Công Lược Đủ Bốn Nhóm Có Thể Vương Tạc (NP)

Chương 150: Cuộc gọi điện với Bộ Tây Quy (tiếp)

“Tôi đều bị hắn phát hiện, em có phải nên bồi thường cho tôi hay không?” Minh Trai Chi đã nóng lòng muốn thử, hắn hận không thể hiện tại xử lý Cù Đông Hướng ngay tại chỗ.

Đúng là càng cấm kỵ thì càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên vừa rồi khi cùng Bộ Tây Quy nói chuyện điện thoại, hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thiếu chút nữa nhịn không được.

Ai ngờ Cù Đông Hướng không nói hai lời liền nhấc chân muốn đạp Minh Trai Chi.

Minh Trai Chi bị công kích nên theo bản năng chợt né. Hành động đó đã tạo điều kiện cho Cù Đông Hướng thoát thân ra, cô lật đật nhảy xuống giường.

"Tôi không tha thứ cho anh đâu. Trước khi tha thứ cho anh thì anh không được làm gì cả.”

Đang nói chuyện thì Cù Đông Hướng thấy máy điện thoại vang lên. Thì ra là Bộ Tây Quy gọi tới.

Cù Đông Hướng cầm lấy máy rồi mở miệng nói: "Tây Quy.”

Bộ Tây Quy vừa nghe ngữ điệu vững vàng của Cù Đông Hướng ở đầu kia thì không khỏi thở ra một hơi.

"Không sao đâu, tôi sắp trở lại nên muốn báo cho em biết trước. "

“Được a —— khi nào anh trở về." Cù Đông Hướng bỏ rơi Minh Trai Chi đang trần trụi trên giường, cô tránh sang một bên cùng Bộ Tây Quy nói lời ngon tiếng ngọt.

Minh Trai Chi dứt khoát nằm ngửa trên giường, thở hổn hển. Hắn yên lặng nhìn Cù Đông Hướng đang nói chuyện cách đó không xa, nàng chỉ tiện tay khoác một bộ áo khoác ngoài, quần áo trượt xuống lộ ra một bên bả vai trần trụi, làm cho hắn cảm thấy tâm viên ý mã.

Chú thích: Tâm viên ý mã (tiếng Trung: 心猿意馬, bính âm: Xinyuanyima; tiếng Nhật: Ibashin"en/意馬心猿; tiếng Việt nghĩa đen là: cái tâm như khỉ vượn, cái ý như ngựa chạy) là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.

Ánh mắt Minh Trai Chi khóa chặt trên người của Cù Đông Hướng, hắn chậm rãi nở một nụ cười.

Minh Trai Chi từ thuở thiếu niên đã phong lưu quen rồi nhưng người đặc biệt như Cù Đông Hướng thì hắn thật đúng là chưa từng gặp qua nên cảm thấy đặc biệt mới mẻ.

Khi nói chuyện với Bộ Tây Quy thì trong đầu của Cù Đông Hướng có tiếng hệ thống vang lên: "Kí chủ! Xin chúc mừng! Độ hảo cảm của Minh Trai Chi tăng vọt lên bốn mươi mốt.”

Trong lòng Cù Đông Hướng cười nhạt, Minh Trai Chi nam nhân này thật sự là cặn bã. Mà ở đầu bên kia, Bộ Tây Quy sau khi cúp điện thoại lại cau mày.

Hắn nhất thời cũng không rõ tình huống ở chỗ Minh Trai Chi.

Cù Đông Hướng ngữ khí bình thường, hiển nhiên người lúc ấy cùng Minh Trai Chi không phải là cô.

Hơn nữa... lúc trước hắn đem Cù Đông Hướng giao cho Minh Trai Chi, là đoán được hắn sẽ không có nửa điểm tâm tư đối với Cù Đông Hướng.

Chẳng lẽ —— hắn đoán sai?

Xem ra phải sớm đánh thắng trận để trở về mới được!