Món Quà

Chương 4

Chương 4:

Hai người ổn định lại cảm xúc bồi hồi trong lòng sau khi nhìn lướt qua đôi mắt của nhau. Đối phương treo lên một nụ cười nhạt, đuôi mắt hơi cong còn anh thì trả lời câu chào của cậu với một cái trừng mắt.

“Tối hôm qua, là ai đã gọi điện và nói chuyện với cậu, hả? Đừng nói là nhân cách thứ 2 của con nhé. Ở đó mà lâu rồi chưa gặp.”

“Thì đúng là lâu rồi mình chưa gặp mặt trực tiếp mà, con nói đâu có sai.” cậu trả lời với thái độ đương nhiên và cười cười nhìn anh, giọng nói của cậu mềm nhẹ trên gương mặt là một nụ cười ôn nhu khiến cho ai nhìn vào cũng có hảo cảm.

“Thôi thôi không nói chuyện này nữa, đây cầm lấy.” anh tiếp lời cậu với thái độ của bậc trưởng bối nhưng kết hợp với ngoại hình và khí chất của anh thì lại giống người làm anh cả trong gia đình khi dạy dỗ những đứa em.

“Cậu, cái này là...”

“Là tài liệu mà hai đứa nhóc kia điều tra được, cũng khá chi tiết đấy, mạng lưới giao thiệp của Á Nhân đúng là không thể xem thường.”

“À, là của bọn Lý Vy nhỉ? Mọi chuyện thuận lợi chứ có gặp cản trở gì không? Mà hai đứa dạo này thế nào rồi cậu?”

“Hai đứa ấy nói là cũng xem như thuận lợi, không có gặp rắc rối lớn gì. Cậu cũng có tới gặp cha mẹ hai đứa và cũng có chuyển lời từ cha mẹ chúng sang, cậu thấy hai đứa có điểm tiến bộ không ít cũng dặn dò cả hai rèn giũa bản thân hơn rồi, nói chung là khá tốt.”

“Dạ vậy thì tốt, con cũng thấy thông qua mấy cái tài liệu này, đã chứng tỏ trình độ của chúng tiến bộ rồi, xem ra mắt nhìn người của cậu không tệ.” cậu vừa lật xem tài liệu trên tay, vừa gật gù hài lòng mà nói. Thái độ của cậu từ lúc bắt đầu luôn không đổi, ngay cả lời khen cũng dùng giọng điệu như thế, không lên giọng, cũng không xuống giọng mà cứ từ tốn chậm rãi.

“Cậu vẫn đang cho hai đứa nó tham gia huấn luyện trong tổ chức chứ?”

“Ừm, cậu đã để cho người thích hợp đào tạo cho tụi nhóc, kết hợp với tất cả mọi thứ trong những năm qua thì xem ra chúng có thể bắt đầu tham gia thực hiện nhiệm vụ trong tổ chức rồi.” cả hai nói chuyện câu được câu không một lúc thì anh chuyển chủ đề.

“Con xem phần cậu đã đánh dấu chưa?” anh thấy cậu lật xem được một lúc thì lên tiếng hỏi. Trước gương mặt hơi nhíu mày của cậu mà chỉ vào một phần đã được đánh dấu màu đỏ.

“Dạ!?.......” cậu ngẩng mặt lên trước câu hỏi của anh rồi lại nhìn đến nơi được đánh dấu màu đỏ ở đầu ngón tay anh và dừng lại đọc, sau một lúc thì vẻ mặt của cậu vẫn mang theo nét cười ôn nhu kiểu mẫu như cũ, giống một chiếc mặt nạ cười được bán bên trong các quầy hàng ở lễ hội, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không mang theo bất kỳ cảm xúc gì cứ như đang đọc thứ gì đó không quan trọng.

“Chả trách chúng ta tỉnh dậy 8 năm mà không nghe thấy tin gì về Vĩ Hồ. Bọn họ đúng là hay tìm đường chết, ra tay từ chỗ con không được lại muốn ra tay từ chỗ khác. Chỉ trách bọn họ xui xẻo.”

“Còn “bọn họ” thì sao? Mấy lão bất tử đó cũng không phải loại không có đầu óc, chắc chắn sẽ biết chừa đường lui cho bản thân và gia tộc chứ?” cậu ghé mắt lên khỏi tài liệu trước mặt mà nhìn vào anh, giọng nói lạnh lẽo không còn nửa độ ấm.

“Không tìm thấy, có vẻ như đã bị diệt tộc trong cuộc chiến tranh sau đó hoặc cũng có thể là đã mai danh ẩn tích.” anh cũng biết “họ” ở trong lời của cậu ám chỉ là những ai, gương mặt anh cũng trầm xuống khóe miệng kéo xuống mím thành một đường thẳng. Giọng nói lạnh đi và hơi ẩn ẩn tức giận.

Cậu cũng đoán được phần nào kết quả câu hỏi của mình hỏi sau khi không nhìn thấy thông tin trong tài liệu và tin tức 8 năm qua. Mặc dù đúng là hai phương án đều có thể xảy ra nhưng cả hai người đều nghiêng về vế sau, nếu đúng là vế trước thì tốt nhưng với hiểu biết của họ về mấy kẻ đó thì xác suất xảy ra việc đó là rất thấp. Mặc kệ như thế nào sống phải thấy người chết phải thấy xác. Cậu không tin là mọi thứ đã bốc hơi, nếu không ngừng điều tra kĩ càng thì chắc chắn sẽ tìm ra được gì đó. Nhưng mà đã qua mấy ngàn năm nên chắc không thể nào có kết quả trong một sớm một chiều được, cậu sẽ giao lại cho cậu Karama xử lý việc này. Hiện tại cậu ấy đang có trong tay một nguồn lực không nhỏ.

Cả hai lại trao đổi trong một lúc, trước khi chia tay thì anh đưa cho cậu một tấm thiệp mời màu đen có ấn ký màu bạc nằm trên lớp sáp được niêm phong, xung quanh tấm thiệp có viền màu đỏ và được khắc một chú thuật trên đó. Nhìn sơ qua thì có vẻ chỉ là một chú thuật nhận dạng bình thường, nhưng nếu xem kỹ thì sẽ thấy kỹ thuật và ký tự của chú thuật là rất lâu đời. Sau khi đưa tấm thiệp cho cậu thì anh nói với thái độ nghiêm túc.

“Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào tối ngày mai, có thể đem một người đi. Những người được mời là những kẻ đứng đầu các thế lực ngầm và mấy kẻ cao tầng lâu năm của những tập đoàn lớn, ngoài ra còn có một vài Ma Vương. Nắm tốt cơ hội, bây giờ hai đứa chỉ mới là một tập đoàn nhỏ cần nắm vững chắc gót chân để còn phát triển lâu dài, cố gắng tạo quan hệ tốt với những kẻ này.”

“Cảm ơn cậu.” cậu gật gật đầu với anh rồi cất tấm thiệp và tài liệu trong tay.

“Bữa tiệc này được gia tộc Katsukiyomi tổ chức theo yêu cầu của cậu và đại trưởng lão gia tộc cũng đến, tới lúc đó cậu cũng sẽ có mặt giúp con nên đừng lo lắng.” anh vỗ nhẹ vai cậu mà nói.

Cậu hơi híp lại mắt mà nhìn anh như có điều suy nghĩ, một lúc sau cậu nghi hoặc mà nói: “Gã DeathMan đã nợ ân tình của cậu cũng đến à. Gã ta không cung cấp tin tức gì về bọn họ cho cậu sao?”

“Không, hắn ta nói lúc sự việc xảy ra thì hắn ta đang ở lục địa Phía Đông này nên không biết rõ, chỉ nghe nói loáng thoáng là bọn họ biến mất thôi. Ngay cả tình hình của chúng ta thì khi gặp cậu mới biết được.” anh lắc đầu mà nói với cậu, anh cũng đã nghĩ đến việc hỏi hắn ta rồi nhưng kết quả lại không có gì hết.

“Cậu tin gã sao?” cậu nhìn anh mà hỏi.

“Tin, chưa nói đến việc hắn thiếu nợ cậu thì với năng lực lúc đó của hắn cậu cũng biết hắn đúng là không có khả năng điều tra nên không phải nói dối.” anh gật đầu với cậu và nói những gì đúng suy nghĩ của mình.

“Con tin cậu.” trước khi tạm biệt hai người tiến tới ôm lấy nhau, cảm giác gặp lại người thân sau bao lâu ngày xa cách đúng thật là rất tốt.

Hai người chào tạm biệt nhau rồi thu hồi kết giới, sau đó lần lượt dịch chuyển rời đi. Anh quay lại con hẻm ban nãy, sau khi xác định không có gì khác thường thì đi vào một quán đồ uống mua một ly latte mang đi rồi trở về học viện.

__________

Về phía cậu thì bây giờ nơi cậu đang đứng là một ngọn đồi nhỏ với thảm cỏ xanh mướt, xa đằng kia là một hồ nước lớn được bao quanh bởi rừng cây và những ngọn núi già. Bên trong hồ có những gò đất nổi lên thành những hòn đảo nhỏ, dòng nước gợn sóng bị gió thổi và chảy theo dòng thủy lưu về phía một con sông lớn trải dài khuất tầm mắt. Cách bờ hồ một khoảng là một ngôi biệt thự màu trắng, bên cạnh có một nhà kính và một khu vườn với căn nhà cổ kính* phủ dây leo. Ngôi biệt thự* gồm 3 tầng và một tầng hầm đã được tu sửa và cải thiện mang nét cổ điển giống với biệt viện quý tộc thời xưa. Đối diện biệt thự một khoảng cách xa là một khoảng sân rộng được dùng để tập luyện, nó được gia cố và bao phủ bởi l*иg bảo vệ xung quanh.

Khi cậu bước vào sân tập luyện thì một bóng đen lao về phía cậu, cậu lùi chân trái về sau xoay người để né tránh cú đánh trực diện của đối phương khiến đối phương mất trớn ngã ra đất. Nhưng người đó đã chống hai tay xuống đất ổn định cơ thể và lộn ra sau, ngay khi đứng vững thì tung một cú đá thẳng nhắm vào cổ cậu, cậu đưa tay phải đỡ cú đá của người nọ. Lực đá mạnh đến mức khi va chạm làm rung động các phân tử không khí xung quanh tạo ra một làn sóng xung kích thổi cát bụi bay mịt mù, lan ra và đập vào l*иg bảo vệ khiến nó chấn động. Hai người vẫn đứng tại chỗ sau cú va chạm đó, hiển nhiên là cả hai không xi nhê gì với cái lực phản lại khi va chạm xảy ra. Nhưng mà cậu biết nếu bản thân không dùng «Cường Hóa» và đa trùng kết giới lên bản thân thì với cái lực đá đó chắc chắn xương cẳng tay sẽ nát vụn trộn lẫn với thịt tay dưới áp lực mà nhừ ra, thậm chí là nội tạng dưới sóng xung kích từ cú đá mà bị thương nghiêm trọng. Sau cú đá đó thì người nọ ngay lập tức thu chân lại lùi ra sau khoảng một mét, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn rõ đối phương.

Đứng đối diện là một thanh niên cao khoảng 1m75, mái tóc ngắn màu đen tuyền óng mượt mềm mại dưới ánh nắng đang tán loạn do vận động mạnh. Những giọt mồ hôi chảy xuống hai bên tóc mai trên gương mặt liệt không biểu lộ gì có đường nét tương tự cậu, đôi mắt không cảm xúc với con ngươi màu đỏ tươi như viên ruby đang nhìn thẳng vào cậu, sóng mũi cao thẳng đôi môi có màu hồng nhạt hé ra, liên tục thở nhẹ nhàng những tiếng ngắn. Trên người là chiếc áo thun ba lỗ kiểu dáng thể thao màu đen được làm bằng chất liệu co dãn đang ôm sát thân người trên của thanh niên, để lộ ra những đường cơ ngực, bụng và hai bên tay, nhưng chúng cũng chỉ nhỏ vừa đủ săn chắc hữu lực mà không có mỡ thừa. Bên dưới là chiếc quần jogger trơn nhẵn hơi ôm màu đen, chất liệu thoải mái dễ vận động và co dãn, phối với đôi giày vải cùng màu dùng để chạy bộ. Một thân màu đen kết hợp càng tôn lên làn da trắng hơi sắc lạnh làm cho người cảm giác như đá cẩm thạch không có độ ấm, những khớp xương rõ ràng và gương mặt góc cạnh sắc bén làm người thanh niên như một pho tượng.

[Ryker Karishson, người sáng lập tập đoàn thương mại KMW, tuổi 25, chủng loại Vampire.]

Sao khi lùi lại và đứng vững thở ra một lúc thì đối phương liền lao về phía cậu với tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh.

__________

Góc giải đáp:

*đầu tiên sự kết hợp giữa ngôi nhà này

https://s.amsu.ng/ETyILkJvbwKN

https://s.amsu.ng/TZoJThQjUJEN

*thứ hai là ngôi biệt thự tựa như vầy

https://s.amsu.ng/BuSaj4pZOFjN