ người kia liền cầm chặt lấy tay cô. "Làm ngơ ta nên nhớ ngươi không có quyền" người phụ nữ sang trọng nhìn có vẻ sắp bước vào tuổi 40 nhưng lại mang nét sắc sảo khuôn mặt nhìn vào lạnh lùng nhưng thật sự làm mê luyến chết người. Tay bị giữ đến phát đau eo bên này cũng bị người đàn bà kia ôm chặt mặt đối mặt chất vấn cô.
"con làm sao dám cãi lời mẹ chồng được ạ" cô cười lạnh quay sang một bên chán ghét khuôn mặt mĩ miều của mẹ ck này
" con dâu ta biết cãi lời rồi phải PHẠT! " lập tức bàn tay kia cầm lấy khuôn mặt nhỏ tuy khí sắc con dâu không tốt nhưng vẫn luôn làm người phụ nữ này đặc biệt muốn phát sinh quan hệ mờ ám.
" Trần Linh Ngọc cô nghe đây vì cô mà con trai tôi phải nằm liệt giường bây giờ cô chỉ có thể phục vụ tôi thật tốt để trả nợ" khuôn miệng Linh ngọc cô lập tức bị chiếm lấy. Chiếc lưỡi điêu luyện quấn quýt ép cô phải cậy mở răng như bắt được khe hở kho báu liền được tìm thấy. Chiếc lưỡi nhỏ bị áp đảo không thương tiếc không một tia không khí nào tràn vô được. Các tuyến nước bọt cũng tràn ra ngoài hai bàn tay nhỏ bé yếu ớt đẩy người kia ra. Càng đẩy người phụ kia liền mạnh bạo hơn như phát hỏa lên người cô. Chiếc áo sơ mi của cô cũng đã bị kéo hở vai tưởng như sắp bị bức chết thì tiếng điện thoại giải cứu cô. Rời nụ hôn kia có chút tiếc " Tôi nghe ừ tôi sẽ tới trong 30p nữa" . Tắt máy thấy đứa con dây mình yếu ớt thở còn có vài đường tơ sót lại. Lấy tay kéo lại áo nhìn ngắm người nọ một chút liền uy quyền gọi nô bọc canh chừng rồi cùng trợ lý lên xe.
Cô yếu đuối ngồi bệt xuống sân người kia là mẹ ck cô, cô vốn tưởng may mắn cưới được người yêu mình thật sự, anh ta còn là con trai công tước mẹ hắn chính là người vừa cưỡng hôn cô là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn. Hồ Mai hừ hồ ly thì hơn vốn mọi chuyện bth cho tới khi đi tuần trăng mật Alex ck cô lái xe mất thắng lao xuống núi. Cô may mắn thoát chết nhờ ck cô dùng thân che chở cô. Giọt lệ bất chợt rơi xuống chuyện cũng đã 2 năm. 2 năm nay cô luôn bị người mẹ ck nhốt ở trang viên này nói là trả thù thực chất là muốn có được cô. Cô cũng đã quen 2 năm nay luôn thế, người mẹ ck cô k tốt k xấu đối xử luôn chăm cô nhưng lại luôn phát cáu còn các loại tình huống như nãy. Thậm chí đêm khuya về say còn xông vào phòng hôn xé đồ cô nhưng lại khi thấy cô khóc liền dừng lại lạnh lùng bước ra ngoài.
Một người phụ nữ kì quặc cô hai tay ôm mình đứng lên nơi này rất lạnh lẽo. Chỉ có bà ta tới lui, rốt cuộc bà ấy có mục đích gì.
Căn phòng xa hoa trán lệ lại chỉ có một thân ảnh thiếu nữ từ cửa sổ rộng lớn nhìn ra trong có vẻ tự do nhưng thực ra thiếu sớm cảm thấy đây là ngục tù đau khổ nhất cô trải qua. Chồng hôn mê mẹ chồng thì nhục mạ cô bằng những trò biếи ŧɦái. Cô chỉ để gương mặt điền tĩnh này đối mặt. Cạch tiếng từ phía cửa phát ra, một thân hồng y nổi bần bật giữa đêm tối. " Chưa ngủ? " tiếng cao gót bước chầm chậm tới hướng cửa sổ. " Trăng đẹp ngắm một chút" bàn tay phía sau liền luồng qua ôm lấy eo cô. "Trăng không với tới được hay ngắm ta đi, ta trước mặt ngươi" thì thầm những lời đường ngọt vào chiếc tai nhỏ nhắn không quên hít hương thơm hoa hồng từ chiếc cổ trắng nõn. "thật thơm" Ngọc Linh đã quá quen không thể làm gì ngoài hứng chịu nó nhưng không biết khi nào cô cũng có chút lưu luyến cảm giác ấm áp người kia ôm hôn cô.
______
Tới đây trc nha sợ mọi người chờ lâu quá nên ra một chap nhỏ này trc sẽ chăm chỉ viết ạ
NHỚ VOTE NHA MN🙇🏻
♀️