Nam Chính Chỉ Yêu Ánh Trăng Sáng

Chương 3: Phong thưởng

Vì nhớ ra mỹ nhân kia, nên Tần Miểu Miểu gật đầu.

Thư Mẫn huyện chủ: “Ngươi gặp nàng ta rồi à?”

Tần Miểu Miểu lại gật gật.

“Dáng vẻ nàng ta thế nào?”

Tần Miểu Miểu: “… Như người bình thường thôi, cũng gọi là đẹp nhỉ?”

Thư Mẫn huyện chủ cáu: “Cái gì mà gọi là đẹp?!”

Tần Miểu Miểu oan ức quá. Dù gì cũng chỉ là một con mèo thôi, cho dù đầu thai, cũng vẫn còn những tập tính của mèo nhất thời không biết phải nói thế nào cho đúng.

Ngươi trông đợi gì vào sự hiểu biết xấu đẹp của một con mèo bốn chân, lông lá đầy mình đây hả?

Thư Mẫn huyện chủ không biết nàng đang nghĩ gì, nhìn thấy nàng dường như cứ ngây ra đó.

Thật sự muốn nói hâm mộ trước mặt nàng ta, rõ ràng mẫu thân của hai người đều là trưởng công chúa, nhưng nàng ta lại được phong làm Lan Lăng quận chúa, ban cho thái ấp, bản thân mình chỉ là một Thư Mẫn huyện chủ.

Còn chưa tính đến mình là một người đẹp tài sắc vẹn toàn, còn Tần Miểu Miểu chỉ là một bình hoa di động, vô đức vô tài mà vẫn được yêu thương.

Có một khoảng thời gian nàng không hề vừa mắt người này.

Nhưng mà sau đó nàng mới hiểu, hóa ra Tần Miểu Miểu tâm tư đơn thuần, không hề có mưu mô, nàng ta không dịu dàng với người ngoài, so với kiểu nữ nhân bên ngoài giả tạo, nàng thích người này hơn.

Sau khi nguôi giận, lại nhìn Tần Miểu Miểu, chỉ hận không thể mài giũa nàng ta.

“Thái tử điện hạ chưa từng đưa theo nữ tử về cung, lần này phá lệ, ngươi cần phải đặc biệt chú ý tới nàng ta.”

Bị Thư Mẫn nghiêm túc răn dạy, Tần Miểu Miểu nghiêm túc gật đầu.

Trông thấy nàng đã ngấm lời dạy của mình, Thư Mẫn huyện chủ thở ra một hơi.

Không tồi, tiểu nha đầu này không quá ngốc.

Tiểu cô nương không quá ngốc và nàng tạm biệt rồi hồi phủ.

Cứ kéo dài thời gian, hoành thánh của nàng nguội mất rồi.

Nhanh chóng hồi phủ, mở cá khô ra nếm thử, mùi vị khiến nàng phải phun ra ngay lập tức.

“Phì phì phì.” Tần Miểu Miểu uống ừng ực ly trà, chỉ tạm ngăn được mùi tanh lại.

Mặt mũi nàng nhăn tít lại, lầu bầu: “Thái tử ca ca gạt mình, cá tương tư khó ăn quá.”



Tin thải tử đưa một tiểu cô nương về lan truyền trong kinh đô quyền quý, mọi người tìm cách dò xét Tần Miểu Miểu, nàng chỉ mới biết là có tồn tại một người như vậy không hơn không kém.

Nhất là Lý quận chúa bên nhà hoàng hậu, lại càng gửi thiệp tới tấp cho nàng, những lời lẽ thăm dò khẩn khoản.

Đương nhiên, tự nàng phát hiện, sau đó là mẫu thân phân tích, mẫu thân còn nói nàng đừng đến dự những yến tiệc đó.

Tần Miểu Miểu không có ưu điểm nào, chỉ có một cái là vô cùng ngoan ngoãn, rất nghe lời mẫu thân.

Nàng không tham gia yến tiệc, Phúc Thọ trưởng công chúa giúp nàng chặn những lời dò xét, thời gian này Miểu Miểu vô cùng yên tĩnh.

Cho đến cung yến ngày hôm đó.

Thái tử mất tích ba tháng, bây giờ rốt cục cũng hồi kinh, ngay lúc này mở tiệc mừng, cung yến lần này thái tử làm chủ.

Phúc Thọ trưởng công chúa dẫn Miểu Miểu đến, trên thượng điện đã có nhiều người, chỉ còn thiếu bệ hạ, thái tử và phi tần thôi.

Thấy họ bước vào, thượng điện bắt đầu xôn xao.

“Nghe nói thái tử dẫn theo một mỹ nhân về, không biết thật không?”

“Mỹ nhân kiểu gì, có thể lọt vào mắt thái tử nhỉ?”

“Lan Lăng quận chúa cũng chả hay ho gì, sắp phải thành hôn với thái tử, còn cố tình làm mấy chuyện như vậy.”

“Quận chúa không hay chỗ nào? Nàng kia xuất thân thấp hèn, sao có thể đặt chân vào Đông cung, sao có thể đυ.ng vào vị trí của quận chúa?”

“Chuyện này còn chưa chắc nhé, dù sao đây là lần đầu tiên thái tử đưa một nữ nhân về cung, đương nhiên phải đặc biệt rồi.”



Cảm nhận được dủ loại ánh mắt đánh giá mình, Phúc Thọ trưởng công chúa lạnh lùng, những ánh mắt kia lập tức thu lại.

Phúc Thọ hài lòng ngồi xuống bàn trà, nhìn nữ nhi vô tâm đang ngồi ăn điểm tâm bên cạnh, thở dài một hơi bất đắc dĩ.

Nha đầu này, sao ta có thể yên lòng để con vào Đông cung đây?

Đang suy nghĩ, bệ hạ và thái tử cùng các phi tần bước vào.

Hành lễ, ngồi vào chỗ của mình, bệ hạ ngồi trên, sau khi quay lại hỏi, đột nhiên chuyển tầm mắt đến vị trí của Tần Miểu Miểu.

“Lan Lăng, con có từng gặp nữ tử trong cung của thái tử chưa?”

Phúc Thọ trưởng công chúa tối sầm mắt lại, khuôn mặt vẫn phải duy trì sự tao nhã lễ độ.

Thái tử Đức Minh chầm chậm nghiền ngẫm chén trà.

Tần Miểu Miểu không hiểu chuyện đứng dậy, đối mặt với hoàng đế: “Từng gặp ở Đông cung một lần.”

Hoàng đế gật đầu, quay sang phân phó một tiếng, thị vệ đi ra ngoài.

Một lát sau một nữ tử được dẫn vào.

“Dân nữ tham kiến bệ hạ.”

“Ngươi cứu thái tử của trẫm, muốn ban thưởng gì?”

Mọi người ở đây đều hốt hoảng. Người này đã cứu thái tử ư?

Tần Miểu Miểu chăm chú nhìn nữ nhân kia, ánh mắt hiếu kỳ.

Hóa ra đây là nữ tử cùng với Đức Minh ca ca trở về từ phương bắc.

Nữ tử mặc áo tím, chính là Khương Thanh hờ hững nhìn qua thái tử, cúi đầu nói: “Dân nữ là dân của Tề quốc, cứu thái tử Tề quốc là bổn phận, không cần khen thưởng.”

Tần Miểu Miểu uống trà, ánh mắt sùng kính nhìn mỹ nữ trước mặt.

Tỷ tỷ này thật cao thượng, ngay cả vua khen thưởng cũng không cần.

Nếu như là meo meo, nhất định sẽ xin người cho ngự trù nấu cho meo meo ăn.

Cá ngự trù chế biến còn ngon hơn ở Vị Tiên Các nữa cơ.

Tần Miểu Miểu ngẫm nghĩ, tư duy bắt đầu mờ mịt.

Đôi má trắng nõn, đôi mắt tròn tròn, thái tử nãy giờ lãnh đạm yên tĩnh quan sát nàng đột nhiên khẽ động, tay đặt trên bàn gõ gõ.

Không được.

Không được không được, hắn là một thái tử cao sang lạnh lùng, không thể để tiểu cô nương kia chiếm tiện nghi.

Chỉ là từ tư liệu của tâm phúc, tiểu cô nương này chính là hôn thê của thái tử, còn sắp thành hôn, không thể làm gì được.

Không được, nàng ấy còn bé quá, không thể làm cầm thú được.

Thánh thượng có chút hứng thú nhìn cô nương quỳ bên dưới.

“Tuy rằng người ngươi cứu là thái tử Tề quốc, nhưng cũng là con trẫm, trẫm thưởng cho người, không vì trẫm là vua của Tề quốc, bởi vì trẫm là một người cha.”

Nghe câu nói này của hoàng đế, phi tần trong hậu cung khẽ siết khăn tay, hoàng hậu thất vọng tràn trề.

Khương Thanh hơi do dự, khẽ nói: “Dân nữ quả thật có chuyện muốn van xin bệ hạ.”

Vốn định sau khi bồi dưỡng tình cảm với thái tử sẽ khôi phục thân phận, kết quả người này không theo kế hoạch, chỉ có thể khôi phục thân phận trước.

Nàng ta lấy một miếng ngọc bội ra: “Mẫu thân của dân nữ là một thầy lang, mười tám năm trước đã cứu một vị quý tộc, trong khoảng thời gian sống chung hai người đã nảy sinh tình cảm, sau đó hai người đã thành hôn. Nhưng sau khi mẹ dân nữ mang thai, người kia đột nhiên không từ mà biệt, chỉ để lại miếng ngọc bội này, bảo mẫu thân đến kinh đô tìm người.”

Quý tộc trong kinh à? Hoàng đế có chút đăm chiêu nhìn miếng ngọc trong tay nàng ta: “Có thư định danh phận không?”

Khương Thanh gật đầu: “Người nói người họ Lý, tên Tín Chi, ông là thượng kinh an quốc hầu.” Nói xong đưa thư và ngọc bội dâng lên.

Cả yến tiệc đột nhiên im bặt, ánh mắt như có như không đổ dồn về phía hoàng hậu đang ung dung tao nhã ngồi kia.

An quốc hầu Lý Tín Chi, từ khi khai quốc đến nay chỉ có một người đậu nhất vị lục nguyên, cùng định quốc công san bằng Tấn quốc sau đó được phong làm an quốc công.

Chính là đại bá của hoàng hậu nương nương đương nhiệm, khai lập nên phủ an quốc công.

Hắn ta còn có một nữ tử? Thái tử có biết không?

Nếu như biết, hắn còn có thể sắp xếp nơi ở cho người này, có phải hắn đang bất mãn hôn sự với Lan Lăng quận chúa không?

Ánh mắt của các quý nữ lại tràn sang thái tử điện hạ đang lạnh lùng, vẻ mặt ngây ngô của Tần Miểu Miểu, cùng với khuôn mặt bình tĩnh của Khương Thanh.

Trời đất ơi!!

Tần Miểu Miểu: ???

Sao lại nhìn nàng như vậy?

Ngược lại với ánh mắt của các quý nữ, ánh mắt của triều thần đang đánh giá vẻ mặt của hoàng hậu và ngũ hoàng tử.

Luật pháp Tề quốc đã quy định, một nửa tài sản thuộc về con thừa tự, còn một nửa chia đều cho nữ tử.

Hơn chục năm trước lão an quốc công qua đời, sau đó vì ông không có con, tước vị và của cải đều bị người ngoài lấy, cũng chính là an quốc công hiện thời đang kế thừa.

Nếu đây thật sự là huyết mạch của an quốc công, vậy tài sản của an quốc công kia…

Hóa ra mọi người cho rằng thái tử mất tích ba tháng trở về sẽ mất đi chỗ đứng, ai ngờ được người này lại cao siêu như thế, xuất chiêu chặt đứt phân nửa của cải của nhà mẹ đẻ mẫu hậu.

Những người ủng hộ ngũ hoàng tử trong khoảng thời gian thái tử mất tích bắt đầu túa mồ hôi hột.

Hoàng đế nhìn ngọc bội và thư: “Đưa đi nghiệm minh bút tích, xác định có phải chữ viết của an quốc công hay không?”

Nói xong nhìn sang hoàng hậu: “Hoàng hậu nàng xem, ngọc bội này có phải của lão an quốc công không?”

Hoàng hậu gượng cười, nhận lấy ngọc bội nhìn cả buổi, tựa hồ cẩn thận xác nhận: “Bệ hạ, thời gian quá lâu rồi, thần thϊếp không thể xác định đây có phải là ngọc bội do bá phụ để lại hay không.”

Hoàng đế gật đầu: “Vậy tìm một nô bộc bên cạnh lão an quốc công khi còn sống đến xem thử.”

Hoàn hậu càng cười tươi hơn, vẻ mặt dịu dàng thiếu chút không thể khống chế được.

Xác nhận ngọc bội và bút tích cần thời gian, hoàng đế ban ngồi cho Khương Thanh.

Người thân phận không rõ ràng này, lại là ân nhân cứu mạng của thái tử, thị vệ chần chừ cả buổi, cuối cùng ra hiệu chỗ ngồi của nàng đằng sau thái tử.

Nhất thời, nhiều ánh mắt kỳ quái đổ dồn về Tần Miểu Miểu và thái tử.

Tần Miểu Miểu: Mấy người này phiền thật, sao cứ thích nhìn chằm chằm meo meo nhỉ.

Nàng định đứng dậy đến nơi khác để đi loanh quanh, chợt nghe thấy giọng Đức Minh ca ca:

“Để ghế của Khương tiểu thư qua phía phủ an quốc công.”

Tần Miểu Miểu ngước đầu lên, nhìn về phía hắn, thái tử Đức Minh không nhìn về phía nàng, chỉ cụp mắt xuống, chậm rãi thưởng trà.

Giống như trà là mỹ vị nhân gian vậy.

Tần Miểu Miểu: sau khi Đức Minh ca ca quay về cứ kỳ kỳ khó hiểu thế nào ấy?

Thái tử Đức Minh cúi đầu, tựa đầu che đi lỗ tai đai ửng đỏ của mình.

Tại sao vị hôn thê này cứ nhìn hắn mãi thế? Chẳng lẽ thích hắn à?

Tâm tư của nữ tử thật là dễ đoán.

Không sai, chỉ là một nữ nhân mà thôi, sao có thể tùy tiện cho nàng ta ngồi vị trí đó chứ.