Tỷ Phu, Quá Thô

Chương 8: Ꮯôn Ŧhịt̠ của anh rể quá lớn nên mới có thể đỉnh cô

Tần Dữ Ninh lau sạch thân thể cho Tống Hàm xong lại hôn lên cái miệng nhỏ của cô, xoa nắn cặρ √υ' mềm mại, yêu thích không buông tay mà hôn khắp người cô từ trên xuống dưới một lượt, lúc này anh mới chịu ôm cô về phòng.

Trong cơn ngủ say, dường như Tống Hàm có cảm giác, đôi tay chủ động ôm lấy cổ Tần Dữ Ninh.

Tần Dữ Ninh đặt cô lên giường, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, Tống Hàm lại mơ màng mở mắt.

Cô vừa nhìn thấy Tần Dữ Ninh đã ngẩn người: “Anh rể?”

Tần Dữ Ninh lên tiếng: “Sao vậy?”

Tống Hàm đột nhiên phát hiện mình đang ôm cổ anh rể, vội vàng buông tay ra, mặt đỏ bừng lên: “Em… Hình như em vừa mơ thấy ác mộng…”

“Vậy có cần anh rể ở lại với em không? Còn sợ không?”

Tống Hàm trốn tránh tầm mắt Tần Dữ Ninh, ấp úng trả lời: “Không cần, không sao rồi.”

Đuôi lông mày Tần Dữ Ninh khẽ nhúc nhích, anh nói một câu chúc ngủ ngon sau đó lại đi ra đóng cửa phòng lại.

Tống Hàm thấy anh rể đi rồi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoa xoa gương mặt đã nóng bừng lên của mình.

Cô bị sao vậy? Chắc chắn là do ban ngày xem trộm truyện H của bạn nên giờ bị trừng phạt, vậy mà cô lại mơ thấy anh rể đè lên người cô làm ra loại chuyện đáng xấu hổ kia.

Hơn nữa giấc mộng quá chân thật, thân thể tráng kiện của người đàn ông cùng với lực xâm phạm mạnh mẽ kia khiến Tống Hàm tới giờ còn sợ hãi. Cô còn có phản ứng đáng xấu hổ, nằm dưới người anh rể bị anh thao lộng tới vừa thở gấp vừa rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ, nắm chặt lấy anh rể không nỡ buông ra.

Tống Hàm biết mình như vậy là không đúng nên hôm sau khi đối mặt với Tần Dữ Ninh, cô tránh né tầm mắt anh, mặt cũng động chút là lại đỏ bừng lên.

Tần Dữ Ninh chỉ cảm thấy dáng vẻ e lệ ngượng ngùng lại chột dạ của cô em vợ xinh đẹp cực kỳ, khiến anh dù phải nấu cơm cho cô cũng thấy hạnh phúc vô cùng.

Buổi tối sau khi đón Tống Hàm tan học về, Tần Dữ Ninh lại vào phòng bếp. Một lát sau Tống Hàm cũng vào: “Anh rể, có cần em giúp gì không?”

Đương nhiên Tần Dữ Ninh không cần. Cô gái này nhỏ nhắn yêu kiều như vậy, vừa nhìn đã biết ở nhà không cần làm việc nhà.

Tống Hàm nhàn rỗi cũng ngượng ngùng, thấy Tần Dữ Ninh đang đổ canh thịt vào bát, cô lập tức đi tới muốn bưng lên.

“Đừng…”

Tần Dữ Ninh còn chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tống Hàm, cô bị bỏng tới chảy nước mắt.

Tần Dữ Ninh vội kéo lấy tay cô, mở vòi nước lên, đặt tay cô dưới dòng nước lạnh giảm nhiệt.

Tống Hàm vừa đau vừa thấy mất mặt, rõ ràng cô muốn giúp anh rể một tay, lưu lại ấn tượng tốt trong lòng anh, kết quả chính mình lại ngốc muốn chết.

“Còn đau không?”

Tần Dữ Ninh đứng phía sau Tống Hàm, đôi tay vòng qua cơ thể cô cường thế nắm lấy hai tay cô gái, khi nói chuyện miệng anh vừa lúc kề sát vào vành tai cô gái.

Cơ thể cô em vợ thật sự rất thơm, Tần Dữ Ninh im lặng nhích lên trước thêm một chút, hạ thân chống vào cái mông nhỏ vừa tròn vừa vểnh của cô gái, ôm cả thân thể mềm mại kia vào trong ngực.