Tỷ Phu, Quá Thô

Chương 19: Ở cổng trường bị anh rể mút vú (Hơi H)

Tống Hàm cắn môi đẩy ngực Tần Dữ Ninh. Cô hít hít mũi, nhỏ giọng nói: “Anh rể, em còn phải đi học.”

Tần Dữ Ninh cúi đầu cọ cọ lên vầng trán trơn bóng của cô gái, thân mật đáp: “Được, anh rể lái xe đưa em đi.”

Xe ngừng ở chỗ rẽ vào cổng trường Tống Hàm rũ mặt cầm balo, nhút nhát liếc Tần Dữ Ninh một cái: “Anh rể, em đi học đây.”

Tần Dữ Ninh cảm thấy ắt hẳn là cô em vợ cũng thích mình, khi còn nhỏ con bé rất thích dính lấy anh.

Có điều hiện tại chuyện thân mật cỡ nào hai người cũng làm rồi, cô em vợ lại càng ngày càng sợ hãi.

Tần Dữ Ninh không nhịn được mà vuốt nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của cô gái, cúi người xuống hôn lên cặp môi hồng nhuận: “Hàm Hàm, thích anh rể không?”

Đôi môi bị người đàn ông ngậm lấy, Tống Hàm co chặt bả vai, nói không nên lời, đôi tay nhỏ bé đè lên ngược Tần Dữ Ninh, giọng nói nhỏ như mèo: “Anh rể, em thật sự phải đi học…”

“Vậy là em ghét anh rể rồi.” Tần Dữ Ninh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, rất bất mãn vì cô gái cố tình trốn tránh câu hỏi của anh: “Anh rể khiến em cảm thấy chán ghét?”

Tống Hàm cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Không phải…”

Trong lòng Tần Dữ Ninh rất nôn nóng. Anh nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, nhìn gương mặt dịu ngoan xinh đẹp của cô cái, trong lòng máy động, lại cúi đầu hôn lên.

Nụ hôn của anh từ triền miên tới dịu dàng, cánh môi ngậm lấy đôi môi xinh đẹp kia liếʍ mυ'ŧ mãi không đủ, mυ'ŧ tới cánh môi của cô gái ướt dầm dề mới tiến quân thần tốc vào trong miệng cô, bọc lấy cái lưỡi trêu đùa liếʍ mυ'ŧ.

“Ưm… A ưm…”

Khuôn mặt nhỏ của Tống Hàm bị bàn tay to của anh rể vuốt ve, đầu lưỡi mẫn cảm bị anh rể câu ra ngoài. Nụ hôn của anh rể vừa nóng bỏng lại lâu dài, khiến hô hấp của Tống Hàm trở nên dồn dập, trong cổ họng phát ra tiếng ngâm khẽ dồn dập.

Tần Dữ Ninh ngậm lấy cánh môi ướt dầm dề của cô gái liếʍ mυ'ŧ không ngừng, mãi tới khi cô em vợ thở không nổi nữa mới lưu luyến buông ra.

Đầu lưỡi hai người lưu luyến, kéo ra sợi tơ da^ʍ mỹ. Cánh môi Tống Hàm bị hôn tới đỏ bừng, cả người mềm mại ngã vào trong ngực Tần Dữ Ninh, hái miệng nhỏ há ra cố gắng hô hấp: “Anh rể… Đừng như vậy…”

Tần Dữ Ninh nâng cằm cô lên, hôn chụt một cái vừa sắc tình lại vừa vang dội: “Anh rể cũng không muốn làm vậy, ai kêu em đẹp tới thế, anh rể vừa nhìn đã không nhịn được. Hàm Hàm, anh rể thích em.”

Tai Tống Hàm đỏ tới sắp nhỏ máu. Ghế dựa của cô bị Tần Dữ Ninh điều chỉnh nằm ngã ra sau, bàn tay to của người đàn ông duỗi tới trước ngực cô, cởi bỏ từng nút áo sơ mi một.

Tống Hàm nhỏ giọng ngăn cản, đáy mắt hiện lên ý cầu xin: “Anh rể, anh muốn làm gì?”

“Sáng nay anh rể quên chưa yêu thương cặρ √υ' nhỏ của Hàm Hàm.”

Tần Dữ Ninh lột áo sơ mi của thiếu nữ ra, đẩy áo ngực màu trắng lên trên. Hai vυ' bị áo ngực bao bọc bên trong lập tức nhảy ra ngoài, hai núʍ ѵú phấn nộn ngon miệng.

Bàn tay to của Tần Dữ Ninh bọc lấy hai vυ' mềm mại, xoa nắn, thân thể rắn chắc của người đàn ông cũng phủ lên trên, đè lên người Tống Hàm.

“Có phải núʍ ѵú cũng ngứa không? Để anh rể mυ'ŧ mυ'ŧ giúp em?”