Trong siêu thị, Tần Dữ Ninh đẩy xe mua sắm, mà Tống Hàm thì đi theo sát bên cạnh anh.
Sau khi đi dạo hơn mười phút, trong xe mua sắm đã chất một đống đồ ăn. Hai người cũng thân thiết hơn, Tống Hàm ôm lấy cánh tay Tần Dữ Ninh, hưng phấn ríu rít nói chuyện không ngừng.
Cặρ √υ' đầy đặn cao vυ't của cô gái dán lên cánh tay, theo tần suất đi đường mà lắc lư va chạm. Tần Dữ Ninh vừa nghe giọng nói thanh thúy mềm mại của cô gái vừa miên man bất định, cự vật trong đũng quần cũng bị trêu chọc tới nửa cứng nửa không.
Tuy biết không được, nhưng anh vẫn ảo tưởng tới hình ảnh sắc tình khi đẩy ngã cô em vợ.
Khi đi ngang qua khu bán đồ ngọt, đủ loại bánh kem tản ra mùi thơm ngọt ngập tràn trong không khí.
Tần Dữ Ninh thấy cô em vợ không nhấc chân dời đi nổi lại thấy buồn cười: “Thích thì lấy thêm mấy cái đi.”
Tống Hàm ngẩng mặt nhìn anh, vừa muốn vừa cố khắc chế: “Em không thể ăn ngọt…”
Cô mở miệng, chỉ chỉ hàm răng mình: “Em đang mọc răng khôn, còn chưa nhổ, sợ sâu răng.”
“Để anh xem thử xem.” Tần Dữ Ninh nhìn chằm chằm đầu lưỡi phấn hồng xinh đẹp của cô em vợ, không cách nào dời mắt nổi, thế là anh dứt khoát nắm lấy cằm cô em vợ, ép buộc em ấy ngẩng đầu há to miệng ra.
Tống Hàm ngoan ngoãn há miệng cho Tần Dữ Ninh xem thử. Hàm răng cô rất trắng, có thể nhìn ra được ngày thường cô rất siêng vệ sinh răng miệng, mà nơi sâu trong khoang miệng thật sự có mọc một cái răng khôn.
Ngón tay Tần Dữ Ninh với vào trong khoang miệng cô gái, đè lên lưỡi cô mà đυ.ng vào hàm răng, trong mũi ngửi được hơi thở thơm ngát ngọt ngào.
“Ưm…”
Đầu lưỡi Tống Hàm bị chặn lại, muốn nuốt nước miếng cũng không được, đầu lưỡi vô thức cong lên liếʍ lấy khớp xương người đàn ông.
Tần Dữ Ninh nhìn con ngươi ngập nước vô tội của cô gái, một luồng tà khí xông thẳng xuống nửa người dưới.
Anh thu tay về, Tống Hàm cũng lập tức khép môi lại, nhưng vẫn có nước bọt chưa kịp nuốt chảy ra khỏi khóe môi.
Hô hấp của Tần Dữ Ninh trở nên nặng nề.
Cô em vợ trông thuần khiết vô cùng nhưng thân thể lại rất dâʍ đãиɠ, ngực lớn mông cong.
Nhất là dáng vẻ hiện tại của em ấy, hệt như đang liếʍ dươиɠ ѵậŧ cho đàn ông vậy!
Tần Dữ Ninh cảm thấy đáy lòng ngứa ngáy, sau khi trở về lại không nhịn được mà muốn cưng chiều Tống Hàm.
Hiếm khi anh đích thân xuống bếp, tự mình nấu vài món ăn. Trên bàn cơm, anh nghe được cô gái nhỏ oán giận cha mẹ bận rộn công việc, thường xuyên không có nhà.
Anh cố ý vô tình hỏi thử: “Vậy ở lại đây với anh rể đi. Mỗi ngày anh rể cũng tiện đón em tan học.”
Rõ ràng Tống Hàm cũng động tâm: “A? Như vậy có được không ạ? Sẽ không làm phiền anh rể chứ?”
“Chuyện này có gì mà phiền, có em ở đây còn có người nói chuyện cùng anh rể, chẳng lẽ em không cảm thấy một mình anh sống trong ngôi nhà này rất cô đơn ư?”
Tần Dữ Ninh vừa thấy cô bị dụ dỗ, bắt đầu mở miệng nói linh tinh: “Hôm nay lúc đi dạo phố với em anh đã rất vui vẻ.”
Tống Hàm bị nói tới thẹn thùng, mặt cũng đỏ lên: “Chị em nói anh không thích người khác làm ồn, em sợ anh cảm thấy em phiền phức.”