Nam Chính Chỉ Yêu Ánh Trăng Sáng

Chương 5: Tình cờ gặp gỡ

Rừng đào này tiên đế trồng vì ái phi, đã có lịch sử vài thập niên, rất nhiều cây đào xum xuê rậm rạp, hoa đào bắt nụ chi chít trên cành, đúng là khó gặp cảnh đẹp ngày xuân.

Từ trước đến nay hoa đào luôn được văn nhân mặc khách dùng để miêu tả tình yêu đẹp, trên đỉnh đầu hai người kia toàn là hoa, khiến bầu trông khí càng trở nên mờ ám.

Những thị nữ đi theo Tần Miểu Miểu cũng bước đến với vẻ mặt khó hiểu, lo lắng nhìn quận chúa.

Tần Miểu Miểu lại vô cùng vui vẻ, nàng chỉ đang lo đến đây không được ngắm hoa đào, vậy mà cuối cùng còn gặp được thái tử ca ca.

Nàng chạm vào hoa đào vừa hái, khuôn mặt bình thản nhìn Đức Minh ca ca:

“Đức Minh ca ca, vừa hay người ở đây, mau giúp ta hái cành đào trên kia đi, ta mang về viện của mẫu thân cắm.”

Nguyên Giác gật đầu, hắn vô cùng cao lớn, duỗi tay một phát là hái được cành đào.

Miểu Miểu nhận hoa đào, vui vẻ: “Đức Minh ca ca thật lợi hại, không rơi đóa hoa nào cả!”

Nguyên Giác: “Muội còn muốn cành nào không?”

Tần Miểu Miểu lắc đầu: “Không cần, nhiêu đây đủ rồi.”

Nàng nhìn hắn một chút, lại nhìn sang Khương Thanh vẫn luôn đứng đó: “Đức Minh ca ca, người và tỷ tỷ này đang ở đây ngắm hoa đào à?”

Nguyên Giác trả lời rất nhanh: “Không, chỉ nói chuyện vài câu, sắp quay lại rồi.”

Tần Miểu Miểu gật đầu: “À à, ta về trước đây, các người cứ từ từ trò chuyện.”

Mẫu thân thích nhất hoa đào, trông thấy cành đào đẹp thế này chắc chắn sẽ vui lắm đây.

Nguyên Giác lại nói: “Đã nói xong rồi, ta về cùng muội.”

Nói xong kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đi ra ngoài rừng đào.

Khương Thanh nhìn bàn tay đang nắm của hai người, trông thấy quận chúa cười cười nói nói, nam nhân cao lớn bên cạnh khẽ khom lưng, thật sự chăm chú nghe nàng nói chuyện.

Một đôi thật đẹp.

Nếu không phải từng ở cạnh thái tử ba tháng, nàng còn nghi ngờ, liệu vị thái tử này có mất trí nhớ không? Vẫn nên nói là, mọi thứ dường như không hề thay đổi?

Lan Lăng quận chúa trước nay không biết gì cũng chẳng cần làm gì vẫn có thể leo lên đến đỉnh, còn nàng làm gì, cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi bi kịch của thời gian.

Không! Đau khổ của nàng trên đời này, khiến nàng nhất thời quên đi nàng đang ở hoàng cung, nàng lắc đầu, ánh mắt tàn nhẫn.

Hai tì nữ bên cạnh nàng liếc nhau, âm thầm gật đầu.

Còn tưởng rằng người phụ nữ thái tử giấu ba tháng nay thông minh lắm, hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn bị cảm xúc chi phối.

Bệ hạ và thái tử điện hạ đã lo lắng quá rồi.

Nguyên Giác đưa Tần Miểu Miểu đến trước đại điện, sau đó buông tay nàng ra.

Hắn che cái tai đang ửng đỏ của mình lại, nghiêm túc nói: “Đột nhiên ta có chút chuyện phải xử lý, Miểu Miểu muội vào trước đi.”

Tần Miểu Miểu gật đầu, cố tình nhắc nhở quan xúc phân: “Vậy huynh phải nhớ cá khô đã hứa với muội đấy, là cá tương tư phương bắc ấy.”

Ôi, quan xúc phân mất trí nhớ thật là phiền quá đi, meo meo cứ phải nhắc nhở chuyện đem cá khô cho meo meo mãi, thật sự quá mệt mà.

Nguyên Giác: …

Cá khô, chuyện trước đây hắn hứa với Miểu Miểu là cá khô à.

Là thái tử của một quốc gia, không phải hắn phải tặng cho hôn thê châu báu hoa phục gì gì đó sao? Sao lại đưa cá khô cho biểu muội?

Hắn càng nghĩ càng xấu hổ, cảm thấy bản thân trước đây thật đáng giận.

Lần trước tiện tay mua một chút cá khô tại tửu lâu cho biểu muội, khi đó là lần đầu hắn gặp biểu muội, đúng là không có cảm tình gì với biểu muội, lần sau là lần thứ ba gặp mặt, tuyệt đối không thể xem nhẹ lễ vật.

Hắn nghĩ như vậy, lập tức quyết định quay về nhà kho tìm kiếm, xem có gì có thể tặng cho biểu muội không.

Còn bảy ngày để điều tra thân phận của Khương Thanh.

Sau bảy ngày, nét chữ và ngọc bội nếu được xác nhận là của an quốc công đời trước, hơn nữa trong thư an quốc công còn nói Khương Thanh là con gái của hắn, bất luận là nam hay nữ, tất cả tài sản đều là của nàng ta.

Trước đây phủ an quốc công chỉ là một nhà làm nông, bây giờ có gia thế to như vậy đều nhờ vào lão an quốc công tích góp từng chút một. Hiện tại phủ an quốc công mới có thể đặc biệt như thế, chỉ là tài sản của an quốc công đời trước chưa từng được chia ra.

Có thể nói, phủ an quốc công hiện tại, ngoại trừ tước vị an quốc công, đại đa số tài sản trong phủ đều thuộc về lão an quốc công.

Hiện tại tài sản dùng để tăng cường thế lực của ngũ hoàng tử đều phát nguồn từ phủ an quốc công, tài sản của ngũ hoàng tử đã sớm được sắp xếp, bây giờ lại bị Khương Thanh làm xáo trộn.

Trong nhất thời, tất cả quan lại bè phái của ngũ hoàng tử đều phải dè dặt, bắt đầu bất mãn với ngũ hoàng tử nhưng không nói ra.

Đêm hôm đó, thư phòng của ngũ hoàng tử bể biết bao nhiêu là đồ gốm.

Sáng hôm sau, ngũ hoàng tử tiến cung.

Không ai biết họ đã bàn bạc điều gì, chỉ biết là sau đó xuất cung, hắn đã xin phụ hoàng ban chỉ, nguyện lòng giữ Thanh Khương lại để dạy bảo.

Phụ hoàng vui vẻ nhận lời, phong Khương Thanh làm An Bình quận chúa, cho nàng dọn vào cung hoàng hậu ở.

Tần Miểu Miểu phát hiện, từ khi Khương Thanh tiến cung, mỗi lần bản thân tìm gặp Đức Minh ca ca đều gặp nàng ta.

Ví như lúc này.

Vừa vặn nàng và Đức Minh ca ca ở Tiểu Xuân Viên ngắm hoa, Khương Thanh đột nhiên xuất hiện, cầm vài nhành hải đường, trông thấy họ thì ngạc nhiên.

Tần Miểu Miểu cũng cố gắng ngạc nhiên. Sở dĩ gọi là Tiểu Xuân Viên vì nơi đây hẻo lánh, đã sớm được ban cho thái tử, thái tử thích an tĩnh, nên không ai lui tới đây.

“Thái tử điện hạ và quận chúa ở đây ngắm hoa à?” Khương Thanh đến gần, dáng vẻ mẫu mực thi lễ với hai người họ.

Tần Miểu Miểu cong môi cười, không nói gì.

Meo meo luôn nhạy cảm với người tốt và người xấu, mấy năm nay nàng dựa vào trực giác để tránh khỏi vô số người bên ngoài hiền lành mà bụng dạ hiểm ác.

Giờ phút này Khương Thanh khiến nàng cảm thấy có chút bất an, tuy thoạt nhìn thì hiền lành, nhưng vẫn cảm thấy nàng ta không có ý tốt.

“Ngươi tới đây làm gì?” Thái tử cau mày nói.

Vương Thuận sao vậy, không phải dặn hắn bảo vệ Tiểu Xuân Viên cho tốt, không được cho người khác vào à?

“Hoàng hậu sai ta đến ngự hoa viên hái cho bà ấy chút hải đường về cắm, khi quay lại ta không thấy thái giám dẫn đường đâu hết, ta chỉ đi bằng trí nhớ, nhưng đường trong cung nhiều quá, ta cứ đi mãi đi mãi thì đến đây.”

Hai má của mỹ nhân ửng đỏ, trán trắng ngần toát mồ hôi, khiến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm kiều diễm, ngay cả Tần Miểu Miểu ban đầu có chút phòng bị với nàng ta cũng hơi xao động.

Nguyên Giác trông thấy ánh mắt xao xuyến của nàng ta, ánh mắt tối đi, lập tức khuôn mặt nghiêm nghị:

“Ta cho người đưa ngươi về.”

Dù sao cũng là người phụ hoàng cố ý quan tâm, không thể dễ dàng gϊếŧ được.

Cơ thể yểu điệu của Khương Thanh phút chốc cứng đờ, lập tức khôi phục lại, chỉ là trong lòng vô cùng khó chịu.

Chuyện gì xảy ra với thái tử vậy? Rõ ràng sau khi mất trí nhớ không nhớ được chuyện gì, người vẫn luôn chăm sóc cho hắn trong khoảng thời gian đó vẫn khiến hắn trừng mắt lạnh nhạt vậy?